Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, dậy nào. Trời sáng rồi.

Đình Hoa từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Y nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu vào. Nương theo giọng nói trầm khàn, ấm áp đầy nam tính đó, một nam nhân tuấn lãng đứng bên cửa sổ đang làm động tác kéo rèm hòng đánh thức bảo bối của hắn dậy.

- Dậy dậy dậy đi thôi bảo bảo. Nắng chiếu tới mông em rồi kìa. Haha.

Nam nhân nhận ra người nằm trên giường đã thức dậy nhưng lại luời biếng rời khỏi ổ, nhỏ giọng dụ dỗ rồi bất lực cười khẽ. Ánh nắng rọi vào người nam nhân làm cho cả người hắn được bao bọc cả tầng ánh sáng chói lòa. Đẹp không gì tả được. Giọng cười trầm thấp, đầy ôn nhu và cảnh đẹp không thuộc về nhân gian kia làm Đình Hoa bất giác đỏ ửng mặt.

- Ưm... Minh Viễn, cho người ta ngủ chút nữa thôi mà... mệt chết đi.

Nam nhân tên Minh Viễn cười khổ nhưng nghe tới câu sau lại nhăn mày kiếm lại, giọng trách móc:

- Còn không phải tại em sao, đi uống nhiều như thế. Say đến cả người nhũn ra. Hừ, lần sau không cho em đi uống với bằng hữu gì đó nữa. Lỡ như hắn có tâm tư gì với em, chuốc say em rồi làm thịt em... Phi, phi, phi. Không cho đi, không cho em đi nữa.

Cơn buồn ngủ của Đình Hoa tức khắc bị Minh Viễn đánh tan. Hắn còn đang thao thao bất tuyệt gì mà " đi uống bia rượu không tốt cho sức khỏe", "bằng hữu có tâm tư đen tối..",... Lải nhải a lải nhải.

- Lão công. Hôm qua mấy nguời bạn chúng em lâu ngày mới gặp lại nên rủ nhau đi uống bia, cũng không có làm gì hết a. Do em hơi phấn khích nên uống hơi nhiều thôi. Lão công, đừng giận Đình Đình mà.

Một câu "lão công", hai câu "lão công" của Đình Hoa cùng ngữ khí mềm mỏng, ôn nhu đó thành công làm tâm của Minh Viễn mềm nhũn. Tựa như có dòng nườc ấm chảy qua, lan khắp cơ thể. Mềm mại.

Hắn hắng giọng hừ hừ:

- Hừ, lão công tạm thời tha thứ cho em. Về sau phải hứa với anh, tuyệt đối không được uống quá nhiều rược bia. Nếu dám cãi lời... lão công lập tức phạt cái mông nhỏ của em.

- Ân, ân, lão công của em.

Tiểu yêu tinh này, miệng ngọt như vậy là muốn nhấn Minh Viễn hắn chết chìm sao?! Thật làm người ta không kìm được muốn cắn một cái!

Nói là làm, Trần Minh Viễn lập tức cắn cắn cái má hồng hồng của lão bà hắn một cái. Cắn chán chê, hắn dời xuống cái cổ trắng nõn non mịn để lại cả chuỗi vết cắn và dấu hôn dính đầy vệt sáng bóng loáng đến yêu mị.

Đình Hoa sao cam chịu bị yếu thế.

Y liền kéo kéo cổ Trần Minh Viễn lên hôn cái chóc vào môi hắn. Lập tức cái hôn đầy trong sáng của y biến thành một màn hương diễm, nước bọt giao triền.....

Bị Trần Minh Viễn đánh thức, một mực kéo vào nhà vệ sinh bắt làm vệ sinh cá nhân, Đình Hoa nào còn tâm trạng mà ngủ. Y dưới sự lôi kéo của người kia bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, thần oán hận người kia ngày càng giống mẹ hắn.

Trần Minh Viễn đang lải nhải, lôi kéo còn không hề biết mình đã sớm bị Đình Hoa "yêu thương" mấy chục lần. Hắn nở nụ cười sủng nịch với bảo bảo hắn:

- Ngoan, rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.

Nói xong liền mang theo tâm trạng nở hoa mà rời đi.

Trần Minh Viễn đang loay hoay nấu bữa sáng trong nhà bếp, hôm nay hắn chính là làm vằn thắn mà lão bà hắn thích ăn nhất a!

Trông thấy Đình Hoa bước vào bếp, hắn chạy lại ấn y vào ghế ngồi, miệng bảo:

- Em chờ anh một chút. Sắp xong rồi.

Rồi quay lại bếp, múc một tô vằn thắn nóng hôi hổi, toát ra hương vị thơm ngát đặt trước mặt Đình Hoa. Sau đó quay lại múc phần của mình.

Hai người cùng ngồi trong phòng bếp ấm cúng, ăn bữa sáng nong nóng, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc không gì tả được. Trần Minh Viễn nhìn chăm chú từng động tác của người kia, bộ dáng múc đồ ăn, há miệng nhai nuốt trong lòng đều là một mảnh mềm mại. Aaaa quả thật là đáng yêu chết người mà!

- Đình Đình, lớn như thế này rồi, ăn còn bị dính đồ ăn nữa. Thật hết cách với em. Haha.

Trần Minh Viễn bị bộ dáng của Đình Hoa chọc cười. Tay lại giơ lên giúp y lau miệng. Hắn đối với người này đều là không có biện pháp. Lớn như vậy, ăn còn bị dính miệng, nếu sống xa hắn làm sao hắn yên tâm đây!

Đình Hoa bị cười nhạo thầm cảm thấy oan ức, y chu đôi môi nhỏ nhắn lên nhỏ giọng biện hộ, đổi lại lại bị tên phúc hắc kia chiếm tiện nghi.

Được thỏa mãn, Trần Minh Viễn rất không nhân hậu mà cười lớn. Tiếng cười vui vẻ của hắn làm Đình Hoa bất giác khẽ cười. Căn phòng nhuộm một bầu không khí ấm áp, vui vẻ.

Thật muốn giữ lấy bầu không khí này. Thầm muốn giữ người kia lại.

Giấc mộng này... thật không muốn tỉnh lại.
__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net