Chương 53: sinh nhật muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Công chúa !

Từ Hy ngồi ỉu xìu ngắt mấy cánh hoa vương vãi khắp nơi, trên gương mặt trẻ con biểu lộ chút giận hờn không vui, vậy mà vừa nghe thấy tiếng Bắc Đường Ngạo đã reo lên.

-A ! Thúc thúc !

-Sao công chúa lại ngồi một mình ở chỗ này?

Bé con lại xìu mặt xuống.

-Không có ai rảnh rỗi chơi cùng ta cả, lúc nãy ta mới đi thăm mẫu hậu mà chưa vào đến cửa đã bị phụ hoàng xách cổ ra ngoài rồi. Phụ hoàng nói mẫu hậu cần phải ngủ, giờ này sắp đến ngọ thiện rồi sao mẫu hậu còn ngủ, người ngủ nhiều hơn cả hài tử nữa.

Bây giờ mỗi khi nhắc đến Bình An, Bắc Đường Ngạo không còn quá lưu tâm như trước nữa. Hắn đã lựa chọn buông tay để cho đoạn tình đơn phương đó đi vào quá khứ.

-Nếu hoàng hậu không có thời gian vậy thúc thúc sẽ chơi cùng người  nhé.

-Tuyệt quá, vậy ta..... muốn ra cung được không?

Bắc Đường Ngạo làm bộ mặt lạnh.
-Không thể được, ngoài đó rất nguy hiểm.

-Chẳng phải có thúc thúc rồi sao? Lần trước có cơ hội được đi cùng phụ hoàng đón mẫu hậu hồi cung nhưng ta vẫn chưa xem được gì cả.

Muốn đưa Từ Hy ra cung là chuyện dễ dàng đối với Bắc Đường Ngạo hắn, bất quá nếu muốn đi bằng đường thẳng tất nhiên không thể thiếu sự chấp thuận của người kia. Thế nên hắn tìm cách đem ra lý do để bé biết khó mà từ bỏ.

- Đây là chuyện hệ trọng, phải có phê chuẩn của bệ hạ.

Từ Hy bĩu môi.
-Sao cái gì cũng phải có sự đồng ý của phụ hoàng vậy ? Nếu biết chắc chắn người sẽ không cho ta đi đâu.

Từ Hy cầm lấy tay Bắc Đường Ngạo lắc lắc ,dụ dỗ.
-Chúng ta lẻn ra cung, người không nói, ta không khai, phụ hoàng làm sao mà biết được. Đi mà thúc thúc !

Dáng vẻ nũng nịu của Hiên Viên Từ Hy làm Bắc Đường Ngạo triệt để đập tan suy nghĩ ban đầu. Hài tử của hắn chưa từng đòi hỏi bất kỳ, chẳng lẽ chuyện nhỏ thế này lại nỡ lòng nào từ chối. Nếu lỡ bị phát hiện, một mình hắn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Bé thấy hắn chấp thuận sung sướng ôm lấy cổ Bắc Đường Ngạo hôn hôn lên má.

-Thúc thúc là tốt nhất !

- Ơ ! Phụ hoàng !

Hiên Viên Nhật đột nhiên nhớ đến hôm nay là ngày Hy nhi tròn bảy tuổi. Bảy năm trước Bình An chuyển dạ vào đúng lúc tiệc sinh thần của y nhưng phải đến sáng hôm sau thì mới sinh hạ. Lúc ấy y hận không thể vứt bỏ hài tử này,  còn tâm trí đâu mà tổ chức sinh nhật cho. Thật may là bé quá vô tư hay không để ý mà chẳng bao giờ thắc mắc đến vấn đề này. Bất quá y đã xem Từ Hy như con ruột của mình thì những quyền lợi của một công chúa đương nhiên bé sẽ được hưởng. Cho nên vào ngày đặc biệt này hài tử muốn gì y đều sẵn sàng chấp thuận.
Nhưng vừa bước chân đến đã gặp dáng vẻ tươi cười của cả hai, trong lòng y có chút khó chịu song rất nhanh liền biến mất, chẳng phải cả mình và Bắc Đường Ngạo đều ngầm thừa nhận mối quan hệ này rồi sao? Hiên Viên Nhật y không thể nào lại nuốt lời.

Bắc Đường Ngạo buông công chúa ra, đứng dậy hành lễ, nói gì thì nói quân thần chi lễ không thể không thực hiện.

-Thần tham kiến hoàng thượng !

Hiên Viên Nhật gật nhẹ một cái biểu ý bình thân, xong lập tức quay sang Từ Hy.
-Có chuyện gì mà trông tiểu bảo bối của trẫm vui thế ?

Sợ Bắc Đường Ngạo nói ra kế hoạch, Từ Hy nhanh miệng.
-Không có gì đâu ạ !

-Con tưởng phụ hoàng không biết sao, mỗi lúc nói dối con không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, lại còn cố nói thật nhanh nữa.

Từ Hy biết sẽ chẳng bao giờ giấu được phụ hoàng mà, tuy người dạo này chiều cũng thực chiều nhưng bé vẫn sợ lắm, mới mở lời thăm dò.

-Nhưng .....phụ hoàng không được nổi giận đó.

-Hảo.

Có lời hứa này, Từ Hy nhắm mắt lại, nói một hơi.
-Con muốn... trốn ra cung chơi.

Hiên Viên Nhật không hề quá ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng vẫn tỏ vẻ tức giận trêu chọc.

-Con to gan thật nhỉ, có biết trốn ra ngoài bị phạt thế nào không?

Hình thức phạt của phụ hoàng không nặng nhưng đối với Từ Hy là cả một cực hình, nào là đóng cửa suy ngẫm 10 ngày rồi còn chép thơ mấy chục lần. Ôi thôi, nghĩ thôi đã rùng mình.

Bé lập tức phản kháng lại.
-Người đã nói không phạt rồi !

Hiên Viên Nhật vẫn không có ý định dừng lại.
-Nhưng tội này quá lớn phải phạt.

Từ Hy quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.
-Phụ hoàng xấu lắm, lừa con.

Hiên Viên Nhật cười, xoa đầu hài tử.
-Được rồi, không dọa tiểu bảo bối nữa, đợi phụ hoàng xử lý công việc xong sẽ dẫn con đi.

-Không cần đâu ạ, có thúc thúc dẫn con đi rồi.

Một câu này đủ làm tươi cười trên gương mặt Hiên Viên Nhật cứng đờ, khiến y muốn hay không cũng phải chú ý đến Bắc Đường Ngạo đang bị lãng quên nãy giờ.

Bắc Đường Ngạo cũng không nghĩ rằng Từ Hy lại chọn hắn mà không phải y, trong nổi lên một sự ấm áp lạ thường nhưng ngoài mặt thì vẫn cố từ chối.

-Để hoàng thượng đưa công chúa đi thì hơn, còn thần ....lần sau cũng được.

Từ Hy như sợ Bắc Đường Ngạo đi mất mà cầm tay hắn giữ lại, lại quay đầu sang Hiên Viên Nhật cầu xin.

-Phụ hoàng, để con đi cùng thúc thúc nhé, chỉ một lần này thôi, được không ?

Kỳ thực không phải Hy nhi yêu thích thúc thúc hơn phụ hoàng, đối với bé tình cảm dành cho phụ hoàng đã trở thành thiên tính, chỉ là đi chơi mà cùng với gương mặt nghiêm nghị của người kiểu gì cũng sẽ không thoải mái lắm. Vả lại thúc thúc luôn để bé tuỳ hứng, lại chẳng mắng bao giờ, nên để chọn người đưa mình ra cung thúc thúc được ưu tiên hơn một xíu, chỉ một xíu thôi mà.

Dù sao cũng là sinh nhật của hài tử, để nó bên cha đẻ cũng tốt, Hiên Viên Nhật không làm khó bé nữa.

-Được rồi, nhớ phải giữ an toàn và hồi cung trước giờ dậu.

-Dạ, nhi thần ghi nhớ rồi ạ, con sẽ chơi vui vẻ và mua thật nhiều. thật nhiều quà về cho phụ hoàng, mẫu hậu và cả hoàng huynh nữa.

Hiên Viên Nhật véo lấy gò má bánh bao đang khua môi múa mép.
-Chỉ được cái nịnh hót là giỏi.

-Ai bảo Hy nhi là con của phụ hoàng cơ chứ.

Sáng hôm sau, Từ Hy thức dậy thật sớm háo hức chờ đợi Bắc Đường Ngạo đến đón mình đi. Ngoài sở liệu của hắn là bé đòi rủ cả thúc thúc xinh đẹp đi cùng nữa. Đó là biệt danh bé đặt cho Dương Đông Quân, trước mặt thì vẫn gọi là Dương thúc thúc còn sau lưng lúc nào cũng gọi là thúc thúc xinh đẹp. Bắc Đường Ngạo nghe nhiều cũng thành quen.

-Oà, náo nhiệt thật đó, chẳng trách ai cũng nói kinh thành vui lắm.

Lần đầu tiên được ra kinh thành chơi, Từ Hy bị hấp dẫn với bao nhiêu đồ vật lạ. Bé hết chạy sang đông lại chạy tây, hễ gặp cái gì cũng muốn xem, cũng muốn mua làm cho hai đại nam nhân đi theo thôi cũng đủ mệt đứt cả hơi.

-Thúc ơi ! Bên kia có chuyện gì mà đông đúc thế ?

Bắc Đường Ngạo liếc mắt sang một nhóm người khá ồn ào.
-Chắc là có cuộc thi ném tú cầu.

-Là sao ạ?

-Tức là một số cô gái đến tuổi lập gia thất nhưng tìm được người ưng ý, nàng sẽ đứng trên lầu hai ném quả tú cầu xuống, ai bắt được sẽ thành chồng nàng ấy.
Dương Đông Quân từ tốn giải thích.

-Khó hiểu quá nhưng mà trông vui thật, Hy nhi muốn đi xem quá.

-Này !  Này !

Từ Hy vừa nói xong đã chạy tít đằng kia, Bắc Đường ngạo đuổi theo đến khi bắt kịp lập tức bế bé lên khỏi dòng người đông đúc dễ bị thất lạc.

Rất nhiều nam nhân đến tranh tú cầu, khuê nữ nhà này khá là xinh đẹp, gia cảnh trông cũng khá giả sao lại phải dùng hình thức này để chọn chồng chứ. Hắn mặc kệ, cũng không hứng thú, chỉ là Từ Hy muốn xem nên thỏa mãn mong ước của bé thôi.

Tú cầu vừa tung lên, âm thanh nhốn nháo cứ như ong vỡ tổ.

-Bên này !  Bên này ! ...

Hàng trăm con mắt theo hướng bay của quả cầu đổ dồn về một phía, tranh chấp, xô đẩy giẫm đạp lên nhau. Bắc Đường Ngạo mắt thấy tú cầu sắp rơi trúng đầu Từ Hy, theo phản xạ vươn tay ra bắt. Cả đám người thấy có người bắt mất rồi, ồ lên một tiếng thất vọng tản đi.

-Hoan hô ! Thúc thúc siêu quá !

Gia đình nhà gái trông thấy người giành được tú cầu không phải trai tân mà là một người đã có con, thở dài một tiếng não nề. Nhưng đã lỡ rồi thì đành phải gả chứ biết làm sao, có trách thì trách con mình vô phúc.

Ông từ trên lầu đi xuống nhìn thấy rõ được Bắc Đường Ngạo liền thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu. Người trước mặt gương mặt toát lên khí chất vương giả, y phục đều là loại thượng hạng của kinh thành. Bên hông còn đeo một khối ngọc rất bắt mắt, từ đó có thể thấy người này nếu không phải con nhà quyền quý thì cũng là thương nhân giàu có. Ngoại trừ có một hài tử chừng năm, sáu tuổi ra thì so về mọi mặt tuyệt đối là hơn cái thằng khố rách áo ôm mà con mình yêu đến chết đi sống lại. Một đứa con gái không phải là mối nguy hại sau này về sinh thêm mấy quý tử lo gì không có chỗ đứng.

-Vị huynh đài này đã bắt được tú cầu này thì tiểu nữ nhà chúng tôi sẽ thành tân nương của cậu.

-Lão gia hiểu nhầm, là quả cầu này là ta không tránh được nên đành phải bắt lấy, tại hạ không có ý đến tranh làm tân lang.

-Thúc thúc ơi, tân lang là gì ạ?

-Haha, là vợ chồng đó, hoá ra hài tử này là không phải là con của ngươi à?

-Vậy có giống với phụ hoa....phụ thân và mẫu thân không ạ ?

Ông lão gật gật.
-Đúng vậy, bé con thông minh quá !

Nghe vậy Hy nhi vội kéo tay Dương Đông Quân bên cạnh.
-Vậy không được rồi, thúc thúc của ta là tân lang của Dương thúc thúc rồi không thể lấy người khác đâu.

Bắc Đường Ngạo có chút quẫn bách, làm bộ cười nói.
-Trẻ con nói vui thôi mà, hơn nữa có một người phù hợp làm phu quân của ái nữ hơn ta.

Nói rồi Bắc Đường Ngạo đem tú cầu đưa cho một nam nhân nhìn thật thà chân chất bên cạnh khiến ông lão đen mặt, hắn còn ghé vào tai ông ý vị thâm tường nói.
-Tương lai chàng rể này sẽ đem lại phú quý cho nhà ông, còn đây là quà mừng của ta.

Nói xong ba người rời đi để lại ông lão ngơ nhác với một thỏi vàng ròng trong tay. Có lẽ đến giờ này ông vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra hoặc đang thầm tiếc trong lòng cho một người ưu tú như thế mà lại là đoạn tụ ( đồng tính ).

Từ Hy làm điệu bộ như vừa thực hiện được một điều gì lớn lao lắm, thở ra một câu vỗ ngực.
-May quá, thiếu chút nữa thúc thúc bị người ta cướp đi mất rồi.

Lúc này Bắc Đường Ngạo mới có cơ hội truy vấn Từ Hy.
-Công chúa, người học được câu lúc nãy đâu ra vậy?

-Câu gì ạ? À  ! Là phụ thân với mẫu thân sao? Mẫu hậu bày cho ta đó, học mãi mới thuộc thế mà xém chút nữa quên mất.

-Không phải, là câu sau ?

Từ Hy vò đầu một chút, câu sau là câu nào nhỉ?
-À, ta thấy hai người thật tốt mà, ta cũng muốn thúc thúc với Dương thúc thúc sinh cho ta mấy người em chơi cùng.

Thật lạ là bé lại không đề cập gì đến việc mẫu hậu sinh thêm đệ đệ hay muội muội mà lại muốn thúc thúc xinh đẹp sinh cho cơ.

Dương Đông Quân cười khổ, có phải nam nhân nào cũng sinh được con như hoàng hậu đâu cơ chứ.

Còn Bắc Đường Ngạo không khỏi tức giận.
-Chuyện này không thể mang ra đùa được, Dương thúc  còn phải lấy vợ sinh con, công chúa lần sau không được nói như thế nữa.

- Ơ ! Dương thúc thúc sẽ lấy nữ nhân ạ?

Dương Đông Quân ngoài Bắc Đường Ngạo ra thì đối với người khác đến một cái liếc mắt cũng không thì làm sao nghĩ tới chuyện thành gia lập thất. Có thể năm năm hay mười năm sau cậu cũng sẽ tìm lấy một nữ nhân rồi có một cuộc sống bình bình đạm đạm như thế đến cuối đời, còn bây giờ thì...

-Ta....ta....

Từ Hy biểu lộ sự không vui.
- Ta tuyệt đối không muốn thúc lấy người khác đâu.

Thật tình bé rất muốn hai người cùng một chỗ, từ lúc sinh ra người thân đều là nam nhân nên đối với Hy nhi nếu Dương thúc thúc với thúc thúc của mình cũng giống như phụ hoàng cùng mẫu hậu  thì tốt biết bao.

Nhưng rõ ràng Dương thúc thúc hình như rất để ấy đến thúc thúc lắm mà, nhiều lúc nhìn lén thúc thúc luyện võ còn bị bé phát hiện cơ.

Lẽ nào cái đó khác với ánh mắt phụ hoàng nhìn mẫu hậu sao?

Không biết ! Không biết đâu ! Đau đầu quá !

Chuyện vừa xảy ra làm cho không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống một chút, bất quá Hy nhi với tâm hồn của một đứa trẻ rất nhanh liền quên mà tập trung vào những thứ đồ mới lạ khác.

Bắc Đường Ngạo cũng quên ngay vì hắn vẫn còn nhớ mục đích trọng đại nhất trong chuyến ra cung lần này.

Dạo chơi một buổi sáng, tới chiều hắn dẫn Từ Hy và cả Dương Đông Quân hồi phủ. Thứ nhất chính là muốn Từ Hy một lần được biết đến "nhà " biết đến tổ tiên, thứ hai là tổ chức sinh nhật cho bé, tuy chậm đi một ngày nhưng là lần đầu tiên hắn có cơ hội được thực hiện công việc thiêng liêng này.

Tiệc sinh nhật đối với thường dân mà nói khác rất xa so với hoàng thất, không quá long trọng linh đình nhưng lại rất ấm áp và hạnh phúc. Tuỳ theo mức độ khá giả của mỗi gia đình mà có thể tổ chức lớn hay nhỏ nhưng không thể thiếu một món ăn đặc biệt đó là sủi cảo.

Bắc Đường Ngạo phụ mẫu đều đã qua đời, mỗi năm đến sinh nhật hắn Tống quản gia lại làm cho hắn một đĩa sủi cảo chúc mừng. Lần này sinh nhật Hy nhi hắn cũng muốn chính tay mình làm món sủi cảo cho bé nên sáng nay đã dậy sớm chuẩn bị thật đầy đủ, giờ chỉ cần bắc lên hấp là xong.

Nhìn đĩa sủi cảo ngon lành bốc hơi nghi nghút, Từ Hy thắc mắc.
-Đây là gì ạ?

Sủi cảo tuy là món ăn đặc biệt với người thường song nó cũng chỉ là thức ăn bình dân không thể xuất hiện trong hoàng cung được cho nên bé không biết cũng là điều dễ hiểu.

-Cái này gọi là sủi cảo. Công chúa ăn thử đi.

Dương Đông quân gắp một miếng bỏ vào bát cho Từ Hy, bé cho vào miệng ăn ngon lành .

-Ngon quá !

Rất nhanh một đĩa sủi cảo vào bụng Từ Hy, không phải bé tham ăn đâu, là do chạy nhảy nhiều quá nên đói ấy mà.

Một lúc sau Bắc Đường Ngạo còn đưa ra nhiều món yêu thích của Từ Hy tất nhiên trong số đó không thể thiếu bánh hoa quế được. Nhìn một bàn đầy món ăn mỹ vị, lúc đầu Dương Đông Quân còn cho rằng món sủi cảo bất quá chỉ là ngẫu nhiên, nghĩ lại cậu đã biết Bắc Đường Ngạo vì ai mà chuẩn bị hết thảy những thứ này. Bởi lẽ công chúa không phải trùng ngày sinh với hoàng thượng hay sao?

Thậm chí chính Dương Đông Quân cũng đôi lần thắc mắc là tại sao hoàng thượng còn không hề tổ chức sinh nhật cho công chúa mà Bắc Đường Ngạo hắn chỉ là một thúc thúc trên danh nghĩa không phải máu mủ ruột thịt lại lưu tâm tới như vậy? Hắn buông tay người kia nhưng lại có người khác để quan tâm hơn rồi. Thế này thì biết đến bao giờ Bắc Đường Ngạo mới triệt để cắt đứt quan hệ với người của hoàng thất, cũng như đến bao giờ mình mới không để ý những chuyện liên quan đến hắn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net