chương 70: Tìm đến chân trời mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lần phát hiện Bình An có thai với Bắc Đường Ngạo, biểu tình khiến người ta không rét mà run này lại sắp bùng lên nhưng việc ấy chỉ một lần thôi đã khiến Hiên Viên Nhật sống không bằng chết nếu lại tái diễn nữa y sẽ thế nào.

-Là kẻ nào ? Đệ nói đi !

Trong lúc mình không ở đây tột cùng đã phát sinh cái gì, Hiên Viên Nhật luôn tự cho mình có năng lực kiềm chế rất tốt, trải qua bao nhiêu biến cố đã dặn lòng chuyện gì cũng không được nóng vội, thế mà hễ cứ liên quan đến người này là y không biết cái gì gọi là kiên nhẫn nữa.

Hiên Viên Nhật tức giận đến mức muốn đánh gãy cả giường, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Bình An.

-Trả lời ta !

Hãy nói đi, bất kỳ cái gì cũng được, đừng im lặng thế này, ta xin đệ !

Trong lòng Hiên Viên Nhật đang điên cuồng gào thét, y sợ nhất chính là thái độ này của Bình An, nếu cậu cứ tiếp tục im lặng y không chắc mình sẽ làm ra loại chuyện gì.

Bình An đang phát sốt lại bị lay đến đầu óc quay cuồng, cậu có thể cảm nhận được hơi thở bao hàm giận giữ cùng ghen tuông phả vào mặt, rất có thể một giây sau thôi người này sẽ lại dùng biện pháp nguyên thủy nhất để giải phóng chúng, nghĩ đến đó đột nhiên toàn bộ mọi ủy khuất trong người cậu cứ thế trào ra.

-Chính là ngươi ! Tên hỗn đản đáng ghét này. Ngươi có biết lúc chứng kiến ngươi thống khổ giãy giụa trên long sàng, ta đã sợ hãi thế nào không hả ?

Mặt Hiên Viên Nhật đang phừng phừng lửa giận thấy nước mắt giàn giụa của ái nhân bỗng xìu xuống , trong quá khứ đôi mắt phượng này vì y mà rơi lệ bao nhiêu lần, y đã thề với trời đất sẽ không bao giờ để Bình An phải khóc thêm lần nào nữa, nếu có thì nhất định chỉ có giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi, vậy mà y lại không làm được điều đơn giản như thế, Hiên Viên Nhất luống cuống ôm lấy Bình An dỗ dành.

-Là ta không tốt ! Không nên nặng lời với đệ !

Nói xong mới thấy có chỗ không thích hợp, lông mày lập tức đại biến thành hình chữ xuyên, y buông người ra.

Bình An tưởng Hiên Viên Nhật đã hiểu ra ý tứ của mình, hạ giọng xuống trong tiếng nấc phát ra giọng mũi.

-Ngươi...tên ngu ngốc này, có phải không cần mạng sống của chính mình nữa hay không mà dám dùng loại dược đó ? Cho dù ngươi không cần ....thì có.... ta cần.

Hiên Viên Nhật vừa thức dậy đã hỏi Ngụy công công đêm qua có phát sinh đại sự gì không bởi lần này y không hề lưu lại ký ức giống những lần trước, Ngụy công công vẫn với vẻ mặt không biểu cảm nói rằng hết thảy đều ổn. Y từ trước đến nay đều hết sức tín nhiệm người này, chỉ cần ông nói không có việc gì nhất định là không có. Vậy mà sau mấy chục năm theo hầu, lão nô tài chết tiệt này đủ lông đủ cánh rồi cả gan lừa y. Chẳng trách dược tính thì cao hơn mà y lại thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn tưởng là do bản thân đã quen nên mới thế.

Đối với Hiên Viên Nhật bây giờ, Bình An chỉ mất đi một sợi tóc cũng đủ làm y đau lòng nói chi là khắp người tràn nhập viết thương như vậy, mân mê từng vết tích do mình để lại, y ngẩng đầu hỏi.

-Còn đau không ?

Bình An lắc đầu, nói ra được điều ấy khiến cậu nhẹ lòng đi hẳn cho nên vết thương ngoài da này có tính là gì.

Hiên Viên Nhật hiển nhiên không tin, hiện trạng như này làm gì có chuyện không đau cho được, y đem chăn bao lấy người.

-Xin lỗi ! Ta xin lỗi đã không nghĩ đến cảm thụ của đệ.Lúc biết rằng đệ không nên tiếp tục mang thai nữa, ta không nỡ để đệ chịu khổ. Với lại khả năng bảo trụ thai nhi chỉ được có ba phần, nếu như...nếu như lại mất đi một đứa trẻ nữa ta sợ.....

-Sợ ta không chịu nổi ? Sợ ta phát điên?

Hiên Viên Nhật gật gật, bốn năm đó dường như là ác mộng lớn nhất trong đời y, chứng kiến Bình An hết khóc lóc đập vỡ đồ đạc, lại la hét sợ hãi y chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay tự trách mà không thể xoay chuyển được gì. Chỉ mới hồi tưởng thoáng qua đã khiến y đổ mồ hôi lạnh cho nên bất luận cách nào y cũng phải ra sức ngăn chặn chuyện này.

-Vậy ngươi cho rằng nếu ngươi phát điên, ta sẽ thoải mái sao ? Ngươi thích đùa giỡn ta phải không? Khi biết ngươi đưa nam nhân khác vào ta gần như sụp đổ hoàn toàn, những đêm ngươi về phòng ít đi, rồi lúc ngươi lạnh nhạt với ta, ngươi có biết tim ta đau thế nào ? Vậy mà ngươi hay lắm, dám tự mình nghịch thiên dùng đoạn tử tuyệt tôn.Ngươi để ta hiểu lầm ngươi có người khác còn bản thân thì lại vì ta mà làm việc điên rồ. Có phải trong mắt ngươi ta rất ngu ngốc ?

-Không phải, ta lúc đó không nghĩ được gì hết nhưng ta cùng tên kia chuyện gì cũng chưa làm, thật sự.

Bình An nở nụ cười chua xót, cớ sao khi đối diện với nam nhân này cậu luôn là người thua cuộc. Bình An đã nghĩ mình mới là người yêu nhiều nhưng ai yêu nhiều hơn, ai hi sinh nhiều hơn có lẽ đáp án không bao giờ là cậu. Cho dù đã phát hiện và ngăn chặn Hiên Viên Nhật kịp thời thì sự áy trong người không thể nào phai mờ được. Rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm gì mà kiếp này lại gặp được một người như y.

Hiên Viên Nhật không cùng kẻ khác lăn qua giường khiến Bình An muốn tìm một lý do để bạo phát cũng không có. Dù rằng có là thật đi chăng nữa thì cậu cũng không thể không hiểu chuyện mà trách móc.

-Ta...ta đã nghĩ ngươi chán ghét ta, chán ghét thân thể đặc thù này mà ngươi lại muốn có hài tử thế nên ta đã tự ý tìm nữ nhân về, nghĩ đến cảnh ngươi cùng các nàng sẽ làm những chuyện như ta với ngươi, rồi các nàng lại sinh cho ngươi những đứa trẻ khả ái khác khiến ta phát điên. Ta biết mình là người phản bội ngươi trước, Từ Hy là vết thương lòng không bao giờ khỏi của ngươi nhưng ta lại ích kỷ không muốn ngươi có con cùng họ. Ta thật xấu xa đúng không ?

-Không phải, Tiểu Hy rất thông minh lại hiểu chuyện, đối với ta chỉ cần Nguyệt nhi, Hy nhi là...không cả Ly nhi nữa là đủ. Đời này Hiên Viên Nhật chỉ cần ba hài tử mà thôi.

Bình An nhích sâu vào lồng ngực ái nhân, muốn nói rằng " Xin ngươi đừng dành tình cảm cho ta quá nhiều như vậy" ? Tình cảm quá lớn làm cậu nhận không nổi cũng không có khả năng để bù đắp. Giá như y yêu cậu ít đi, ít đi chỉ một chút thôi cậu đã không thấy đau lòng thế này.

Hiên Viên Nhật ôn nhu vỗ nhè nhẹ lên mái tóc, bất chợt nói ra.

-Còn nữa, chuyện vương gia ta đã giải quyết ổn thỏa, đệ đừng lo !

-Ừm !

Hiên Viên Phá biết chuyện giống như là một lượt tập dượt, y cần phải nâng cao cảnh giác hơn nữa vì Hiên Viên Nhật y sẽ không có lần thứ hai may mắn như vậy. Chắc có lẽ thời gian tới tạm thời phải tách Hy nhi cùng cha ruột của nó ra, Hiên Viên Nhật đã nhìn ra Bắc Đường Ngạo có tình cảm với Dương Đông Quân, mấy ngày trước chẳng phải hắn còn chuẩn bị sính lễ hay sao ? Y không ngu ngốc cho rằng hắn sẽ thú công chúa La Mã, sính lễ kia nếu đúng như dự đoán hẳn phải là.....Cho nên việc thả Dương Đông Quân đi chính lại là kế điệu hổ ly sơn của y. Con người ta phàm là cái gì lúc có bên mình thì không cảm nhận được sự quan trọng chỉ khi mất đi mới thấy trống vắng đến nhường nào. Nếu muốn tìm một Dương Đông Quân không rõ tung tích Bắc Đường Ngạo thế lực có mạnh đến đâu tự mình chủ trương cũng tốt không ít công phu.

Chính Hiên Viên Nhật cũng không rõ tại sao mình lại phải dùng đến biện pháp phiền phức này, y là hoàng đế cơ mà, muốn thì cứ đẩy Bắc Đường Ngạo đi hay giam lỏng cách ly Hy nhi như y đã từng, vậy mà y không nỡ, có lẽ là do y không muốn nhìn người nào đó không vui, hay sợ người ấy áy náy cho rằng y còn đang để ý chuyện không cùng huyết thống với công chúa. Huống hồ việc này cũng không phải mưa kế gì cho cam, mà đối với tất cả mọi người đều có lợi.

Ngẩn ngơ một hồi nhìn xuống lại thấy người trong lòng đã ngủ, ký ức đêm qua không hề lưu giữ được chút nào nhưng với những vết thương này chứng minh y hẳn đã ra tay rất thô bạo, nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn, Hiên Viên Nhật đau lòng kéo chăn đắp lại cho Bình An dịch dịch thân mình đứng dậy. Người đang yên giấc bỗng cựa quậy bàn tay nắm lấy vạt áo của y chẳng những không buông lại thêm mấy phần lực. Vỗ vỗ trấn an mấy lần không được Hiên Viên Nhật cũng thả giày leo lên giường. Kỳ thực y vẫn còn hơi đau đầu nằm nghỉ một chút cũng tốt.

Đến khi vang lên tiếng thở khe khẽ trầm tính của nam nhân, người đáng lẽ đang say giấc lại mở mắt ra. Lúc nãy Bình An cố tình làm vậy để khiến y ngủ. Có một người cậu nhất định phải gặp trước Hiên Viên Nhật.

-Người đâu ? Truyền Điền thái y.

-Hoàng hậu cho gọi thần !

Bình An ngồi dựa vào thành nhuyễn tháp, chiếc áo choàng tuỳ ý đắp trên người, sắc mặt nhợt nhạt biểu lộ thân thể rất không khỏe nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời đánh giá vị thái y già mà mình hằng tôn kính.

-Nói đi !

-Hồi bẩm hoàng hậu .....

-Toàn bộ.

Điền thái y thực cũng đã nhắm mấy lần muốn nói với hoàng hậu lắm rồi nhất là khi thấy hoàng thượng chịu đựng như vậy. Nhưng dưới sự cảnh cáo của hoàng thượng năm lần bảy lượt lời ra đến miệng lại không thể phát thành tiếng, vừa hay hoàng hậu lại vô tình phát hiện ông cũng không phải mang trọng tội gì trên lưng liền từ từ kể lại nguyên nhân khiến hoàng thượng quyết định nghịch thiên làm chuyện đó.

Điền thái y cứ như một nhân chứng sống kể lại Hiên Viên Nhật đã có quyết tâm bao nhiêu, mỗi lần điều trị thống khổ như thế nào. Giọng điệu đều đều rất bình thản cứ như đang bình phẩm một cảnh đẹp nhưng Bình An có thể hình dung được nó khủng khiếp đến mức độ nào. Hôm qua chỉ là một trong số nhưng cơn tra tấn mà y đã chịu đựng vậy mà trong lúc điên cuồng y vẫn cho rằng đang giao hoan cùng người khác, đang làm việc có lỗi cùng với mình. Bình An đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, nỗi đau trong lòng cậu như nứt toác ra không thể gắn lại. Cậu chưa từng thậm chí không bao giờ tưởng tượng được Hiên Viên Nhật lại có thể không màng mạng sống vì mình mà làm đến độ này.

-Dừng lại ! Ta muốn ngươi dừng lại chuyện này !

-Hoàng hậu....

-Chẳng lẽ ngươi để hoàng thượng chịu thêm tra tấn này nữa hay sao?

-Nhưng mà.....

-Ta biết, trước tiên ngươi cứ chiếu theo sách phối hợp một ít dược vật tiêu độc, việc còn lại để ta tính tiếp.

Điền thái y lặng lẳng gật đầu định lui ra lại nghe Bình An thêm lời.

-Ta biết ắt hẳn mai ngày kia hoàng thượng lại cho gọi ngươi làm việc gì đó giấu giếm ta nhưng nên nhớ là nhà ngươi đã đáp ứng ai trước.

Nghe thì tưởng chừng đơn giản, kỳ thực chính Bình An cũng chưa rõ việc bỏ dở liệu trình đột ngột như thế này có để lại di chứng gì không và phương pháp giải quyết là như thế nào. Song có thể khẳng định được một điều rằng nó đương nhiên tốt hơn là tiếp tục, Bình An cậu sẽ vận dụng hết tài lực để áp chế chúng, chỉ cần tìm ra căn nguyên của vấn đề, cậu không tin không có thuốc giải. Quay trở lại tẩm cung, lúc này đây Bình An chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi là được cùng y ngủ một giấc mà thôi. Hai ngày này đã quá mệt mỏi rồi, tất cả cứ để đó, mai hẵng tính.

--------

-Dừng chân ở khách điếm phía trước đi.

-Hí ! ! !

Hiên Viên Phá nhảy xuống ngựa vứt cho tên gác cổng một thỏi bạc rồi bước vào cửa, Dương Đông Quân chậm hơn vài bước. Mãi một lúc sau mới thấy một cỗ xe ngựa lộc cộc tiến tới.

-A Tú ! A Tú !

-Hả ? Hả ?

-Hả cái gì mà hả ? Đến nơi rồi còn không mau xuống.

A Tú dụi dụi mắt mất nửa ngày mới ý thức được mình không phải nằm trên giường, vén rèm ra lăng lăng nhìn người mặc y phục giống mình cười hì hì.

-Ta ngủ quên mất. Thứ lỗi ! thứ lỗi ! Ngày mai sẽ đổi ca cho ngươi !

- Ta vẫn là muốn sống thêm vài chục năm nữa.

Tên này có vấn đề về thần kinh hay sao, rõ ràng đang nói về chuyện đánh xe thế nào lại lan sang tuổi thọ rồi.
Nhìn bộ dáng chậm tiêu của A Tú không thể hiểu được ẩn ý câu nói của mình, hắn ta không thèm giải thích nữa.

-Vương gia đâu ?

-Vương gia đến nơi khoảng một khắc trước rồi.

A Tú há hốc miệng tập hai, nó phải đi đặt phòng các thứ, chậm trễ bị chỉnh chết luôn.

A Tú nhảy xuống khỏi xe hướng về phía cửa lao tới, tên gia đinh còn lại nhìn theo bóng dáng nó lắc đầu lẩm bẩm." Cái tên ngu ngốc này còn nói đổi ca cho mình, A Lưu ta có ăn gan hùm cũng chẳng dám ngồi vào chỗ đó ". A Lưu tháo ngựa ra khỏi xe dắt nó đến chuồng cho ăn cỏ uống nước, phủi mấy chiếc lá dính trên người hắn lại thấy buồn cười, cùng mặc một chiếc áo thế nhưng thân phận thật khác nhau quá a.

A Lưu trải đời sớm hơn A Tú đương nhiên hiểu biết phong phú hơn, ban đầu thấy A Tú làm hạ nhân kèm thêm chức làm ấm giường hắn cũng giống nhiều người rất coi thường. Nhưng A Tú vẫn đối tốt với hắn như vậy, nhiều lúc không biết tiết tháo còn mang chuyện phòng the ra mà kể, hắn mới không lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử nữa, dần dần miễn cưỡng chấp nhận, dẫu sao vương gia là kiểu người nam nữ đều "ăn" không A Tú này thì cũng có hàng trăm A Tú khác. Bất quá theo tốc độ phát triển hiện nay có nguy cơ số ngày hắn được phép gọi thẳng tên A Tú không còn nhiều nữa.

Nguyên bản mới đầu A Lưu cũng cho rằng vương gia sẽ dùng cỗ xe này bất quá Hiên Viên Phá hắn là một nam tử hán đại trượng phu, đi ngoạn cảnh sao có thể ngồi trong xe buông rèm như các tiểu thư khuê các. Huống hồ lần này đi còn có thêm Dương Đông Quân, Hiên Viên Phá nào bỏ qua chuyên mục đua ngựa được, thế nên từ lúc xuất phát đến giờ, hai người vẫn luôn so tài cao thấp có khi còn mất hút cả bóng dáng.

Mà tính tình A Tú rất đơn thuần, nó thấy hai người phải chen chúc nhau phía trước khung xe vừa nóng vừa chật chội trong khi cả cỗ xe rộng rãi thoải mái lại chẳng có người ngồi thật là lãng phí mới mặt dày xin vương gia chui vào đánh một giấc. Được ngồi xe miễn phí còn không biết thu liễm, cả chặng đường A Tú lăn đi lăn lại trên thảm mềm mại còn nhẩm mắng vương gia vung tiền quá trán, khi không vứt tiền sắm một cái cỗ xe cực lớn như này rồi để trống. Đầu óc chỉ biết đọc biết viết của nó làm sao suy nghĩ đến được tầm Hiên Viên Phá cất công mang theo cả xe ngựa cồng kềnh này là vì ai.

-Ông chủ, mang thức ăn ngon nhất ở đây lên lầu hai !

A Tú dõng dạc yêu cầu, nó rất thích cảm giác này, nghe rất là oai nha, thầm ao ước không biết đến lúc nào nó mới có cơ hội nói ra câu đó với tư cách là chủ. Mà mặc kệ đi, cần gì phải phấn đấu chi cho mệt thân ra, cứ theo vương gia là được ra lệnh suốt đời không phải sao ?

Dương Đông Quân vừa vào đến phòng đã đặt đồ xuống, hành trang của cậu ít đến độ chẳng ai nghĩ cậu là người từ kinh thành tới, tất cả vẹn vẻn chỉ có một tay nải cùng một thanh kiếm chưa từng ly khai khỏi người .

-Chỉ có như này ?

-Ừm,dù sao cũng chưa xác định sẽ dừng chân chỗ nào, mang nhiều đồ rất không tiện.

-Nếu đã như vậy chỉ bằng cùng bản vương du ngoạn đi, sau đó ngươi ly khai cũng chưa muộn.

Dương Đông Quân không trả lời, trong lòng vẫn đang còn có phần không tin mình đã rời khỏi kinh thành, đã rời xa vị trí mà cậu đã dành cả tuổi thanh xuân để gắn bó cũng là rời cái con người sắt đá mà bằng ấy năm cậu đã dành trái tim cho hắn. Đúng là không ai nói trước được điều gì mới hôm qua thôi còn tưởng Hiên Viên Phá nói đùa thế mà sáng ra đã nhận được thánh chỉ của hoàng thượng cho mình nghỉ phép dài hạn.

-Vương gia đã dùng cách nào ?

-Cách nào hả ? Bản vương chỉ cần nói "muốn" ngươi, hoàng huynh dĩ nhiên sẽ đồng ý.

Dương Đông Quân cười, người này vẫn cứ thực thực đùa đùa như vậy đúng là rất khó lường.

Ăn uống xong, Dương Đông Quân cùng Hiên Viên Phá tách ra mỗi người một phòng, gian còn lại dành cho hạ nhân. Thế nhưng đến giữa đêm đã có sự tráo đổi, chỗ Hiên Viên Phá thêm một người, còn nơi nào đó lại bớt một tên nô tài ngu ngốc. Dương Đông Quân đã không ngủ được lại nghe phải những âm thanh không nên nghe sát vách nên lăn hai ba vòng rồi quyết định nhảy dậy. Trước đây cậu không để ý kỹ nhưng qua một ngày đã biết được tâm tư của Hiên Viên Phá đối với A Tú không giống bình thường. Có lẽ ngay đến Hiên Viên Phá cũng không nhận ra được mình lại lưu tâm đến A Tú nhiều như vậy. Thời gian tiếp xúc không dài Dương Đông Quân không dám loạn ngôn về Hiên Viên Phá nhưng hắn không phải kiểu người kiên nhẫn, cái này thì cậu rất rõ. Đáng lẽ ra hắn chỉ cần hắc mã của mình tung hoành ngang dọc lại vì tiểu nô tài này làm chậm lộ trình cũng không ngại, chứng tỏ A Tú khác đã dần có một phân lượng không hề nhỏ trong lòng vương gia kiêu ngạo.

Dương Đông Quân thở dài, ngay đến cả người tuỳ hứng trái ôm phải ấp như Hiên Viên Phá nay cũng đã tìm một người làm hắn rung động, đúng là ái tình khó có ai nói trước được điều gì. Người ta đã có đôi có cặp, Dương Đông Quân cậu cũng biết ý mà không nên làm phiền, dưới ngọn đèn viết ra một số câu từ biệt.

Xong xuôi cậu gấp cẩn thận đặt ở vị trí dễ thấy nhất, cầm tay nải cùng kiếm lên nhẹ nhàng mở cửa bước đi không hề ngoảnh lại.

Dương Đông Quân rời khỏi khách điếm lúc còn chưa sáng, những giọt sương mù vẫn chưa tan đi, giăng kín không rõ lối phía trước. Cậu thúc ngựa rời đi,nghe tiếng vang đều đặn khi vó ngựa đạp xuống phiến đá trên đường, lộc cộc, lộc cộc. mỗi mỗi tiếng đều giống như đập vào trong lòng.

Bỏ lại tất cả ở phía sau, từ nay bốn bể là nhà tha hồ cho Dương Đông Quân cậu vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net