Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Khải Ninh nhìn một loạt hành động khác lạ từ Hàm Thước anh nhíu mày nghi hoặc nói :" Cậu là đang có ý gì?"

Hàm Thước lập tức ôm chặt lấy anh tiếp tục nói lớn:" Em làm gì có ý gì, em chỉ là rất yêu anh mà thôi, nhìn anh bên cạnh cậu ta anh biết tim em đau lắm không."

Trong khi Vương Khải Ninh còn đang không hiểu vấn đề gì đẩy mạnh Hàm Thước ra khỏi mình .

Thì ở bên ngoài Lam Trình Phương cầm ly nước trên tay, cậu tiến đến phòng anh đang định đưa tay lên mở cửa.

Đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng nói vang lên:" Hàm Thước! Tôi đã nói với cậu chúng ta kết thúc rồi! Tại sao cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi hả? "

Nghe đến đây bỗng chốc cậu dừng hành động của mình lại, cậu tiến đến gần cửa phòng anh hơn nhíu mày nghi hoặc nói thầm trong lòng.

- Hàm Thước? Sao Hàm Thước lại ở trong phòng của anh Khải Ninh?

Đang suy nghĩ thì phía bên trong lại truyền đến tiếng nói của một người khác.

- Kết thúc? Nợ nần anh nợ tôi tôi còn chưa đòi lại kia mà? Anh đang đùa với tôi đấy à!?

Lam Trình Phương ở bên ngoài càng nghe càng thấy khó hiểu nhíu chặt mày hơn trước.

Hai người ở bên trong đều không phát hiện ra có người đang ở bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện.

Ở bên trong Hàm Thước tiến đến gần anh nhéch môi trong mắt còn rơi nước mắt xuống gò má, y cố gằng giọng nói to.

- Vương Khải Ninh! Năm đó biết lúc tôi nghe tin bản thân mang thai con của chúng ta tôi đã vui đến cỡ nào không? Cứ nghĩ anh biết tin này cũng sẽ vui như tôi, cũng có thể chấp nhận tôi và đứa bé. Nhưng rồi sao? Anh cho người bắt ép tôi lên bàn mổ để bỏ đứa bé!

Ngưng một chút Hàm Thước lại nắm lấy cổ áo anh giả vờ tức giận hét lên :" Tại sao hả?! Tại sao cũng là con anh! Nhưng con của cậu ta thì lại được anh yêu thương, nâng niu, mong chờ. Còn con của tôi lại bị chính cha ruột của nó tàn nhẫn phá đi nó cũng là con của anh kia mà?..."

Xoảng!!!

Ly nước trên tay cậu rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng động đổ vỡ lớn đến chói tai.

Có những mảnh vỡ thủy tinh văng ra đâm vào chân cậu khiến máu nhỏ trên sàn nhà.

Lam Trình Phương giật mình nhìn xuống dưới chân rồi lại nhìn lên phía cửa đang có ai đó ở bên trong từ từ mở ra, cậu vội vàng núp vào phòng bên cạnh.

Ở bên trong khi nãy vẫn còn lớn tiếng cãi nhau đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài lập tức giật mình.

Vương Khải Ninh tiến đến mở cửa nhìn ra ngoài thì lại chẳng thấy ai, nhìn xung quanh một lúc ánh mặt anh từng lại ở dưới sàn là một đống thủy tinh bị vỡ còn có một vài giọt máu còn động lại.

Vương Khải Ninh nhướng mày Hàm Thước ở bên trong cũng bước ra ngoài nhìn một mớ hỗn độn trên sàn y biết y thành công rồi, thành công khiến cậu nghe thấy được mọi thứ.

Hàm Thước nhéch môi cười khẩy tiến lại gần anh châm chọc nói.

- Vương Khải Ninh đây chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi, tôi phải khiến anh cùng cậu ta tự dày vò lẫn nhau thì tôi mới có thể hả hê được!

Nói xong liền lập tức rời đi, Vương Khải Ninh đưa tay bóp chán suy nghĩ một lúc anh mới chợt nhớ ra cậu còn đang đợi anh mang thức ăn tới.

Vương Khải Ninh vội đi nhanh xuống bữa tiệc tìm cậu. Bên này sau khi không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa cậu từ từ mở cửa bước ra.

Lam Trình Phương đi đến gần lan can nhìn xuống dưới trong đám người nhốn nháo kia ánh mắt cậu dời đến bóng dáng Vương Khải Ninh đang loay hoay ngó nghiêng tìm cậu.

- Anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa đây?

_____***_______***_____

Vương Quốc Minh đứng bên cửa sổ phòng nhìn ra ngoài một lúc sau thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên vài tiếng ting tinh, Vương Quốc Minh đưa tay lấy điện thoại trong túi quần đưa lên nhìn.

Sau khi đọc xong những dòng tin nhắn vừa được gửi đến Vương Quốc Minh khẽ cong mỗi cười nhạt.

Vương Quốc Minh đưa điện thoại nhét vào túi quần rồi lại đưa tay chỉnh lại quần áo, lúc sau hắn mở cửa phòng bước ra ngoài tiến xuống dưới lầu.

Lam Trình Phương đưa tay đỡ lấy bụng mình bước xuống lầu bữa tiệc chỉ mới bắt đầu không lâu, được một lúc lại có thêm một vài vị khách bước vào.

Nhìn xung quanh sau khi xác định được vị trí của cậu Vương Quốc Minh liền tiến lại gần mỉm cười nói.

- Trình Phương...

Lam Trình Phương quay nhẹ đầu sang thì thấy Vương Quốc Minh, cậu nhướng mày rồi lại gật gật đầu đáp lại.

- Quốc Minh... Nãy giờ tớ không thấy cậu ở đâu vậy?

Vương Quốc Minh đưa tay đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó bản thân cũng ngồi xuống ghế đối diện cậu.

- A khi nãy tớ có chút việc bây giờ mới xong, nãy giờ tớ cũng đi tìm cậu nhưng không thấy hóa ra là cậu ở đây, nhưng mà anh trai tớ đâu sau nãy giờ tớ không thấy anh ấy ở cùng cậu vậy?

Nhắc đến Vương Khải Ninh đột nhiên cậu hơi ngạc nhiên mở to mắt nhưng rồi lại rũ xuống, cậu trầm mặt một lúc mới khẽ nói.

- Tớ cũng không biết

Nghe vậy Vương Quốc Minh liền nhíu mày nhìn cậu, hắn nhìn hành động của cậu khuôn mặt đáng ra nên tươi cười bây giờ lại ủ rũ đến vô thần.

- Trình Phương cậu không sau chứ? Sắc mặt cậu tệ quá không khỏe ở đâu sao hay tớ đưa cậu lên nghỉ ngơi nhé?

Lam Trình Phương lắc đầu nhìn Vương Quốc Minh cười cười nói.

- Tớ không sao không cần nghỉ ngơi, cậu không cần quá lo lắng đâu

- Hay tớ đưa cậu ra ngoài đi dạo nhé?

Lúc Lam Trình Phương vừa muốn lắc đầu từ chối thì Vương Khải Ninh từ đâu đi đến chỗ hai người.

- Trình Phương nãy giờ em ở đây sau? Em làm anh đi tìm nãy giờ.

Vương Khải Ninh tiến tới nói.

Nghe được giọng nói của Vương Khải Ninh vang lên cậu đưa mắt lên nhìn anh, vừa nhìn thấy anh cậu thật sự rất muốn tiến lại gần ôm lấy anh.

Cánh tay vừa đưa lên không trung đột nhiên cậu lại nhớ đến những chuyện vừa xảy ra khi nãy cánh tay vừa đưa lại buông xuống, Lam Trình Phương đứng dậy nắm lấy tay Vương Quốc Minh nói.

- Quốc Minh tớ muốn đi dạo cậu đưa tớ ra ngoài đi.

Vương Quốc Minh bị cậu đột nhiên nắm tay cũng có chút giật mình nhưng rất nhanh hắn đã lập tức gật đầu với cậu.

Lam Trình Phương một tay nắm lấy tay Vương Quốc Minh một tay còn lại thì đỡ lấy bụng mình Vương Quốc Minh cũng cận thận đưa tay lên đỡ lấy tay cậu, cứ thế hai người bước ngang qua người Vương Khải Ninh.

Vương Khải Ninh lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì một lúc sau anh mới vội xoay người đuổi theo hai người kia, anh nắm lấy tay cậu nói.

- Trình Phương em sao vậy? Sao lại lơ anh?

Lam Trình Phương không quay đầu nhìn anh, cậu đưa tay lên gạt bỏ tay anh ra khỏi cánh tay mình lạnh lùng đáp.

- Không có gì, em ra ngoài đi dạo một chút, chút nữa em sẽ về bữa tiệc còn đang tiếp tục anh vẫn nên quay lại với mọi người đi.

Nói rồi Lam Trình Phương cùng Vương Quốc Minh rời đi để lại Vương Khải Ninh vẫn đang trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì.

Vương Khải Ninh nhìn bóng dáng cậu khuất dần tầm mắt anh châu mày trong ánh mắt dấy lên tia mất mát anh mấp máy môi khẽ gọi tên cậu.

- Tiểu Phương…

______***_____***_____

Vừa đi được một đoạn đường cách xa căn nhà của anh không quá xa Lam Trình Phương dừng bước chân đang bước lại quay sang Vương Quốc Minh nói.

- Quốc Minh tớ thấy hơi mệt muốn về nhà ba mẹ tớ nghỉ ngơi, cậu trở về trước đi, nhờ cậu giúp tớ đừng để anh trai cậu uống quá nhiều nhé.

Nghe cậu nói vậy lúc này Vương Quốc Minh vốn muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn gật đầu. Vương Quốc Minh sau khi đưa cậu trở về nhà cậu đứng dặn dò cậu một lúc rồi cũng rời đi.

Lam Trình Phương cười cười vẫy tay với hắn được một lúc cũng xoay người đi vào trong. Cậu thả mình nằm lên giường mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà trắng xóa.

Nhớ đến những chuyện vừa nãy đôi mắt cậu rũ xuống trong hóc mắt cậu một giọt nước mắt lăn dài xuống tai cậu. Lam Trình Phương bĩu môi nhẹ nhàng cuộn tròn người mình trong chăn.

Trong phòng khẽ vang lên tiếng khóc nấc phát ra từ trong chiếc chăn trên giường.

_____***______***_____

Sáng hôm sau Lam Trình Phương dậy từ rất sớm, bước xuống lầu định bụng sẽ tự mình nấu một chút gì đó để ăn. Vì hôm qua dì Dương xin nghỉ vì nhà có việc, nên sáng nay trong nhà chỉ còn có một mình cậu.

Tối qua sau khi thấy Vương Quốc Minh vừa đi đã quay lại, nghe Vương Quốc Minh nói cậu đã trở về nhà bên kia vì mệt, anh tất tốc chạy qua muốn xem cậu có sao không.

Nhưng tiếc là khi anh gõ cửa lại chẳng thấy động tĩnh gì cửa nhà cũng đều bị khóa lại anh cố gắng vừa vặn tay nắm cửa vừa gọi tên cậu. Đúng lúc Vương Khải Ninh đang muốn tông cửa xông vào thì điện thoại trong túi quần vang lên.

Vương Khải Ninh lấy điện thoại ra xem là tin nhắn của cậu gửi đến.

- Hôm nay em hơi mệt muốn nằm một mình cho thoải mái, anh ở bên nhà anh đi, cũng đừng đập cửa nữa làm phiền hàng xóm.

Vương Khải Ninh sau khi đọc xong đoạn tin nhắn liền gọi điện cho cậu nhưng nhận lại chỉ là tiếng nhân viên tổng đài. Vương Khải Ninh nhìn lên phòng cậu thấy đèn trong phòng đã tắt hết tuy rất lo cho cậu nhưng nghĩ đến còn dì Dương ở trong Vương Khải Ninh cũng chỉ biết thở dài mang theo tâm trạng lo lắng trở lại nhà bên kia.

Vừa bưng tô mì kèm quả trứng ra bàn ăn Lam Trình Phương đang vui vẻ chuẩn bị gấp miếng đầu tiên thì Vương Khải Ninh từ ngoài cửa đi vào. Anh đi đến đứng trước mặt cậu khiến Lam Trình Phương chỉ mới cầm đũa đã phải dừng hành động lại.

- Hôm qua anh làm gì khiến em giận sau?

Lam Trình Phương đưa mắt lên nhìn anh dừng một lúc cậu chậm rãi lắc đầu đáp.

- Không có, anh không làm gì để em giận hết.

Tuy cậu nói không nhưng trong ánh mắt cậu anh lại nhìn thấy biết bao nỗi thất vọng ở trong, Vương Khải Ninh nhíu mày vẻ mặt khổ sở nói.

- Vậy tại sao lại lơ anh... Nếu anh làm gì sai khiến em giận thì anh xin lỗi, em muốn đánh mắng anh cũng được nhưng xin em đừng lơ anh, đừng có không quan tâm đến anh có được không

Lam Trình Phương đứng dậy tiến lại gần anh, cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh một lúc rồi vòng tay ôm lấy anh mỉm cười đáp.

- Được

________***_______***________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC