Chìm vào giấc ngủ sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Rạng sáng ngày hôm nay, cảnh sát tỉnh Thượng Hải đã phát hiện thi thể một người đàn ông trong căn hộ của chính mình. Theo Cơ quan pháp y, nạn nhân đã tự uống thuốc ngủ nhằm mục đích tự vẫn. Được biết nạn nhân nhân giới tính nam, tên là Trần Minh Viễn, 28 tuổi. Lí do tự vẫn của nạn nhân Cơ quan điều tra vẫn còn đang làm rõ... ]

Tích.

- Minh Viễn cậu thật ngu ngốc...

Tiếng thở dài của một nam nhân vang lên trong căn phòng u tối, lạnh lẽo. Ngày hôm qua tên Minh Viễn kia còn kêu hắn ra ngồi uống rượu tâm sự chuyện đời. Thế mà hôm nay lại không một lời từ biệt mà bỏ đi.

Thật chẳng có khí khái đàn ông!

- Ha, chẳng phải tôi và cậu cũng đều ngu ngốc như nhau sao? Đều ngu ngốc.

Nam nhân ngồi trước giường, nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi mắng người kia. Nhưng cũng là tự mắng chính mình.

- Lúc đó, cậu nói hay lắm mà lão Trần. Sao giờ lại bỏ đi trước tôi? Tôi còn chưa có đi đâu, cậu con mẹ nó lấy đâu ra tư cách để ra đi trước tôi? Trần Minh Viễn, cậu con mẹ nó sao lại bỏ lại tôi một mình??? Haaa... mất đi người kia rồi tôi chỉ còn cậu. Đã hứa... là cùng đi mà.

Phải. Lúc đó là hắn và Minh Viễn đã hứa với nhau. Sẽ cùng nhau buông bỏ mọi thứ, đi tụ họp với người mình yêu. Mà họ đang "ở đó" đợi hai người.

Thế mà tên ngu kia lại ngang nhiên đi trước. Chịu hết nổi rồi sao?

Khi hắn mất đi người hắn yêu, tên Minh Viễn kia còn chê bai hắn chẳng có chút tự trọng của nam nhân, chê hắn nhu nhược, lụy tình. Hắn cũng chẳng màng tên vô tâm đó, chỉ bỏ lại cho y một câu mà có lẽ nó cũng trở thành định mệnh của y. Như hắn.

Bị mất đi người mình yêu.

Đau thương rất nhiều. Nhung nhớ rất nhiều. Yêu thương rất nhiều. Muốn đi với người kia rất nhiều. Nhưng hắn chưa đi được. Hắn còn phải hoàn thành nguyện vọng của người hắn yêu và hắn. Đến lúc đó, có thể đi tìm người kia được rồi.

Nghĩ đến đây Cao Vĩ không khỏi cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều trước nỗi đau khi tên bạn kia ra đi đột ngột.

Hắn nằm ngả ra giường, nhắm mắt lại, bàn tay đưa lên trên không như thể đang vuốt ve thứ gì đó, động tác âu yếm đầy cẩn thận lại hàm chứa nhu tình cùng thâm tình nồng đậm.

- Chờ anh, em nhé!

Khóe mắt nam nhân từ từ chảy ra một giọt lệ.

Giọt lệ của đau đớn và nhớ nhung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  ● HOÀN CHÍNH VĂN

                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net