Nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm ××××

A, hôm nay là ngày Giáng sinh đầu tiên hai ta quen nhau. Tới hiện tại cũng được năm năm rồi nhỉ, bảo bối?

Nhớ năm đó sau khi rơi vào lưới tình của em, anh liền liều mạng vắt óc suy nghĩ làm sao để bày tỏ với em. Vì anh biết em hiện tại chỉ coi anh là bạn.

Một lần liều mạng vắt óc suy nghĩ này bằng số lần cả hai mươi lăm năm anh thở dài, than ngắn, hao tổn trí óc nhất tới giờ.

Cho nên, bắt đền em đó!

Vào đêm Giáng sinh, anh hẹn em ra quảng trường ngồi...

Hóng gió.

Thật ngốc phải không? Giữa cái tiết trời của mùa đông mà lại ra ngoài hóng gió, hứng lạnh. Dù đã là người yêu rồi nhưng anh chính là vẫn thấy vô cùng vô cùng e thẹn ó. Ai, thật không ra làm sao cả.

Đến giờ nhớ lại anh vẫn thấy mình thật ngu ngốc mà!

Anh ngốc thì không nói đi, thế mà em cũng đồng ý với anh, cùng ra ngoài ngồi hóng gió. Có phải đầu óc chúng ta bị lạnh đến chập rồi hay không?

Ngồi hứng lạnh xong, anh lại kéo em đi ăn lẩu. Thời tiết lạnh là phải ăn lẩu!

Ăn, ăn, ăn. Lúc đó thấy anh không ăn mà cứ ngồi nhìn em mãi, em mới hỏi anh:

"Sao anh không ăn a? Không đói sao?"

Kì thật lúc ấy anh chỉ muốn trả lời rằng: "Nhìn em ăn, anh no rồi." Em chính là thức ăn của anh nha.

"Tiểu Đình, em có đồng ý làm vợ anh không? Anh hứa sẽ chăm sóc em, yêu thương em, không rời xa em. Dù cho già cả, bệnh tật, qua mười năm, hai mươi năm và suốt đời này em vẫn mãi là bảo bối độc nhất trong lòng anh."

Khi anh thâm tình bày tỏ những lời này, chỉ có anh và trời mới biết anh có bao nhiêu khẩn trương cùng lo lắng.

Khi thấy em đỏ ửng mặt, ngay cả đôi tai và cổ cũng đỏ, anh chỉ biết là ông trời giúp anh rồi. Ông ấy đã không phụ lòng anh. Em cũng yêu anh như anh cũng yêu em.

Thật hạnh phúc.

Ngày 14 tháng 2 năm ××××

Mọi năm tới ngày này anh lại phải đi mua kính râm phòng ngừa bị mù mắt chó. Tính đến hiện tại, nhà của anh đã chứa tới hơn hai mươi cái kính râm đủ kiểu, đủ màu sắc.

Mà năm nay anh đã không còn phải đi mua kính nữa haha. Đỡ tốn tiền.

Anh đây đã có bảo bối là em rồi nên không sợ gì cả, cứ cho thiên hạ nhìn xem, bù lại những ngày tháng đau khổ ăn phải bã chó đến nghẹn.

Năm nay ông đây sẽ cho người người trong thiên hạ biết đến cái gì gọi là tình tứ, cái gì gọi là sủng đến tận trời.

Cho các người mù luôn!!!

Có được một lão công tốt như vậy ó, cho nên bảo bối phải giữ gìn á!

A, anh phải đi mua quà cho em đây. Đến lúc em về anh sẽ cho em một bất ngờ to thiệt to.

Cho nên em phải quý trọng anh a!

Ngày 8 tháng 3 năm ××××

Quốc tế Phụ nữ.

Em đòi anh quà. Anh hỏi em là phụ nữ sao.

Thế là em giận anh.

Em nói :" Hừ, người ta chính là muốn anh tặng quà. Không liên quan tới ngày này."

Bộ dạng tạc mao của em rất dễ thương. Làm anh không nhịn được thú tính mà trêu chọc em, hậu quả là bị em đuổi ra khỏi nhà.

Đây là "thẹn quá hoá giận" trong truyền thuyết sao?

                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net