Chương 1 : giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nam Hán thứ mười tám dưới sự trị vì của minh quân Hiên Viên Thiên được xem như là thời nhà Hán cường thịnh nhất từ trước đến nay. Trong thì dân giàu nước mạnh, ngoài thì phòng thủ kiên cố. Phóng tầm mắt ra chỉ thấy mỗi cảnh tứ hải thanh bình, quốc thái dân an, nhưng cũng không có nghĩa là không có tham quan hối lộ, cậy thế ỷ quyền hại dân hại nước. Trong khi hoàng đế tuổi đã cao lại chinh chiến nhiều năm khiến sức khỏe ngày càng sa sút không thể tự thân chấp chính mãi được, việc truyền ngôi khiến ngài không khỏi lo lắng.

Hoàng thượng có ba hoàng tử và hai công chúa, đại hoàng tử  Hiên Viên Nhật được phong lên làm thái tử đã ba năm, tuy văn thao võ lược đều hơn người nhưng còn ham chơi chưa thật chú tâm vào quốc sự. Hai hoàng tử còn lại là Hiên Viên Phá và Hiên Viên Lịch, một người thì ngoài ăn chơi vẫn là ăn chơi, một lại còn quá nhỏ không thể vì hoàng thượng phân ưu, quả thực rất là đau đầu. Đông đến bệnh tình viêm phổi của hoàng thượng lại thêm trở nặng tình hình này dù sớm hay muộn thì Hiên Viên Nhật cũng phải lên thay phụ hoàng tiếp nhận vương vị.

-Con lên làm thái tử cũng đã ba năm rồi, đã đến lúc phải tham gia vào quốc sự không thể suốt ngày chơi bời lêu lổng. Đất nước nay tuy hoà bình nhưng ngoài kia biết bao kẻ đang lăm lẽ bờ cõi, hơn nữa nạn tham ô, hối lộ trong nước cũng không thể lơ là.

- Thưa phụ hoàng, nhi thần cũng đã nghĩ đến việc này, so với giặc ngoài thì thù trong đáng sợ hơn rất nhiều. Hiện nay theo tin mật thám báo lại phía Nam thế lực của vương gia đang dần trở nên lớn mạnh, mấy kẻ quyền quý lộng hành nhân dân.

-Vậy kế hoạch của con là như thế nào?

-Thưa phụ hoàng, theo nhi thần tạm thời không xử trí những người này vội, chỉ cần phái người nghiêm mật giám thị, trước không nên đả thảo kinh xà. Chờ đợi nhi thần đi tìm hiểu về vương gia một phen đến lúc đó hẵng một lưới bắt gọn.

Hoàng đế nghe xong chủ ý của y tỏ vẻ đồng tình. Hiện nay cũng chỉ có thể như vậy.

-Khụ ....khụ ! Xem ra cũng có lý, con hãy sắp xếp cẩn thận tránh rút dây động rừng, trẫm sẽ phái một vài ám vệ tinh nhuệ đi theo bảo hộ.

Hiên Viên Nhật lắc đầu từ chối.

-Chuyến đi lần này chỉ cần Bắc Đường Ngạo đi theo nhi thần là đủ, ngoài ra sẽ có ảnh nhất và ảnh nhị bảo vệ nếu có gì bất trắc. Càng ít đánh trống khua chiêng thì bọn chúng mới dễ lơ là mất cảnh giác.

-Nếu con đã đã có dự tính vậy thì hành sự cho cẩn thận.

-Tạ ơn phụ hoàng, xin người giữ gìn long thể.

Hiên Viên Nhật năm nay hai mươi tuổi. Luận về tướng mạo phải nói là cực kỳ khôi ngô tú,tất cả đều toát lên khí thế vương giả. Luận về võ công, nếu y đứng thứ hai chưa kẻ nào dám xưng hạng nhất. Tuy vậy Hiên Viên Nhật có một tính xấu bị lan truyền rất nhiều đó là hết sức ham mê tửu sắc nên dưới con mắt của nhiều vị đại triều thần chỉ là một thái tử ham chơi không đáng lo ngại, nhiều nịnh thần đi theo xum xuê nịnh nọt vì sớm hay muộn thì thái tử cũng sẽ lên ngôi. Lúc đó sẽ tha hồ mà thao túng nhà vua bù nhìn này, nhưng mấy lão ấy có ngờ đâu rằng chính mình mới là kẻ đang bị thái tử xoay như chong chóng, thực tế là ai là trung thần, ai gian xảo Hiên Viên Nhật đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng qua y cố ý cho bọn chúng xa hoa hưởng lạc vài năm, nhưng gần đây chúng trở nên lộng hành vô pháp vô thiên không còn xem ai ra gì.

Mờ sáng hôm sau Hiên Viên Nhật cùng Bắc Đường Ngạo lên đường. Bắc Đường Ngạo  vừa là thiếp thân thị vệ vừa là bằng hữu lâu năm của y, lúc chỉ có hai người y luôn xem hắn như là huynh đệ hơn là thủ hạ.

Kinh thành cách phía Nam ít nhất phải hơn mười ngày đường nếu là cưỡi ngựa ròng rã không nghỉ nhưng y không vội, dọc đường dừng chân đây đó ăn chơi thỏa thích đến nơi cũng đã sang tháng sau.....

Phía Nam là một vùng đất màu mỡ trù phú, lại chiếm cứ vị trí trọng yếu của quốc gia cho nên không khó hiểu khi  nơi này luôn là miếng mồi ngon cho những kẻ muốn xâm chiếm. Những năm gần đây nhà vua luôn đề cao lực lượng bảo vệ chặt chẽ cũng như mở rộng khai hoang, đê điều nên càng trở nên giàu có.

Tuy vậy bên cạnh khu trấn mua bán sầm uất đó lại có một ngôi làng thật yên bình mang tên Trấn Vũ chuyên làm nghề dệt vải. Đây được xem như là nghề gia truyền của đại đa số dân làng, số vải sản xuất ra đều thuộc hàng cực phẩm và mang đi trao đổi với rất nhiều khu vực xung quanh. Chính dân bản địa cũng không nỡ mặc để dành đổi lấy bát gạo, cân thịt làm thức ăn. Trong thôn chưa đến một trăm hộ nhưng sống với nhau rất có tình có nghĩa, có gì khó khăn người dân đều cùng nhau tương trợ.

Nhắc đến thôn nhỏ này nếu không nói về danh y Trần Bình Thắng thì quả là một thiếu sót lớn. Nổi tiếng với sự hiểu biết tinh thông về y thuật ông quả thực được xem như là danh bất hư truyền. Tiếc thay số lại đoản mệnh đã tạ thế hai năm trước, hiện giờ y quán đang được con trai là Trần Bình An tiếp nhận.

Trần Bình An tuy mới mười bảy tuổi vậy mà thậm chí cậu còn được nhận xét là còn tinh thông hơn cả người cha quá cố của mình. Không hổ danh là hậu sinh khả uý khi mà còn trẻ đã tìm ra cách chữa trị nhiều bệnh lạ. Hơn nữa Trần Bình An đều được mọi người trong làng yêu quý khi luôn tận tình chăm sóc bệnh nhân, dù cho họ không có tiền trả. Vì vậy thay vì những quan tiền thuốc cậu lại hay nhận được con gà, quả trứng nhiều hơn. Nhiều người cũng khuyên cậu rằng sao không lên kinh thành mở tiệm. Với năng lực của Bình An chữa bệnh cho mấy nhà giàu chẳng mấy chốc là nhiều tiền, có khi may mắn lại được vào cung làm thái y trong thái viện- cái chức mà bất cứ ai  hành nghề y đều ao ước. Tuy nhiên Trần Bình An lại không hứng thú với cuộc sống phồn hoa nơi phố thị, cậu chỉ muốn một cuộc sống an bình như chính cái tên cậu mà thôi.

Không chỉ là một danh y tiếng tăm lẫy lừng Trần Bình  An cũng là một con người nho nhã. Cậu không phải là người lao động chân tay nhiều không thể cường tráng như cái A Sửu con ông trưởng thôn. Bình An gần như  suốt ngày trong nhà nghiên cứu thuốc nên có làm da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, khi cười rộ lên hàm răng trắng bóc. A Sửu thường hay đùa với cậu rằng nếu cậu là nữ nhi thì hắn ta sẽ cưới về làm vợ. Kỳ thực Bình An lại không thích vẻ ngoài của mình, dù gì cũng là nam nhi cậu cũng muốn có một màu da đồng khỏe khoắn hay thân hình mạnh mẽ hơn. Nhưng bản thân là thầy thuốc luôn dùng chính mình thử nghiệm nhiều loại thảo dược, nhiều loại chất độc nên càng ngày cậu càng thanh tú.

Nói như thế không nghĩa là Bình An không có sức hấp dẫn với nữ nhân mà có thể còn có thể nói là ngược lại khi mà trong thôn thậm chí cả thôn bên cạnh cũng có rất nhiều cô gái đến tuổi cập kê muốn tìm một tấm chồng như Bình An, đã không quản ngại đường xa sang nhờ cậu thăm bệnh.

Hiên Viên Nhật cùng Bắc Đường Ngạo đến Trấn Vũ vì nghe nói ở đây nhiều cảnh đẹp cũng như tiện cho việc giám sát. Bắc Đường Ngạo đang đi dò là tin tức còn y thì đang rảnh rỗi ngồi uống trà ở trong khách đ*m hạng sang này đây. Nhìn từ xa Hiên Viên Nhật thấy một đoàn người đang xếp hàng làm gì không rõ, vì bản tính tò mò nên hỏi tên tiểu nhị trong quán, vị tiểu nhị nhìn y rồi nói.

-Chắc khách quan từ xa tới đây không biết, bên kia là chỗ danh y Trần Bình An đang khám bệnh. Cậu ta tuy còn trẻ nhưng lại rất giỏi, chữa bệnh lại không lấy tiền nên ngày nào người chờ cậu ấy bốc thuốc cũng cả một hàng dài hết. Bất kể người giàu hay kẻ nghèo ai đến trước sẽ được ưu tiên xem bệnh trước, tuyệt không thiên vị một ai.

Hiên Viên Nhật thấy hứng thú với tên Trần Bình An này rồi đấy. Thời buổi này cũng có người chê tiền, hay là gia cảnh của hắn giàu quá rồi, rãnh rỗi đi chữa bệnh miễn phí, thế là sau khi thanh toán tiền xong y cước bộ sang xem thử.

Bình An đấm đấm cái lưng tê cứng vì ngồi quá lâu, ngước tầm mắt lên thấy vẫn còn nhiều người chờ mình đành nhẫn nại xem bệnh tiếp tiếp, chưa dừng tay nghỉ trưa cho dù lúc này đã sắp sang giờ Ngọ. Sau khi bắt mạch cho một cô nương xong, cậu mỉm cười.

-Cô nương không có bệnh gì cả.

-Thật không? Nhưng ta thấy không được khỏe mà.

-Cô nương thấy đau chỗ nào?

Nói rồi Bình An cầm tay cô gái lên sờ nắn một lượt mà cũng chẳng phát hiện ra chỗ nào không ổn.

Chưa kịp để Bình An nói gì, nàng ta đã lấy tay cậu đặt lên ngực mình.
-Ta đau chỗ này, ta luôn cảm thấy tim mình càng ngày đập càng nhanh.

Bình An giật mình vột rút tay lại, đỏ mặt nói.
-Cô nương suy nghĩ quá nhiều rồi, để ta kê cho cô vài thang thuốc bổ về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày là được.

-Nhưng mà ta...ta đau đầu, chắc là bị cảm nắng mất rồi.

Hiên Viên Nhật xem một màn kia thì không khỏi có chút thất vọng. Cái gì mà danh bất hư truyền, đến chính y đây chẳng cần biết y thuật cũng nhìn ra được cô ta chẳng có bệnh gì cả, mục đích là muốn tiếp cận cái tên da trắng mặt trơn kia mà thôi. Thế mà hắn ta vô tình hay cố ý không nhận ra được. Thế nhưng ngồi một hồi lâu y lại phát hiện ra hình như hắn không phải giả vờ mà thật sự ngốc thì phải.

Đột nhiên Hiên Viên Nhật nảy ra một ý.

Muốn xác nhận hắn ta vô tình hay cố ý, đơn giản thôi, chính y làm bệnh nhân là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net