Chương 56: Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Meo meo meo !

Vừa sáng ra Từ Hy đã không thấy miu miu đâu cả, lập tức nhảy dậy tá hỏa đi tìm. Tất nhiên không chỉ mỗi bé mà toàn thể cung nữ thái giám trong cung công chúa cũng  được một phen nháo nhào. Miu miu là bảo vật của công chúa nếu không tìm thấy kiểu gì bọn họ khó lòng yên ổn mà qua được ngày hôm nay.

-Meo meo meo !

-Bẩm công chúa, bên này cũng không có.

-Có khi nào nó chạy sang chỗ mẫu hậu không ta ?

-Nhóc con ! Tìm cái này sao?

Hiên Viên Phá chỉ chỉ vào một con mèo trắng muốt trong tay mình. Trời còn đang chưa sáng rõ, hắn đã bị tỉnh giấc vì tiếng kêu la của con vật chết tiệt này. Hiên Viên Phá hắn chỉ mới rời đi một vài năm thôi mà hoàng cung đã trở thành sở thú rồi sao ?

Hy nhi lon ton chạy lại, giơ hai tay ra.
-Miu miu.

Bất quá Hiên Viên Phá lại không trực tiếp giao cho bé mà hỏi ngược lại.
-Nhóc con nếu đoán đúng ta là ai thì mới được nhận lại được thú cưng này ?

Nhìn vào gương mặt xa lạ, bé còn chưa gặp bao giờ nào biết ai với ai cơ chứ. Ngay lúc đó có một cung nữ chạy lại.
-Nô tỳ tham kiến vương gia !

Từ Hy có thể không biết nhưng người hầu kẻ hạ tất nhiên phải được thông báo trước để tránh xảy ra hành động vô lễ với chủ nhân cho dù họ cũng là lần đầu được thấy Hiên Viên Phá.

-Vương gia? Là ....nhị thúc sao?

-Bẩm công chúa, vâng ạ.

Hiên Viên Phá trao miu miu cho Từ Hy, xoa đầu bé.

-Thông minh.

-Bây giờ thì dẫn thúc đi thỉnh an ...hoàng tẩu nào.

Hiên Viên Phá còn chẳng biết Từ Hy gọi Bình An là gì ấy, chắc không phải " mẫu hậu " đó chứ, thôi cứ gọi là " hoàng tẩu " đi cho chắc.
- Vâng ạ !

Nhưng bé không hề chờ nhị thúc của mình mà một người một mèo chạy trước. Lần nào cũng thế vừa đến cửa Phượng Ninh cung còn chưa thấy người đâu đã nghe tiếng hô to, gọi nhỏ.

-Mẫu hậu ! Mẫu hậu !

Hiên Viên Phá ngơ ngác.

Mẫu hậu thật sao ? Dù có khả năng sinh con đi nữa thì vẫn là nam nhân mà. Quên đi, hoàng cung này đầy rẫy chuyện lạ rồi.

Bình An bước ra cửa không nghĩ rằng lại gặp được Hiên Viên Phá ở đây, có chút lúng túng.
-Nhị đệ tham kiến hoàng tẩu.

-À...vương gia không cần đa lễ.

Hiên Viên Phá đưa mắt đánh giá Bình An, dù sao mục đích chính của việc hắn trở về là vì người này mà. Trong trí suy nghĩ của hắn đại khái hoàng tẩu phải là đẹp tựa thiên tiên, câu hồn đoạt phách. Vậy mà khi gặp mặt rồi lại thấy hơi thất vọng. Bởi dưới cái nhìn của một kẻ chơi hoa thưởng nguyệt nhiều năm như Hiên Viên Phá mà nói nhan sắc này nói khó nghe chính là hơi...tầm thường. Điểm duy nhất xem như đạt là đôi mắt, còn lại chỉ dừng ở mức thanh tú mà thôi.

Hoàng huynh thì không cần phải nói rồi, bây giờ có đem một trăm hay một ngàn mỹ nhân đặt trước mắt thì con người ấy không thèm liếc một cái cũng có thể dõng dạc tuyên bố An nhi của mình là số một. Nhưng người hầu kẻ hạ sao ai cũng hùa theo rằng hoàng hậu là người đẹp nhất trong khi không ít người trong số họ trước đây cũng đã hầu hạ các phi tần mỹ nữ cơ mà. Rốt cuộc là gu thẩm mỹ của những người kia có vấn đề hay chính hắn có vấn đề ?

Thấy Hiên Viên Phá không cố kỵ nhìn mình đến mức sởn cả da gà, Bình An bèn nói.
-Mời vương gia vào dùng trà.

Bình An đưa tay làm tư thế mời, rồi dắt Hy nhi đi vào.

Từ Hy đặc biệt rất dễ thân thiết, chỉ trong chốc lát nghe Hiên Viên Phá kể chuyện chu du tứ hải đã vô tình bị hấp dẫn từ lúc nào không hay, còn nói khi nào có dịp nhị thúc hãy dẫn bé đi chơi cùng.

-Hoàng thượng giá đáo !

Vốn Hiên Viên Nhật đã có dự định  dùng tảo thiện với Bình An lại nghe Hiên Viên Phá đã đến thế nên y càng không tự chủ mà đẩy nhanh cước bộ.

-Thần đệ tham kiến hoàng thượng !

-A ! Phụ hoàng !

Phụ hoàng ? Mà không phải  là " tham kiến phụ hoàng " Hiên Viên Phá ngơ ngác tập hai. Hoàng huynh đã dung túng tiểu công chúa này đến mức độ nào mà việc hành lễ chỉ với hai tiếng "Phụ hoàng " là xong. Mà đó cũng đâu được xem là hành lễ, chỉ là một cách gọi của thường dân mà thôi.

Bình An cũng rời ghế đứng dậy hành lễ.

Hiên Viên Nhật cho mọi người bình thân rồi rất tự nhiên bế Hiên Viên Từ Hy ngồi lên đùi mình.

-Chưa dùng bữa sáng sao ? Vậy cho người mang lên đi.

Nhìn Hy nhi trong lòng Hiên Viên Nhật được y bón cho ăn, thỉnh thoảng còn gạt đi vụn bánh trên khoé miệng hài tử, Hiên Viên Phá thầm than trong lòng.

Hoàng huynh a hoàng huynh ! Rối cuộc huynh thê nô tới mức nào rồi mà làm đảo lộn hết tất cả cung quy như vậy.

-Nhị thúc ! Nhị thúc ! Thúc ăn bánh hoa quế đi ạ !

Thiên a ! Trong đời Hiên Viên Phá hắn ghét nhất là bánh hoa quế đó. Cháu gái của hắn thật tốt với nhị thúc quá ha ?

Nhìn bàn tay bé nhỏ quơ đi quơ lại chiếc bánh trước mặt, Hiên Viên Phá hắn với vẻ mặt không cam tâm đành đưa bát mình lên đón lấy.

-Mà đệ nhớ hình như hoàng huynh cũng đâu thích bánh hoa quế, chẳng lẽ cái này công chúa học từ hoàng tẩu sao ?

-Không phải đâu ạ. Mẫu hậu cũng không thích đâu,nhưng thúc.......

Chưa để bé nói xong Hiên Viên Nhật đã cướp lời.
-Sở thích đâu nhất thiết phải giống nhau.

Hiên Viên Phá gật gật đầu.
-Ờ, ha.

Rõ ràng bé con đang muốn nói gì đó thế mà hoàng huynh lại cố tình chặn lại, Hiên Viên Phá hắn có một tính xấu là rất tò mò, mà một khi đã tò mò thì kiểu gì cũng phải tra cho ra.
Hiên Viên Phá buông đũa thâm tình quan sát Hiên Viên Từ Hy, lại ngước lên nhìn Hiên Viên Nhật, hai người  tuy trông thật thân thiết lại tựa hồ có một chút gì đó không thích hợp. Như Hiên Viên Nguyệt từ khuôn mặt đến phong thái đều một khuôn hoàng huynh đúc ra thì không nói làm gì. Còn hài tử này cho dù có bảy phần giống hoàng tẩu đi chăng nữa thì về lý ba phần còn lại chẳng phải giống phụ tử thân sinh ra là hoàng huynh hay sao? Nhưng hắn lại chẳng tìm ra được dù chỉ là một điểm nhỏ tương đồng trong ba phần ấy.

-Lúc nãy suýt chút nữa đệ đã không nhận ra công chúa vì trông thật chẳng giống hoàng huynh huynh chút nào.

Bình An đang múc một muỗng canh cho vào bát mình đột nhiên run tay, cơ hồ múc lên lên ba, bốn lần mà vẫn không thể nào vững được, cuối cùng cậubỏ cuộc thả muỗng xuống, cẩn thận đưa tay dấu dưới bàn.

Hiên Viên Nhật để ý thấy không chỉ tay mà thân thể Bình An đang run lên nhè nhẹ biểu lộ sự khẩn trương, sợ hãi không hề giấu giếm. Y nhanh ý quay sang Hiên Viên Phá.

-Từ Hy giống Bình An và ngoại công lúc sinh thời nhiều hơn. Nó là nữ nhi giống trẫm thì có gì tốt ?

Giống Bình An thì chắc chắn Hiên Viên Phá đã thấy rõ, còn ngoại công của bé dù sao đã mất rồi, còn ai có thể truy cứu xem có xác thực nữa  hay không ? Hơn nữa có khi đây  chỉ là câu nói bâng quơ mà thôi.

Hiên Viên Phá gật gù, cũng đúng, chính hắn cũng đâu giống phụ hoàng lắm đâu. Hắn lại mắc bệnh dỗi hơi đi suy nghĩ lung tung rồi. So với việc ở đây săm soi chuyện của hoàng huynh thì có lẽ hắn nên đi tìm mỹ nhân hôm qua lại hay hơn.

-À, hoàng huynh có biết phó tướng trẻ tuổi đi theo Bắc Đường Ngạo xưng là gì không ?

-Ngươi đang nói về Dương Đông Quân ?

-Phải, phải chính là người đó a !

-Ngươi quen hắn ?

-Cũng không hẳn,đệ mới gặp có một lần. Thôi, kính mời hoàng huynh và hoàng tẩu thong thả dùng bữa, thần đệ xin đi trước.

-Lần sau nhị thúc đưa Hy nhi đi chơi nhé.

Hiên Viên Phá  không quay đầu lại nhưng đưa tay ra làm dấu hiệu đồng ý, ra khỏi Phượng Ninh cung hắn không hướng theo cửa chính mà nhảy lên nóc nhà thi triển khinh công nhanh chóng hoà vào dòng người trong kinh thành. Có lẽ cả hoàng cung này cũng chỉ có Hiên Viên Phá hắn ngang nhiên như vậy.

-Hy nhi ra ngoài chơi đi, phụ hoàng có chuyện cần bàn với mẫu hậu.

Hy nhi ngoan ngoãn gật đầu vâng lời chạy ra ngoàil Đến khi chỉ còn hai người, Bình An vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà.

- Đệ không sao chứ ?

Cậu dường như vẫn chưa hoàn hồn, nắm lấy tay Hiên Viên Nhật hỏi.
-Nhật ! Nếu ...nếu như vương gia phát hiện ra thì sẽ thế nào ?

Hy nhi sẽ bị bắt nhốt vào lãnh cung hay bị xử trảm ? Bình An trong cơn hoảng loạn rùng mình suy nghĩ. 
Không được ! Sẽ...sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu nhưng....cậu cần phải làm gì để bảo vệ nó mới được ?
Hiên Viên Nhật ôm lấy Bình An, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trấn an.

-Không có chuyện đó đâu ! Hiên Viên Phá nhất thời tò mò thôi.

Lời nói này không hề làm Bình An an tâm hơn, Hy nhi bây giờ còn nhỏ nhưng lỡ sau này càng lớn nó càng giống Bắc Đường Ngạo thì làm sao mà giấu được. Tức thì cậu vùng khỏi cái ôm của Hiên Viên Nhật, giọng nói mang theo chút cầu khẩn.

-Xin ngươi ! Cầu xin ngươi bảo hộ nó được không ? Từ nay ta sẽ cẩn thận, không để nó đi lung tung nữa.

Hiên Viên Nhật tức giận quát.
- Đứng lên ! Đệ đang làm cái quái gì vậy ?

-Ta không đứng....ngươi hứa đi ! Ta ...ta đã không thể giữ được đi Ly nhi, nếu lại mất đi Hy nhi ta...sẽ không sống nổi.

Điền thái y đã nhắc nhở Hiên Viên Nhật rằng sau lần đó, thần kinh Bình An yếu đi hẳn cho nên không được để cậu kích động quá mức, nếu tái bị bệnh e là sẽ không may mắn như lần trước.

-Rồi ! Rồi ! Ta hứa ! Ta hứa ! Đệ đứng lên đi.

Đưa Bình An lên giường nghỉ ngơi, Hiên Viên Nhật  thở dài mệt mỏi. Bao nhiêu việc xảy ra khiến đầu y như muốn nổ tung, chắc đêm nay phải cần ít thuốc an thần y mới có thể ngủ được.

-----------

-Cốc ! Cốc ! Cốc !

-Tới đây ! Tới đây !

-Ngài là.....

-Dương Đông Quân có ở nhà không ?

Bình thường gọi thẳng tên đại nhân cũng chỉ có Mộ Dung công tử, người này là ai mà ngang nhiên như vậy ?

Khi tên gia đinh còn ở cửa ngơ ngác cộng theo tức giận thì Hiên Viên Phá đã vào đến phòng khách.

-Tiểu Bảo, là ai vậy ?

-Đại nhân ! Nô tài còn chưa kịp hỏi người đã vào nhà rồi.

Hiên Viên Phá gập chiếc quạt đập đập vào lòng tay trái, rất tự nhiên mà đi đi lại lại tham quan khắp nơi.

-A ! Ngươi về rồi.

Dương Đông Quân nhíu mi.

Người này là ai vậy ? Mình có quen sao ?

-Mới gặp nhau hôm qua mà quên nhanh vậy sao ?

-Ngươi .....

Hôm qua Dương Đông uống say bí tỉ, chỉ nhớ hình như đang đi trên đường thì có người chặn lại, sau đó cái gì cũng không biết nữa.
Hiên Viên Phá dùng quạt gạt đi ngón tay của Dương Đông Quân đang chỉ về mình xuống.

-Xem ra ngươi cũng chưa quên bản vương ?

-Bản vương ?

Chẳng lẽ người trước mặt là nhị vương gia Hiên Viên Phá vừa trở về ?

-Hạ quan tham kiến vương gia, vừa rồi đã thất lễ mong vương gia bỏ qua.

-Chuyện lúc nãy có là gì so với việc ngươi đã suýt chút nữa bẻ gãy tay bổn vương.
Hiên Viên Phá giả vờ xoa bóp tay phải của mình nói.

Dương Đông Quân ngốc lăng, chẳng lẽ trong lúc say mình đã đắc tội với vương gia nhưng mà cậu còn không biết mình đã phạm phải sai lầm gì thì làm sao mà giải quyết được.

-Hạ quan thực sự không nhớ, cảm phiền vương gia có thể kể lại được không ?

-Bỏ đi, ta cũng không phải đến đây để hỏi tội ngươi.

-Tạ ơn vương gia, vậy ngài đến đây là....

Nếu không vì chuyện đó, ngài còn đến làm gì ? Vốn Dương Đông Quân muốn nói chính là như vậy.

Hiên Viên Phá không những chẳng trả lời mà còn hỏi ngược lại một câu rất không liên quan.
-Chỉ có một mình ngươi sao ?

-Phụ mẫu bạc mệnh đã tạ thế từ lâu, hạ quan may mắn được tướng quân Bắc Đường Ngạo cưu mang giúp đỡ mới có ngày hôm nay.

Hiên Viên Phá tỏ ý đã hiểu, hỏi tiếp.
-Ngươi theo Bắc Đường Ngạo mấy năm rồi ?

Nhẩm tính một chút, lần đầu cậu gặp Bắc Đường Ngạo là lúc nào nhỉ ? Hình như lúc đó cậu mới 14, 15 tuổi gì đó, không cha không nương, suốt ngày lang theo những lũ bạn cùng tuổi lang thang khắp đầu đường xó chợ sống qua ngày. Đột nhiên một ngày Bắc Đường Ngạo không biết từ đâu xuất hiện nói một câu " Các ngươi có muốn đi lính không "? Tất cả những người được hỏi đều lắc đầu vì trong đầu bọn chúng xung quân đồng nghĩa với giết và bị giết, vậy mà không hiểu sao Dương Đông Quân cậu lại không hề do dự gật đầu.

-Khoảng 10 năm.

Hiên Viên Phá đột nhiên ghé sát vào tai Dương Đông Quân, nói nhỏ.

-Ngươi ......thích hắn ?

Hiên Viên Phá là ai chứ ? Con muỗi bay vương gia hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay con nào là đực, con nào là cái. Huống chi Dương Đông Quân theo Bắc Đường Ngạo mười năm. tên đó không lập thất, mỹ nhân này cũng không dựng gia đình, thì chỉ có một khả năng là cậu thích đại tướng của mình mà thôi.

Tính Bắc Đường Ngạo từ bé đã lạnh lùng khó ưa, chắc ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Dương Đông Quân. Bất quá điều này Hiên Viên Phá lại suy đoán sai, Bắc Đường Ngạo khó ưa không những đã biết yêu, lại còn yêu rất sâu đậm một người nên mới không còn chỗ trống nào cho Dương Đông Quân.

Dương Đông Quân giật mình lui về sau một chút.

-Không ....không phải....

Hiên Viên Phá cười sảng khoái.
-Hoàng thượng còn lập cả nam hậu, ngươi có gì phải giấu. Thôi, chuyện riêng của ngươi bản vương không xía mũi vào làm gì. Rảnh không ? Đi dạo phố cùng bản vương, với đây không phải hoàng cung, ngươi không cần câu nệ mấy cái lễ tiết rườm rà ấy làm gì.

Dương Đông Quân bị Hiên Viên Phá cưỡng chế lôi ra ngoài, hai đại nam nhân đi dạo phố cùng nhau nhìn chẳng ăn khớp gì hết.

Mang tiếng là vương gia chỉ ít hơn Hiên Viên Nhật hai niên kỷ thế mà sở thích của Hiên Viên Phá chẳng khác nào một đứa trẻ. Hết lôi kéo Dương Đông Quân ăn kẹo lồ lô lại đi xem mấy trò tạp kỹ trên phố, chẳng những thế hắn còn là một trong những cổ động viên sôi nổi nhất. Cuộc dạo chơi ngày hôm nay cũng khiến Dương Đông Quân cười lên không ít.

-Dương Đông Quân !

Bắc Đường Ngạo cùng Dương Đông Quân đang ở phòng nghị sự đột nhiên Hiên Viên Phá từ đâu ngang nhiên bước vào. Hắn ta nhìn Bắc Đường Ngạo một cái cười cười.

-Ngươi cứ từ từ làm việc, ta đến chỉ để mang cho Dương Đông Quân cái này.

Hiên Viên Phá đặt xuống trước mắt Dương Đông Quân một chiếc đùi gà còn đang bốc hơi thơm phức, vết dầu mỡ bóng loáng khiến người ta vừa nhìn đã chảy hết nước miếng .

-Ăn đi !

Như đã nói vừa dứt lời hắn liền đi ra ngoài.

-Ngươi quen vương gia từ khi nào ?

-Vài hôm trước, đột nhiên vương gia đến tìm ta rồi cứ như thế....

Không biết Hiên Viên Phá lại muốn giở trò gì với Dương Đông Quân đây, Bắc Đường Ngạo hảo tâm nhắc nhở.

-Tốt nhất nên cách xa vương gia một chút, hắn không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu.

Mấy ngày qua Dương Đông Quân cũng nghe loáng thoáng biết được Hiên Viên Phá là một tay ăn chơi có tiếng. Nếu gia đình hắn ta chỉ dừng lại ở mức giàu có thì có lẽ đã tán gia bại sản từ lâu nhưng nguồn cung cấp cho Hiên Viên Phá là quốc khố Nam Hán cơ mà cho nên mới duy trì được lâu như vậy. Nói thế cũng không hẳn đúng, Hiên Viên Phá thân là nhị đệ của hoàng thượng, đặt chân tới đâu đã có quan lại nơi đó đón tiếp nồng hậu. Thậm chí có người đem kiệu tám người khiêng đến rước hắn còn chưa muốn đi, làm gì có chuyện hắn phải bỏ tiền ra bao giờ.

Nhìn chiếc đùi gà trước mặt Dương Đông Quân thầm nghĩ mặc kệ vương gia có như thế nào chẳng phải còn quan tâm mà mang đồ ăn đến cho cậu vào lúc nửa đêm thế này. Còn  hơn cái người quen biết hơn mười năm mà chỉ một câu hỏi thăm cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net