Chương 57 : Trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hồi thái tử ! Hoàng hậu đang chờ ở bên ngoài.

-Ngươi còn chần chừ gì nữa, mau mời phụ thân vào.

Bình An bước vào thấy Hiên Viên Nguyệt vội vàng thu dọn lại sách vở, áy náy nói.

-Làm phiền con sao ?

-Phụ thân đừng nói vậy, không có chuyện đó đâu ạ.

Hiên Viên Nguyệt không giống muội muội của mình. Hiên Viên Từ Hy luôn coi mẫu hậu sinh ra mình như là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn Hiên Viên Nguyệt là nam nhi lại chín chắn hơn nhiều, nó đủ lớn để hiểu việc nam nhân mang thai có bao nhiêu kỳ quái. Hơn nữa, là một thái tử, lịch học tập thơ văn của Nguyệt nhi chiếm rất nhiều thời gian cho nên số lần Bình An có cơ hội tiếp xúc với chính hài tử cũng hạn chế. Vì vậy đôi khi cậu cũng không biết trong lòng Nguyệt nhi có suy nghĩ gì khác về mình không ?

-Con xem, học hành là việc cấp thiết nhưng phải nhớ điều dưỡng thân thể.

-Nhi thần đã biết.

Mở miệng ra là Hiên Viên Nguyệt lại một câu "nhi thần" hai câu "nhi thần" làm cho Bình An cảm thấy có hơi xa cách. Dù cho cậu đã cố để kéo gần hơn khoảng cách hai người nhưng kết quả có vẻ không như mong đợi. Điều này đương nhiên không thể trách được. Từ khi hài tử lên hai tuổi, Hiên Viên Nhật đã dành mọi sự dạy dỗ để Hiên Viên Nguyệt có thể trở thành một thái tử giỏi giang sau này thay y cai quản đất nước. Vì lẽ đó mọi lễ nghĩa Hiên Viên Nguyệt cũng đều học thuộc nằm lòng, chưa bao giờ phạm phải lại chẳng khi nào tuỳ hứng như Từ Hy.

Tuy nhiên trong lòng Bình An vẫn nghĩ Nguyệt nhi dù sao cũng chỉ là một hài tử mười tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ đang được vui chơi thỏa thích thì hài nhi của cậu đã phải nạp vào trong đầu bao quyển kinh thư. Nếu như cậu sinh thêm một vài hài tử nữa có khi sau này các đệ muội sẽ giúp đỡ cho nó cũng là giảm bớt cho Hiên Viên Nhật một phần gánh nặng.

Nhưng để mở miệng được thực sự rất khó, Bình An chẳng biết phải bắt đầu từ đâu với vấn đề tế nhị này cả.

-Phụ thân !

-À ! Con nói đi.

-Người có suy nghĩ rằng sẽ sinh thêm đệ muội cho nhi thần không ?

Bình An không lường trước được hài tử lại đem đúng vấn đề cậu đang canh cánh này nói ra.

-Nếu như vậy....con không sao chứ ?

Hiên Viên Nguyệt lắc đầu.

-Nhi thần biết phụ thân vẫn luôn nghĩ cho nhi thần nhưng có thêm đệ muội là một việc đáng mừng. Hơn nữa so với nhi thần có lẽ người phụ thân nên quan tâm là phụ hoàng thì hơn. Chắc phụ thân biết là hoàng vẫn luôn muốn có một nhi nữ của riêng mình.

Hiên Viên Nguyệt đã đến tuổi ngồi sau bình phong nghe Hiên Viên Nhật thượng triều. Nó biết nhiều lúc phụ hoàng bị sức ép rất lớn từ bá quan văn võ đại thần. Ai nói vua là có quyền lực to nhất, ngược lại mới đúng, là hoàng đế ngay cả cơ hội muốn chung sống người mình yêu đã khó, rồi đến cả việc phải sinh bao nhiêu người con cũng bị người khác chi phối, thậm chí muốn một hôm nghỉ ngơi thôi còn không có. Đó là chưa kể những chuyện ngoài lề như hôm nay Đại học sĩ gả nhi nữ, ngày mai Ngự sử đại nhân làm lễ tân gia, rồi chuyện mừng thọ, ma chay, đám đình của biết bao gia quyến có thế lực khác cũng phải có sự lưu tâm nhất định.

Hiểu được những điều đó cho cho nên khi bị phụ hoàng ép mình học đủ thứ, Hiên Viên Nguyệt không hề oán giận mà còn ra sức học tập nghiêm túc.

Nhưng những lý do đó bất quá chỉ là phụ, điều mà Hiên Viên Nguyệt muốn phụ thân sinh thêm hài tử là vì muội muội Từ Hy không phải con ruột của phụ hoàng. Chuyện này Hiên Viên Nguyệt đã biết được một thời gian, chẳng qua người khác không để ý hay chính xác hơn là không dám nghĩ đến thôi chứ sự quan tâm của Bắc Đường Ngạo đối với Hiên Viên Từ Hy quá mức lộ liễu. Dù chỉ là một hài tử nhưng sau vài lần quan sát Hiên Viên Nguyệt đã phát hiện được sự thật động trời này. Tuy nhiên nó chọn cách im lặng, im lặng là tốt nhất cho mọi người. Không phải phụ thân, phụ hoàng và Bắc Đường Ngạo vẫn im lặng để sống cho tốt đấy sao. Nếu nó làm ầm lên hậu quả chỉ có mất chứ không được gì. Phụ hoàng đối xử với muội muội rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nó nữa nhưng chung quy vẫn không phải là con ruột, có những thứ không thể cưỡng cầu. Có những lúc Hiên Viên Nguyệt đi qua vô ý thấy ba người phụ hoàng, Tiểu Hy và Bắc tướng quân cùng một chỗ nhưng lúc nào phụ hoàng cũng là người lui về sau nhường không gian cho hai người họ. Tất cả những việc làm ấy của người đại biểu cho cái gì ? Chính là phụ hoàng rất yêu phụ thân và vì yêu nên có thể hy sinh, chấp nhận hết thảy.

-Nguyệt ! Con....

-Phụ thân không cần ngạc nhiên, chuyện này nhi thần đã biết khá lâu rồi.

-Phụ thân xin lỗi, phụ thân không có ý định giấu con.

-Không sao, nhi thần hiểu phụ thân có nỗi khổ của mình.

-Chuyện sinh thêm hài tử, đó là suy nghĩ của nhi thần. Phụ thân có thể cân nhắc hoặc không.

-Kỳ thực phụ thân đến đây là để nói với con chuyện này, ta nghĩ dù gì cũng nên hỏi qua ý kiến của con một chút.

Từ trước Bình An đã có ý định đó, việc có thêm hài tử sẽ giảm bớt áp lực cho cả Hiên Viên Nhật và Hiên Viên Nguyệt. Hơn nữa Hiên Viên Nhật yêu thích hài tử như vậy, dù Từ Hy không phải con đẻ nhưng y vẫn đối xử rất tốt, chuyện này đổi lại là người khác chưa chắc đã chấp nhận được huống chi là thực hiện. Thế mà cho tới bây giờ cậu vẫn chưa làm được gì để báo đáp lại được tình cảm đó. Mà ngoại trừ việc sinh cho y thêm một người con có lẽ cậu cũng không biết làm gì khác.

Bình An biết tầm tuổi này hoài thai có thể có chút mệt nhọc nhưng chỉ cần bản thân cậu chịu đựng một chút không phải mọi việc đều tốt cho tất cả mọi người rồi sao?

- Phụ thân không cần lo, nhi thần chưa bao giờ hết tự hào là hài tử do người sinh ra. Phụ thân hãy suy nghĩ kỹ càng, đừng vì người khác mà tự tạo áp lực cho bản thân.

Hiên Viên Nguyệt từ bé đã trưởng thành bên Hiên Viên Nhật nó hiểu những phiền muộn của phụ hoàng hơn hết thảy, những chịu đựng, những sự bất lực buông xuôi của phụ hoàng rồi khi phụ thân về cũng là kéo vầng dương ấm áp một lần nữa trở lại với phụ hoàng. Cho đến nay dường như mối quan hệ hai người đã tốt lắm, vậy mà Hiên Viên Nguyệt cảm nhận được trong thâm tâm phụ thân vẫn còn có một chỗ nào đó phòng bị, chưa thực sự mở lòng với phụ hoàng. Đương nhiên điều này nó không nói ra, vì nên để phụ thân tự hiểu và thay đổi thì hơn.

Bình An nhìn chăm chú vào gương mặt có thể coi là bản sao của Hiên Viên Nhật kia. Xem ra là cậu đã lo xa quá rồi, Nguyệt nhi của cậu không còn là một hài tử nữa mà đang dần trở thành một nam nhân thực thụ.

Ngặt một nỗi khi Bình An đã thông suốt lại gặp phải trở ngại lớn nhất cũng là quan trọng nhất đến từ Hiên Viên Nhật.

Lần hoan ái chóng vánh đó đến nay đã kéo dài được một tuần vậy mà Hiên Viên Nhật không hề tái làm thêm một lần nào. Hai ba ngày đầu, Bình An còn cho rằng người là vì mình nên mới kiềm chế nhưng nay đã bước sang ngày thứ tám, như thế là quá bất thường. Dù rằng thường sự Hiên Viên Nhật vẫn đối xử với cậu chu đáo như vậy thậm chí ngày càng cưng chiều. Bất quá nếu phương diện ấy không thể mặn nồng thì sớm muộn gì cũng khó mà duy trì được.

-Ngươi không....

-Không gì?

-À...không phê hết tấu chương sao?

-Để sau đi, trẫm rất mệt.

Có lẽ là do Bình An cậu nghĩ nhiều, Hiên Viên Nhật ngay cả chính sự còn chưa giải quyết xong thì đâu còn tâm trí cho những chuyện khác. Không làm phiền người nữa, cậu yên tĩnh nằm xuống nhắm mắt lại, đột nhiên bị một bàn tay kéo ngược trở lại nằm an vị trong lòng.

-Trẫm lạnh, xích vào đây đi.

Bình An vuốt ve lồng ngực rắn chắc nghĩ về kế hoạch mà mình định làm, cuối cùng thoả mãn đi vào giấc ngủ.

----------

- Việc trẫm giao nhà ngươi tiến hành đến đâu rồi ?

-Hồi hoàng thượng, vi thần đã nghiên cứu nhiều cách nhưng thực sự chưa tìm ra được cách nào tối ưu hơn cả.

-Vậy chứng tỏ là ngươi đã tìm ra được biện pháp nào đó đúng không ?

Không nghĩ rằng câu từ chối khéo của mình lại bị hoàng thượng lại suy đoán thành ra như vậy, Điền thái không đành lòng nói.
-Có một biện pháp này nghe nói công dụng rất hiệu quả ....nhưng quá trình điều trị không kém phần khổ cực.

-Ngươi nói đi.

-Không giống nữ nhân, tuổi sinh sản chỉ kéo dài khoảng 20 chục năm, nam nhân có khả năng sinh con đến cuối đời. Nếu nam nhân không muốn sinh con thì phải bắt buộc tiêu diệt các mầm mống nòi giống trong cơ thể. Nói cách khác là tăng cường bài xuất chúng trong một thời gian ngắn. Từ đó khả năng sinh sản tinh trùng của cơ thể yếu đi, dần dần sẽ dẫn đến vô sinh.

Hiên Viên Nhật không chờ được, cái y cần là mình cần phải làm những gì.
-Không cần dài dòng, nói thẳng vào trọng tâm đi.

-Thủ thuật này một lần sẽ uống 5 bát được, cứ cách một khắc lại uống một bát, đến khi uống hết dược thì khoảng một canh giờ sau sẽ có dấu hiệu cương dương muốn phóng thích ra ngoài. Sự cương dương này mang lại sự đau đớn gấp bội hơn bất kỳ loại xuân dược nào trong thiên hạ và bắt buộc phải có người giải quyết nhu cầu đó cho hoàng thượng.

-Trẫm không thể tự bài xuất sao ?

Khi biết tới " Đoạn tử tuyệt tôn" Điền thái y đã lường trước được hoàng thượng sẽ hỏi điều này. Thực ra xét về lý thuyết thì vẫn có thể chịu đựng được nhưng ông kiên quyết lắc đầu để đập tan ý niệm đó của người này.

-Không thể, thời gian thuốc tác dụng trong lần điều trị đầu tiên kéo dài khoảng một canh giờ, càng về sau sẽ kéo dài hơn, một mình hoàng thượng không thể làm được.

-Vậy phải làm trong bao lâu ?

-Cứ 7 ngày lại tiến hành một lần, nếu không có gì thay đổi thì 91 ngày sẽ hoàn thành hay nói cách khác là sau 13 lần điều trị.

Mười ba lần ! Chỉ có 13 lần mà thôi, y nhất định có thể làm được.

-Khi nào nhà ngươi có thể bắt đầu?

-Hoàng thượng cho phép lão thần nói ra câu này.

Hiên Viên Nhật gật đầu tỏ vẻ chấp thuận.

-Liệu pháp này nói ra thì đơn giản vậy thôi kỳ thực lại vô cùng thống khổ, nghe nói năm xưa quốc vương Tây Tạng vì quá yêu chính cháu ruột của mình nên đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn này để trói buộc người ấy trong vòng tay của mình nhưng do là người đầu tiên thử nghiệm nên nam nhân ấy không thể sống được. Tuy sau này có thu nhận được một số trường hợp có hiệu quả song hầu hết đều để lại nhiều thương tổn, nặng nề nhất là có thể dẫn tới.... liệt dương.

-Liệt dương ?

Nếu y liệt dương thì đời sống phòng the sẽ như thế nào ? Từ giờ đến cuối đời y sẽ không thể hoan ái với An nhi thêm một lần nào nữa sao. Cho dù y không nghĩ đến mình đi nữa thì vẫn phải nghĩ đến đệ ấy. Bình An hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng lẽ chỉ vì y mà cũng không thể giải quyết nhu cầu.

Tiến không được, lùi chẳng xong, Hiên Viên Nhật thực không biết làm thế nào mới tốt.

-Cứ tiến hành đi, biết đâu trẫm lại không thuộc trong số đó.

-Hoàng.....

-Ý trẫm đã quyết, ngươi đừng có nhiều lời.

------------

-Thuý Hồng !

-Dạ ! Hoàng hậu có gì phân phó ?

-Ngươi mang cho ta ít chuối và dứa, đổi những thứ hoa quả này đi.

-Vâng ạ !

Nàng tủm tỉm cười mang đĩa hoa quả đi thay. Trước kia hoàng hậu chẳng bao giờ để ý đến khoản ăn uống lại càng không đặc biệt thích cái gì, thế mà dạo này người thường xuyên phân phó khi thì ăn cái này, lúc lại ăn cái nọ. Điều này khiến nàng và hạ nhân thực vui mừng, hoàng hậu bây giờ đã biết nghĩ cho bản thân mình rồi.

Kỳ thực cũng không hẳn là Bình An thích chúng nhưng trong sách y thuật nói những loại quả này rất tốt cho nữ nhân mong muốn có thai. Dù gì cậu cũng đã gần ba mươi tuổi, khả năng hoài thai cũng không còn cao như hồi trẻ nữa nên cần phải chú ý nhiều. Bình An cũng đang muốn tìm một số sách nói về tộc người của cậu để lỡ may có điều gì cần biết mà tránh. Ấy vậy mà thực khó, trong thư phòng sách đúng là nhiều thật song từ thời phụ hoàng của Hiên Viên Nhật còn tại vị đã có một lần thư phòng bị cháy nên đã tổn thất rất nhiều sách cổ, trong đó đương nhiên bao gồm cả sách viết về nhân tộc.
Khi nào có thời gian cậu thử phái người tìm kiếm trong giang hồ xem sao ?

-Hoàng hậu, đêm nay.....

- Ta biết rồi.

Ngẫu nhiên cũng có một vài đêm Hiên Viên Nhật không về, Bình An đã dần quen với điều đó, nghe nói lại sắp có đợt tuyển khoa thi cử. Từ khi lên ngôi Hiên Viên Nhật hằng năm đều tự mình làm giám khảo và ra đề thi nên công việc càng thêm bộn bề. Nghĩ đến đó chắc ngày mai có lẽ cậu nên chuẩn bị cho y một bát gà hầm với nhiều thức ăn bổ dưỡng khác.

Trong Long Tâm điện,

Hiên Viên Nhật đang vặn vẹo thân mình trên long sàng. Đây đã lần thứ ba của cuộc điều trị, quả nhiên Điền thái y không phải nói cho có, so với hai lần trước cấp độ thống khổ tăng cao hơn rất nhiều. Sau khi dùng thuốc một canh giờ mới được giải quyết nhưng bây giờ mới được nửa canh y đã muốn chịu không nổi. Toàn thân đỏ ửng, đôi mắt tràn lên đầy dục vọng đặc biệt chỗ kia trướng to đến dọa người đang kêu gào phóng thích, Điền thái y phải buộc dây vào ngọc hành và cố định tứ chi mới tạm thời hạn chế được cơn điên cuồng trong người y.

-An nhi ! An nhi !

Đôi mắt long sòng sọc tràn đầy tơ huyết, bàn tay bị chủ nhân nắm chặt đến gân xanh cũng nổi lên. Hai lần đầu Điền thái y đều dùng dây thừng nhưng đều bị Hiên Viên Nhật giật đứt phăng cho nên lần thứ ba này ông rút kinh nghiệm đã thay thế bằng xích sắt. Đến khi cơn dục vọng trong người sắp bức y phát điên thì may thay nhận được một cái gật đầu của Điền thái y. Một nam nhân gỡ lấy dây trói ở ngọc hành ra, đem miệng mình thay thế, được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, Hiên Viên Nhật lập tức phóng ra. Phóng thích xong khiến y xụi lơ trong chốc lát, chừng năm phút sau phân thân tiếp tục kêu gào. Tốc độ dùng miệng đương nhiên không thể nhanh lại dễ bị mỏi cơ hàm, nam nhân phải dùng hai tay ra sức giúp y tuốt lộng lên xuống nhưng chỉ bằng chừng ấy nào có thể dễ dàng khiến người đang bị dược chi phối thỏa mãn được. Điền thái y một bên thúc giục, hắn hiểu ý cởi hết quần ra chuẩn bị ngồi xuống thì Hiên Viên Nhật bất ngờ  gượng dậy.

-Không.......dùng tay.....

-Hoàng thượng, hãy để người này giúp hoàng thượng phóng thích, càng chậm trễ càng không có lợi.

-Trẫm .....nói.....không......nếu ngươi.....trẫm sẽ chém đầu.

Y không thể nào làm việc có lỗi với Bình An được, nếu như để tên này giải quyết dục vọng có khác gì y đang lén lút cậu mà ong bướm bên ngoài đâu.

Hiên Viên Nhật cố gắng nhớ đến dáng vẻ Bình An trên giường, nhớ đến những điểm nhạy cảm của cậu. Bàn tay y đang chu du trên đầu ngực mẫn cảm, gương mặt ngập nước mơ màng đang nhìn y, cánh môi hé mở như mời gọi. Hai cánh mông căng mẩy mịn màng, xen giữa là phân thân chính mình  đang trong hậu huyệt tiêu hồn thực cốt  kia mà sục sôi trừu sáp......

Tất cả những hình ảnh đó kết hợp với bàn tay nhịp nhàng của nam nhân cuối cùng Hiên Viên Nhật cũng tiết ra.

Kết thúc quá trình đầy thống khổ, Hiên Viên Nhật chính là cảm thấy nửa thân dưới mình hình như đã mất cảm giác, nhưng dù sao cũng đã được 3 lần rồi.

Điền thái y lo lắng khuyên nhủ.
-Nếu hoàng thượng cứ cố chấp không giao hoan thì những lần tới khẳng định sẽ không chịu nổi. Xin hoàng thượng hãy vì đại cục mà đổi ý.

Hiên Viên Nhật thở dài, lúc nãy trong phút chốc y đã không thể khống chế được dục vọng chính mình, muốn phân thân đi vào hậu đình của tên nam nhân kia mà chà đạp. Điều này nó không liên quan đến việc Hiên Viên Nhật yêu Bình An bao nhiêu để có thể chịu hay không chịu đựng được mà là dược tính quá mạnh khiến cho cái bản năng nó lấn át cả con tim và lý trí của y mất rồi.

Nếu cứ thế này 10 lần tiếp theo y như thế nào để vượt qua được ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net