Chương 57: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Sở Khiết bất lực gật đầu thoả thuận với Trần Duật Đằng không vì lí do gì. Cuối cùng, dù ở môi trường nào cậu cũng đều bị bạo lực học đường. Nhưng buồn cười thay, nếu như khi trước chỉ bị đau đớn về thể xác thì giờ đây cậu còn đau đớn về cả tinh thần.

Trần Duật Đằng....hoá ra cũng giống những người khác, cũng đem cậu chà đạp từng chút.

Còn Trần Duật, hắn lại thoả mãn vì sự đau đớn, cái gật đầu của cậu. Hắn buông Bạch Sở Khiết ra, khẽ nói vào tai cậu.

"Nếu ngoan ngoãn như vậy một chút thì dù cậu có là người yêu cũ của tôi tôi vẫn sẽ đối xử tử tế với cậu. Đừng có mà tiếp xúc với thằng con trai nào nữa, nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu đâu"

Trần Duật Đằng nói xong thì rời khỏi nhà vệ sinh, Bạch Sở Khiết nhìn bóng lưng hắn xa dần vẫn không thể nói thành lời.

Cậu dựa vào tường rồi trượt dài xuống ngồi bệch trên nên đất, cảm giác hiện tại thật khó thở, cậu cảm giác được lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹn vậy. Bạch Sở Khiết bắt đầu thở dốc rồi khóc nức nở.

Cậu ghét khuôn mặt của bản thân, ghét ông trời cho cậu đôi mắt không lành lặn, và chính cậu ghét bản thân mình yếu đuối, tự mình đa tình...

"Duật Đằng....Duật Đằng, hà cớ gì anh phải làm như vậy với em chứ?"

Bạch Sở Khiết bật khóc nức nở, cậu mặc kệ hiện tại trong nhà vệ sinh đã bắt đầu có nhiều bạn học ra vào vẫn tự thu mình lại vào thế giới nhỏ, ôm từng chút đau thương vừa khóc vừa lẩm bẩm tên Trần Duật Đằng.

Các bạn học sững sờ nhìn Bạch Sở Khiết, rồi dần dần truyền tai nhau rằng Bạch Sở Khiết thất tình, chỉ vì Trần Duật Đằng chia tay mà làm trò mất mặt vừa khóc vừa gọi tên người thương.

Mà cái kẻ hại cậu thành như vậy lại đang ung dung ngồi ở lớp học, vẫn mỉm cười vui vẻ đưa sữa cho Mễ Lạc, còn giúp cô buộc tóc lên. Hệt như một người bạn trai đa tình.

Mà những tin tức về Bạch Sở Khiết càng lúc càng truyền nhanh, vừa đến giờ ra chơi thì Nam Khiêm đã túm lấy Trần Duật Đằng đang ngồi ở trong lớp học nói.

"Không đi cùng Mễ Lạc sao?"

Trần Duật Đằng nhìn ra cửa sổ bình tĩnh đáp.

"Không! Cậu ấy đến phòng giáo viên có việc rồi"

Nam Khiêm cười hì hì như thể có chuyện vui để xem vừa nói.

"Này! Cậu thắng cược rồi, hay là chúng ta lên tầng trên đi. Dãy lớp học trên đó vừa được bỏ trống, cậu có muốn lên đó làm điếu thuốc không?

Trần Duật Đằng không rõ vì sao tâm tình mình mãi không thoả mái, chán nản bực bội đáp.

"Tiền ở trong tài khoản tôi, một lát nữa các cậu cứ chuyển vào thêm là được"

Nam Khiêm cười khì khì hỏi nhỏ.

"Vậy thì chuyện của Sở Khiết, cậu ta bây giờ trở thành nhân vật chính của cả trường cậu cũng không quan tâm sao?"

Vừa nhắc đến tên Bạch Sở Khiết, Trần Duật Đằng đã nhăn mặt thay đổi trạng thái. Mới khi sáng hôm bị hắn cảnh cáo, giờ cậu ta lại gây ra hoạ gì rồi.

"Cậu ta lại có chuyện gì?"

Trần Duật Đằng hỏi, Nam Khiêm nhún nhún vai trả lời.

"Lên tầng trên rồi nói chuyện, tôi cũng muốn hút thuốc. Hưng Vĩ đã ở trên đó từ trước, dù sao cũng là anh em, Hưng Vĩ không để bụng chuyện khi sáng. Chúng ta lên tầng trên đi, hơn nữa chuyện của Sở Khiết rất là thú vị đó"

Trần Duật Đằng mệt mỏi, cũng không hiểu lí do tại sao hắn luôn phải để ý đến Sở Khiết, rõ ràng từ trước đến nay chia tay không phải là quá ít nhưng chuyện của Sở Khiết hắn muốn lơ là cũng cũng không thể được.

Hắn không phải đồng tính, nhưng cũng càng không can tâm chuyện Bạch Sở Khiết thích người khác. Cậu là do hắn nhào nặn ra, hắn không thích chơi nữa thì cũng đừng ai chạm vào.

Chuyện khi sáng hắn cảnh cáo cậu là đúng...là hắn đã ban ơn cho cậu, cậu...cậu chỉ thuộc quyền sỡ hữu của hắn.

Trần Duật Đẳng tự ấu trĩ, đưa ra suy nghĩ vô lí áp đặt lên Sở Khiết. Để rồi giờ đây, hắn rơi vào hố sâu sai lầm không đáy. Vừa nhắc đến chuyện của Bạch Sở Khiết hắn đã như bị trúng tà, cứ thế nhấc chân rời đi mà không hề hay biết. Cuộc nói chuyện lần này đều do Hưng Vĩ sắp xếp.

————****———-

2 chương nữa là em bé đi du học nha nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net