Chương 67 : vì yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên Phá và Bình An từ hai đường khác nhau đến cùng một nơi, song Bình An lại chậm hơn hắn một bước. Nếu Hiên Viên Phá vào được ngự thư phòng là do xử sự một cách tuỳ hứng, những câu như hoàng thượng đang nghị sự của Phúc Thọ hắn đều không để vào tai thì Bình An lại được mở rộng cửa chào đón. Ông cho rằng Điền thái y đã lui ra, giữa vương gia và hoàng thượng không còn chuyện gì khác giấu giếm hoàng hậu.

Bất quá vừa bước vào đã bị âm thanh truy vấn đầy tức giận của Hiên Viên Phá làm Bình An ngừng lại động tác mở cửa, hai tai không tự chủ mà nghe được những gì hắn nói. Từng câu từng từ đầy phẫn nộ mà sắc bén khiến cậu không khỏi bừng tỉnh đại ngộ mình là một kẻ ích kỷ đến nhường nào.

Chẳng rõ từ bao giờ Bình An luôn cho rằng bản thân là người bị hại, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Hiên Viên Nhật nhưng cậu đã có khi nào đứng trên phương diện của y mà suy nghĩ.

Nếu như Hiên Viên Nhật chỉ xem Bình An là một món đồ chơi mới mẻ để tiêu khiển há lại có thể khiến y hứng thú tới ngần ấy năm. Chỉ là một kẻ làm ấm giường làm sao đủ phân lượng để Hiên Viên Nhật đồng ý giữ lại con riêng của cậu. Bình An cho rằng mục đích của y nhằm trói chặt mình nhưng một kẻ không danh, không phận, không có giá trị như cậu mà nói nhất thiết phải khiến một bậc đế vương gọi gió có gió, hô mưa có mưa hao tâm tổn trí tới mức ấy hay sao ? Y đâu có ngu ngốc đến mức đem địa vị bản thân, thanh danh hoàng tộc cùng vận mệnh đất nước ra đùa giỡn.

Đã biết bao lần Bình An đi tìm câu trả lời nhưng đáp án của nó nói ra lại làm cho người ta cảm thấy nực cười, nực cười đến thê lương bởi nó thực đơn giản nhưng lại khiến cho kẻ trong cuộc mất tận mười năm mới ngộ ra được.

Yêu !

Chỉ một từ ba chữ ấy thôi nhưng lại chính là chìa khoá lý giải cho tất cả những việc làm của Hiên Viên Nhật.

Vì yêu nên Hiên Viên Nhật mới không thể nào chấp nhận được thân thể Bình An bị vấy bẩn bởi kẻ khác. Nhưng giá như lúc đó Bình An nói một câu, chỉ một câu thôi rằng cậu bị ép buộc, y sẽ không ngại, sẽ không ngại cậu mang danh một kỹ nam mà coi thường khinh bạc. Bởi lẽ nếu Hiên Viên Nhật để ý đến điều đó sẽ không có chuyện y động tâm với một người quá mức bình thường như cậu.

Vì yêu nên Hiên Viên Nhật càng không thể nào chấp nhận được Hy nhi, chuyện đó không thể trách được, thử hỏi trên thế gian này mấy ai gặp phải lại không sốc, không đau, không oán, không cảm giác mình bị phản bội. Ngay cả đến Bình An dù trong lòng đã chấp nhận để Hiên Viên Nhật sinh con cùng người khác thì khi mới chỉ tưởng tượng một mai kia chuyện ấy trở thành hiện thực là cậu đã ghen, đã thấy khó chịu rồi đấy thôi. Nói gì tới y sau hai năm gặp lại người mình thương nhớ lại biết tin người ta đang mang thai đứa con không cùng huyết thống với mình.

Vì yêu Hiên Viên Nhật mới sinh ra lo sợ, lo sợ Bình An sẽ thích một nam nhân khác không phải là mình. Điều đó khiến Hiên Viên Nhật phát điên, y có thể có được tính mạng, có được thể xác nhưng quyền lực của y đang sở hữu lại không thể nào đổi lấy được trái tim của một con người.

Vì quá yêu nên mới sinh hận, đặc biệt là lúc Bình An cố ý không muốn hoài thai đã khiến những chịu đựng, những đè nén trong người Hiên Viên Nhật trỗi dậy và bùng nổ khiến y không thể kiểm soát được hành động của mình đã gây ra thương tổn cho Bình An. Nhưng giày vò người ta xong rồi, kẻ cảm thấy đau lại chính là y. Mong ước của y chỉ là muốn được vun đắp tình cảm với một người nhưng sao ngay cả điều đơn giản nhỏ nhoi ấy thôi mà y lại không với tới được.

Và trên hết là vì yêu mà Hiên Viên Nhật nguyện ý hi sinh, từ mong muốn được Bình An dành tình cảm với mình thì nay đã tụt xuống chỉ cần cậu ở bên y thôi, không yêu cũng được thì bất kể yêu cầu của cậu y đều sẵn sàng chấp thuận.

Hiên Viên Nhật yêu nhiều là thế, hi sinh là thế nhưng liệu Bình An đã một lần nghĩ tới, nghĩ tới y đã đau khổ đến mức tựa như phát điên. Cái cảm giác yêu một người đến điên dại nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào. Những đêm dài ý thức trắng, y uống rượu có một ai chia sẻ, cảm thông cùng y. Hết thảy mọi người đều cho rằng Hiên Viên Nhật y là hoàng đế luôn trưng ra bộ mặt máu lạnh, tàn nhẫn tuyệt đối không thể có bất kỳ điểm yếu nào nhưng không hề nhận ra y cũng là một người trần mắt thịt, y cũng biết yêu, biết đau, biết hận và cũng có những phút giây yếu lòng. Người khác thì không nói nhưng sao ngay đến cả Bình An cậu cũng không hình dung được những áp lực mà y đang phải gánh, những sức nặng đó khiến y mệt mỏi ra sao.

Hồi tưởng lại lần Từ Hy suýt bị Hiên Viên Phá phát hiện đó, mặc dù xuất phát từ bản năng của một người mẹ nhưng có phải Bình An đã quá tệ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân và hài tử của mình. Lúc Bình An quỳ xuống cầu xin, trong mắt Hiên Viên Nhật toàn bộ là đau lòng bao trùm. Sau khi nhận thức được Từ Hy, y luôn coi bé như là con đẻ của mình, đem tất cả yêu thương mà y muốn biểu đạt lên hài tử này nhưng vẫn không nhận được sự tín nhiệm của Bình An. Hơn nữa Bình An có biết hành động đó của cậu vô hình chung càng thêm đẩy y vào bước đường cùng hay không ? Bình An nói không có bé cậu sống không nổi mà đâu biết rằng không có cậu y cũng đâu sống được. Thế nên bí mật về Hy nhi trở thành đòn chí mạng, là gót chân Asin của Hiên Viên Nhật, chỉ cần đâm một nhát kiếm vào chỗ đó, ngay lập tức y sẽ bị ngã xuống không thể nào đứng lên được nữa.

Vậy mà Bình An lại vô tình mà tựa như cố ý làm khó y, cho Từ Hy gặp Bắc Đường Ngạo đã đành lại còn cho hắn làm sư phụ dạy võ cho bé nữa. Có phải là do Hiên Viên Nhật đã thao túng cho Bình An quá nhiều cho nên việc Hy nhi gặp gỡ Bắc Đường Ngạo được cậu xem như là chuyện thường tình. Chỉ cho đến bây giờ Hiên Viên Phá nói ra cậu mới chân chính hiểu được, so với Hiên Viên Nhật cái cậu trải qua chẳng là gì cả, cậu chịu đựng nỗi đau thể xác có mấy năm nhưng việc này lại tra tấn Hiên Viên Nhật đến cuối đời. Khi nào Hy nhi còn mang danh công chúa thì thân thế của bé vẫn là một việc hệ trọng khiến y không dám phút nào lơ là. Nỗi đau, nỗi chịu đựng tuy vô hình nhưng lại có khả năng bào mòn con người ta đến nghẹt thở.

Bất chợt trong phút chốc Bình An muốn lao vào ôm lấy Hiên Viên Nhật, muốn nói một câu xin lỗi từ tận đáy lòng, muốn nói rằng cậu sẽ không ích kỷ vô tâm như thế nữa nhưng là...

Triệt sản ?

Hiên Viên Nhật triệt sản !

Bình An có nghe lầm không ? Hiên Viên Nhật đang tính toán làm cái gì ? Đột nhiên trong đầu cậu vẽ ra ra những biểu hiện bất thường gần đây của y, chẳng lẽ không phải y có người mới mà là đang giấu giếm cậu thực hiện chuyện này. Nhưng tại sao một nam nhân đang khỏe mạnh đột nhiên đi triệt sản, nhìn lại những việc mà y đã từng làm, có phải lần này cũng thế....là vì cậu.

Bình An trở nên nhát gan bất thường,cậu không dám bước vào hỏi y. Cậu sợ rằng Hiên Viên Nhật sẽ không cho mình câu trả lời chính xác, bởi cho đến bây giờ y vẫn cứ âm thầm chịu đựng, hi sinh một mình như vậy.

Vậy nên Bình An cậu phải đi xác minh chuyện này. Nhưng là cậu phải tìm ở đâu, cậu phải hỏi ai bây giờ?

Bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cái tên mà Bình An tin tưởng.

Điền thái y, nhất định ông sẽ biết.

Vội vàng bước nhanh đến thái y viện nhưng không thấy người, Bình An tìm đến phòng chế thuốc riêng biệt của Điền thái y xem thử.

Trong gian phòng chật hẹp, các loại lá cây, rễ cây còn tươi vừa mới hái hay đã phơi khô đều có đủ bày biện ngổn ngang, bếp lửa còn than hồng dường như vừa mới được sử dụng cách đây không lâu, cạnh đó có một nồi thuốc đã cạn. Mở nắp ấm ra một mùi thuốc nồng nàn phả tới mặt, Bình An nhắm mắt cảm nhận.

Mùi vị này.....

Dược liệu này....

Không, không phải đâu, nhất định là cậu lâu lắm rồi không sờ tới chúng nên khả năng nhận biết không còn tinh thông nữa.

Liếc thấy quyển sách đang lật dở, Bình An hít một hơi run tay gập nó lại, bốn chữ chói mắt đập thẳng vào đại não.

Đoạn tử tuyệt tôn !

Như cầm phải lửa Bình An giật mình thả xuống, không dám ngoảnh lại nhìn.

Khi nghe mùi thuốc phảng phất trong không khí Bình An đã nghĩ đến kết quả này nhưng liên tục lắc đầu phủ nhận Hiên Viên Nhật chắc chắn sẽ không làm việc tổn hại đến thân thể như vậy đâu.
Đoạn tử tuyệt tôn- dược giống như tên, được xem là liệu trình triệt sản cho nam nhân có tỷ lệ thành công lớn nhất nhưng đồng thời cũng mang nhiều rủi ro nhất. Điều này không ai hiểu rõ bằng cậu.

Hồi Bình An còn bé, có một phụ nhân thường xuyên tới y quán mua thuốc tránh thai vì đã có năm mặt con rồi, đẻ nữa nuôi không nổi. Mấy lần trước phần vì không biết phần vì không đành, lỡ mang thai rồi thì phải sinh. Cũng vì chuyện con cái mà vợ chồng lục đục, ông chồng suốt ngày chửi mắng vợ là chỉ biết ăn với đẻ. Bình An đã rất bức xúc, rõ ràng người nam nhân không muốn có con thế mà lại bắt nửa kia của mình phải tránh. Cha cậu đã mang một quyển sách cổ nói về biện pháp này cho cậu biết.

Đợi cho hài tử của mình đọc xong, ông mới nhẹ nhàng hỏi một câu.

-Vậy theo con nên cho nam nhân hay nữ nhân tránh thai thì tốt hơn ?

Bình An nghiên cứu một hồi lâu lúc đặt nó xuống ,bàn tay cậu không rõ từ khi nào đã thoát một tầng mồ hôi.

-Thống khổ thế này hài nhi chắc chắn sẽ không có người dám thực hiện đâu. Nhưng mà ai lại chế tạo ra phương thuốc nguy hiểm thế này ạ?

Trần Bình Thắng cười khẽ xoa đầu hài tử, Bình An còn quá nhỏ, ông không dám kể điển tích đau buồn về sự ra đời của nó. Đời vua cuối cùng của nhà nước La Mã yêu chính cháu ruột của mình đến điên cuồng. Chuyện loạn luân điên rồ này khiến cho người ở trong lẫn kẻ ở ngoài đều không thể nào chấp nhận được. Mấy lần suýt mất người kia nhà vua đã nghĩ rằng chỉ cần cháu mình là nam nhân nhưng cũng không hẳn là nam nhân chắc chắn sẽ không bỏ mình mà đi được liền liều mạng bắt toàn bộ thái y cùng thầy thuốc trong thiên hạ nghĩ ra biện pháp. Cuối cùng không rõ là ai đã chế tạo ra được phương thuốc này.

Nhưng là người đầu tiên thử nghiệm, thanh niên ấy sau mười năm vì tác dụng phụ của thuốc ngấm vào cơ thể trở thành bệnh căn mà kết thúc cuộc đời lúc vừa tròn 29 tuổi,
nhà vua quá đau buồn mà ra đi ngay sau đó chấm dứt sự kéo dài trên trăm năm của một cường quốc vì một lý do bị người đời phỉ nhổ . Nhà vua không có con nối dõi. Cái tên đoạn tử tuyệt tôn cũng từ đấy mà hình thành.

Trớ trêu thay bây giờ lịch sử lại lặp lại, cũng là trên một vị đế vương, cũng là vì yêu một nam nhân, chỉ khác một chỗ là nhà vua này lại sử dụng chính trên người mình.

Chỉ từng ấy thôi đã cho biết sự hi sinh của Hiên Viên Nhật lớn lao tới chừng nào. Việc mà Bình An nghĩ trên đời này không bao giờ xảy ra lại có người vì cậu mà làm. Nhưng là cậu nên cảm động, vui sướng hay là đau lòng nhiều hơn.

Không có thời gian cho Bình An suy nghĩ, cậu phải tìm mọi cách dừng lại việc này, nhặt quyển sách từ dưới đất lên nghiêm túc lật từng tờ xem những mục ghi chú của Điền thái y, đợt điều trị đầu tiên là ngày đầu tiên của tháng dần, nay đã chuyển sang giữa tháng mão. Bình An đưa tay nhẩm tính, đúng theo lộ trình thì đã được 49 ngày, 49 chín ngày tức là ....hôm nay là đợt điều trị thứ bảy. Lần thứ bảy là mốc quan trọng, cậu phải ngăn cản y, tuyệt đối không thể làm thế này được. Bình An vội vã từ thái y viện trở về, sắc trời đã nhá nhem tối không rõ đường đi làm cho tốc độ của cậu muốn nhanh đã không được lại còn bị chậm đi mấy phần.

-Hoàng hậu người không thể vào !

-Tránh ra !

Ngụy công công vẫn giữ gương mặt ổn trọng.

-Hoàng thượng đang.....

Bình An không muốn nghe thêm một lời ngụy biện nào từ Phúc Thọ được nữa. Lần đầu tiên trong đời cậu dùng giọng của bề trên để ra lệnh cho một nô tài.

-Bản cung nói ngươi tránh ra, nếu không đừng trách !

Bản cung ! Danh xưng mà hoàng hậu chưa bao giờ dùng chứng tỏ người thực sự đang tức giận nhưng mà ông không thể cho hoàng hậu vào được.

-Người đâu ! Giữ hoàng hậu lại !

-Ngươi....ngươi dám sao?

-Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, nô tài chỉ là người thực thi.

Lập tức có hai tên hộ vệ một tả một hữu áp chế Bình An, cậu không phải người luyện võ tất nhiên giãy ra là không có khả năng. Nguỵ công công mắt điếc tai ngơ bỏ qua mọi uy hiếp của Bình An ra lệnh.

-Hộ tống hoàng hậu hồi cung !

-Rõ !

Bình An trong tư thế vừa được thỉnh vừa bị ép buộc quay đầu. Hai tên hộ vệ thấy cậu không phản kháng liền nới lỏng lực đạo bởi vì họ biết không thể làm càn với vị tổ tông này được. Bình An nhân cơ hội luồn tay vào ống tay áo rút ra một con dao phẫu thuật nhỏ đâm vào một trong hai tên,trong màn đêm cái gì cũng không nhìn rõ chỉ nghe "A ! " một tiếng rồi tay phải của cậu được buông ra.

Tiếp đó Bình An nhanh chóng đưa dao áp lên cổ mình, một đạo máu nhỏ chảy xuống.

-Hoàng hậu đừng....

-Nếu hôm nay ta không được vào, các ngươi chuẩn bị nhặt xác ta đi.

-Nô tài...

Lực đạo trên tay gia tăng, vết cắt theo đó tiến sâu hơn một chút, máu đã nhuộm đỏ cổ áo chảy xuống ngực nhưng người đang cầm dao không có ý định ngừng tay, Ngụy công công bất đắc dĩ gật đầu để Bình An đi.

Như vậy cũng tốt, để cho hoàng hậu thấy được hoàng thượng yêu người tới mức nào.

Đập toang cửa, mở to mắt nhìn vào long sàng so với Bình An tưởng tượng hiện thực còn khủng khiếp hơn mấy phần. Cậu đã nghĩ hẳn y phải đang phát tiết trên nam nhân hôm trước mà cậu bắt gặp, bởi vì sáu lần trước cũng là hắn không phải sao. Nhưng lại không phải như thế. Hiên Viên Nhật tựa như một con báo lớn bị người ta cố định tứ chi đang chuẩn bị đưa lên bàn làm thịt, có lẽ y đã kiệt sức nên không còn giãy giụa được nữa chỉ còn tiếng lồng ngực phập phồng gấp gáp, nam nhân kia đang lúi húi cởi cắt lưng cùng quần của y xuống.

-Các ngươi....các ngươi đang làm cái gì ?

Điền thái y giật, sợ Bình An hiểu lầm vốn định giải thích liền nghe cậu gào lên.

-Mau cởi trói !

Vừa nói Bình An đã tiến tới một tay khẩn cấp bắt mạch, mạch tượng rất loạn chắc chắn thuốc đã có tác dụng khá lâu.

Thấy người cứ đứng đực ra đấy Bình An thêm điên.

-Ta ra lệnh cho ngươi, ngươi điếc rồi sao? Cởi trói xong thì cút hết đi.

Điền thái y gấp gáp làm theo rồi lui ra,Bình An lôi ra một viên dưỡng tâm đan nhét vào miệng Hiên Viên Nhật dùng đầu lưỡi đẩy nó xuống cổ họng. Nguyên bản Hiên Viên Nhật hôm nay có chút cảm mạo lúc nãy tới giờ lâm vào mê mê tỉnh tỉnh, đột nhiên cánh môi quen thuộc áp qua kích thích thẳng mọi giác quan làm y mở lớn trừng mắt, nghiến giọng.

-Ngươi ......là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net