Nhớ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 4 năm ××××

Em thân yêu, anh vẫn không thể nào quên được ngày hôm nay. Mọi năm, cứ đến ngày này, anh lại nhớ tới cái ngày bốn năm trước.

Ngày cuối cùng hai ta còn bên nhau.

Buổi trưa hôm ấy, em còn nằm trong lòng anh mà ngủ. Anh ôm em nằm trên ghế sofa, bồi em xem TV, ăn vặt. Nhiệt độ của em rất ấm áp làm anh không nỡ rời xa chút nào cả.

Sau khi ôm ôm em, hôn hôn em đủ rồi anh bất giác mới phát hiện đã là buổi chiều rồi. Lúc em ngơ ngác tỉnh dậy khi bị anh đánh thức, em còn cọ cọ vào cằm anh rồi bật cười khanh khách. Em bảo:" Anh mọc râu. Thật là nhột."

Nói xong lại cọ tiếp.

Bị em trêu chọc mãi, anh liền chạy vào phòng tắm nhanh chóng cạo râu đi.

Người ta cũng biết thẹn vậy. (>﹏<)

Ngày 22 tháng 4 năm ××××

Hôm ấy trời mưa tầm tã, xối xã. Dòng người đông đúc đi ngược về xui, ai cũng mong có thể mau chóng trở về tổ ấm của mình. Ngoài trời quả thực rất lạnh.

Anh cũng như bao người đàn ông mẫu mực của gia đình khác cũng mang tâm tình nóng vội, chờ mong muốn nhanh chóng về nhà. Muốn nhanh chóng được nhìn thấy bóng dáng em.

Bóng dáng em ngây ngây ngốc ngốc ra mở cửa cho anh, khi thấy anh về nhà thì vui vẻ rồi thấy anh bị ướt do mưa xối lại trở nên u ám. Em sẽ trách anh quãng đường đi từ xe đến nhà tại sao không mang theo ô. Em sẽ lo lắng anh bị cảm, kéo anh vào nhà lau khô tóc cho anh rồi thúc giục anh nhanh đi tắm. Bởi vì em không chịu nổi khi nhìn toàn thân anh ẩm ướt.

Em có bệnh khiến phích mà, nhỉ?

Anh tắm xong rồi em sẽ kêu anh vào bếp cùng em phụ em nấu ăn. Em sẽ múc cho anh một chén canh nóng giúp anh làm ấm người.

Thế mà....

Chỉ riêng ngày hôm đó, anh không được thấy cảnh tượng mà anh mong mỏi ấy.

Không thấy em, anh cuống lên gọi điện cho em nhưng đầu dây bên kia vẫn bận. Lặp đi lặp lại chỉ có tiếng "tút... tút..." kéo dài.

Nghĩ em giận anh mà bỏ đi rồi thì thấy đồ đạc, quần áo của em vẫn còn ở đó. Để chung với quần áo của anh.

Căn nhà vắng vẻ. Lạnh ngắt.

Đồ đạc đều đầy đủ.

Có anh ở đó.

Nhưng thiếu vắng em.

Ngày 5 tháng 5 năm ××××

Người ta thường nói :" Thời gian sẽ xóa đi mọi đau thương, buồn tủi. Thời gian chính là liều thuốc lãng quên tốt nhất."

Riêng anh, anh không tin.

Thời gian sẽ làm anh quên đi em?

Sẽ không có chuyện đó.

Anh rất đau đớn khi mất em nhưng anh cũng không muốn lãng quên em để giúp bản thân anh vượt qua nổi đau dai dẳng này. Làm như thế thật rất ích kỷ. Rất không công bằng với em.

Đời này, em chính là tín ngưỡng của anh, là người anh yêu thương nhất thế gian này.

Em chính là máu thịt của anh, là linh hồn, là nguồn sống duy nhất của anh. Anh đã sớm không thể tách rời khỏi em.

Chúng ta là một. Trong anh có em, trong em có anh.

Không chỉ đời này anh còn muốn cùng em trải qua kiếp sau, kiếp sau nữa. Dù cho thiên địa sụp đổ cũng không muốn xa rời.

Câu nói đó không có tác dụng đối với anh.

Nếu như anh quên em mất rồi, trên đời này sẽ không còn ai nhớ tới em thì sao? Bảo bối của anh là tuyệt vời nhất nên anh không muốn không có người nhớ đến em.

Cho nên em yên tâm. Bởi vì còn có anh ở đây.

Nhớ đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net