1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân lạnh lướt qua nhà dân, người cầm điếu thuốc phà hơi nhả ra làn khói xám mơ ảo cũng bị gió cuốn đi. Lũ trẻ chơi trong sân lại vì gió lạnh mà chạy cả vào nhà bỏ luôn muốn đồ chơi yêu thích bên ngoài mà vây quanh cái lò củi sửa ẩm.

Trên trơi lúc này bỗng có một bóng đen tỏa sát khí ra xung quanh, người bên dưới chú ý đến mà lũ lượt đem bọn trẻ vào nhà đống kính cả cửa.

Truyền thuyết nói nếu Phượng hoàng đen xuất hiện vào đầu năm sẽ mang lại điềm xui cho ai nhìn thấy. Bởi thế mà lúc nãy họ đều chạy cả.
Con Phượng hoàng đen kia xung quanh tỏa sát khí bao quanh cơ thể như có lửa bọc, nó bay thẳng đến ngọn núi Hoàng Luân để tìm miếng ăn vì trên đấy có không ít thú linh hợp khẩu vị.
Chỉ cần bốn lần vỗ cánh nó đã bay đến đỉnh núi rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Thú linh quanh đấy cảm nhận được sát khí quanh người nó liền bỏ chạy cả.
Con Phượng hoàng đen nhìn quanh, hôm nay thực đơn của nó là khổng tước. Nó đên cái ao giữa rừng, hóa thành một con thỏ nhỏ màu đen rồi giả vờ đến bên uống nước, có lẽ nó là một người rất kiên nhẫn đây.
Lâu sau đã thấy được mục tiêu. Hai con khổng tước trắng toát đi đến bên cái ao rồi uống từng ngụm nước mát. Con thỏ ấy chờ thời cơ mà nhảy bồ đến hóa thành Phượng hoàng đen, nó dùng cái chân chắc khỏe của mình để túm lấy cái cổ của con Khổng tước chạy cẳng kịp.

Kết quả là nó được một bữa no nê, con còn lại chạy kịp về ổ, nó ôm quả trứng của mình, cố gắng giấu nó đi đề phòng con Phượng hoàng đen kia đến ăn cả hai mẹ con chúng. Thật không may là nó đã theo mùi mà đánh hơi được hang ổ này, cứ như thế con khổng tước bị khí thế cúng sát khí ngút trời áp đảo cuối cùng lại có kết cục giống như con kia.

Đánh chén no nê nó mới phát hiện có một thứ gì đó lấp lánh phía dưới, đôi mắt đỏ sắc bén của nó liếc qua mới phát hiện đấy là một quả trứng khổng tước nhưng kì lại thay quả trứng này lại không bị sát khí của nó làm bể vỏ hay chỉ một vết nứt.
Thấy thế nó định đập vỡ vỏ rồi ăn luôn con non bên trong song lay hoay một hồi vẫn không cách nào đập vỡ vỏ trứng cứng cáp ấy ra được. Bất lực nó đành mang cả quả trứng về núi của mình ở phía Bắc là nơi tọa vị của phái Thanh Li.

Núi Chung Tử là ngọn núi tiên được một phái tên Thanh Li tọa vị, là môn phái có nhiều bậc kì tài xuất thân nhất khiến các phải như Hưng Tan, Kì Luân, Nam Nhưu... Phải ghen tị. Mỗi bảy năm một lần nới đây lại tổ chức một cuộc thi đấu võ nghệ với qui mô lớn. Nhiều môn phái lớn nhỏ mạnh yếu đều đến đây để tham gia so tài cũng như khoe khoang về các đồ đệ tốt của mình, đương nhiên là một phái lớn có nhiều kì tài anh tuấn thì phái chủ nhà Thanh Li chỉ đề cử ra sáu hoặc bảy đồ đệ để so tài còn những phái khách mời được mang bao nhiêu đệ tử tùy thích.
Các chưởng môn sẽ đi theo và quan sát cái đệ tử của mình. Mỗi môn phái sẽ có hai đến bốn người mạnh nhất nhưng sẽ đi hai người.
Chưởng môn của phái Thanh Li chưa từng xuất hiện lần nào cả. Là một người nhỏ tuổi tài cao bí ẩn hơn trăm năm chưa từng lộ diện nên có rất nhiều người tò mò mà ban đêm lẻn vào phòng của y để nhìn trộm gương mặt nhưng bất thành, đã thế còn xém nữa bị một kiếm giết. Nghe đâu y không nhận đồ đệ mà chỉ nhàn nhã uống trà đọc sách lúc rảnh còn đi diệt trừ yêu ma, y là một người ra tay rất dứt khoát không lưỡng lự gì cả.

Con Phượng hoàng đen về đến núi liền bay thẳng đến phía khuất sâu ở vườn đào. Sau một làn khói đen lại hóa thành một nam nhân gương mặt tuấn mỹ diện hắc y, tóc buộc cao đen huyền. Tay ôm quả trứng lấp lánh đi vào phòng.
Nam nhân này thật kì lạ nha, sau khi ôm quả trứng này rồi thì liền mấy tháng không thấy mặt làm mấy chưởng môn khác đau đầu mà lo tới lo lui.
Gần đến ngày thi đấu võ nghệ rồi vẫn chẳng thấy mặt đâu, ngày ấy nhất định y phải lộ diện nếu không thì chuyện kia sẽ lặp lại lần nữa, sẽ có nhiều kể đột nhập để xem khuôn mặt của y rồi lại bị thương oan uổng cho xem.

Còn tận năm tháng cơ mà, cứ ung dung vậy. Từng ngày từng ngày y quan sát quả trứng ấy chờ xem khi nào nó phá vỏ chui ra. Lúc thấy hai con khổng tước ấy y đã nhìn rõ được tu vi của nó, là loài sống trên năm trăm năm mà mùi giao phối của chứng vừa mới kết thức được ba năm, thời gian loài này đẻ là sau mùi giao phối, trứng phá vỏ chui ra là một năm, tính ra là phải phá vỏ từ sớm rồi chứ nhỉ, hay do tiên khí ở chỗ kia không được tốt đây? Y khoanh tay ngồi xếp bằng nghiên đầu suy nghĩ.

Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa vang vào.
Một giọng nói ồm ồm bên ngoài kêu vọng vào í ới, nghe có vẻ rất tức hay gấp gáp gì đó: " Lưu Hành Đẩu, đệ có định ra ngoài chuẩn bị của ngày thi đấu võ nghệ không?!"

Y nghe rồi ôm tai nhắm mắt. Lúc này nghe tiếng răng rắc từ phía dưới, đôi mắt với hàng mi dài nâng lên.
Quả trứng nứt vỏ rồi ! Y hoang mang sợ lúc nãy tiếng động mạnh của sư huynh mình mà làm vỡ vỏ trứng định ra ngoài cho huynh ấy một chưởng rồi dùng cấm ngôn hoặc dùng xích tiên để huynh ấy đừng làm ồn nữa.
Từng mảnh từng mảnh vỡ của vỏ trứng tách ra rơi xuống, từng mảnh vỡ sáng lấp lánh ấy có thể nói là ngọc lưu ly hay kim cương có thể bán lấy tiền.

Khi được một nửa thì có một bàn tay bé xíu đặt lên thành trứng ấy rồi sau đó là một cái đầu trắng trắng rướn lên đưa cặp mắt xám nhìn ra bên ngoài.
Y thấy thế mà hoang mang, nghĩ đâu trứng khổng tước phải nở ra khổng tước con mới phải chứ, tại sao lại nở ra một tiểu yêu nhỏ bé thế này?

Đứa trẻ còn nhỏ, giết thì tội quá, y không nở làm hại con non và yêu ma vô tội.

Nửa vỏ trứng ngả xuống, đứa trẻ cũng theo nó mà trượt ra cùng với chất nhày của lòng trắng trứng. Chất dịch tràn ra ước cả vạt áo của y. Y nhìn đứa trẻ suy tư rồi bế nó lên, do còn non nớt nên da mềm mịn dễ bị tổn hại vừa bế chút mà đã đỏ cả da thế này. Hết cách rồi y ôm đứa trẻ vào lòng, dùng linh lực biến ra một bộ quần áo rồi mặc vào cho nó.
Cửa bên ngoài bị đá văng ra, người đàn ông bước vào hét lớn: "Lưu Hành Đẩu, có nghe sư huynh già này của đệ nói không?!" Người này thân lớn, diện đạo bào xám viền đỏ đi đến. Vừa đặt tay lên vài y liền khựng lại vài giây rồi lùi ra sau mất trượng.

"Đứa... Đứa trẻ đó... Ở đâu ra vậy? Con riêng của đệ à? Đệ biết việc tu hành không thế có con cơ mà!?"

Ông ấy hoảng quá mà tuông ra một tràn làm y thấy tức mà đen cả mặt.

"Trần Ngọc huynh có thôi đi không? Ta làm gì có con như này, nếu có đã đem về từ lâu rồi !" Y lạnh lùng đáp lại. Ông ta la ó rồi im bặt đi, nhưng nhỡ đâu y vừa mang về rồi sao, chuyện đời ai mà biết được.
Định nói gì thêm thì ông ta nhìn thấy vỏ trứng lấp lánh phía dưới mới suy nghĩ lát rồi hiểu ra. Trần Ngọc chỉ tay vào đứa trẻ hỏi:" Thế đứa trẻ này đệ định làm gì?" Ngón tay kia bị bàn tay nhỏ vươn ra kéo lại gặm vào cái miệng nhỏ. Đứa nhỏ dễ thương quá làm Trần Ngọc cũng phải chịu thua bỏ đi ý định bắt Lưu Hành Đẩu trả lại đứa trẻ. Vốn biết y bất đắc dĩ mới đem quả trứng về nên cũng hiểu cho y chút chút.

Lúc này giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng của Lưu Hành Đẩu vang lên:"Ta lỡ ăn máu mủ ruột rà của đứa trẻ rồi, có lỗi phải sửa, quăng nó ra ngoài chắc sẽ không sống được hai ngày đâu nên sẽ giữ lại làm đệ tử thân truyền." Mặt y chẳng chút biểu cảm nhưng đôi mắt lại có sự ấy náy trong sâu thẳm.
Trần Ngọc nghe y nói cũng chỉ biết thở dài. Phượng hoàng đen vốn là loài ăn thịt có sát khí khi ở dạng chim cơ mà, không kìm được cũng là chuyện bình thường, nhưng y đã cố gắng kìm nó trong nhiều năm nay rồi nhất thời là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trần Ngọc ôm trán thở dài hỏi:" Vậy nếu đã là đệ tử thân truyền rồi đệ định đặt tên cho nó là gì?"

Lưu Hành Đẩu nhìn đứa trẻ ngây thơ trong tay rất lâu, sự non trẻ không biết mọi chuyện của nó và sự trong sáng yếu ớt này làm y nhớ đến một cậu mà trước lúc sư phụ bảo vệ y khỏi các môn phái vứt bỏ y chỉ vì dòng máu Hắc phượng này nói: " Hành Đẩu, nghe lời sư phụ sau này có ai làm con buồn thì cứ việc về đây với ta, tên con là Hành Đẩu vì nếu đường đi có khó khăn đến đâu thì con vẫn có thể tìm ra con đường mà con muốn đi và sẽ không ai cản được con!"
Hôm đó bão to sư phụ đi mãi không thấy người về nữa, tuổi thọ đã hơn nghìn tuổi chắc có lẽ trong quá trình tôi luyện đã tẩu hỏa nhập ma mà mất mạng.

Bàn tay nhỏ ấm áp của đứa trẻ áp lên mặt y làm y tỉnh táo lại nói:" Đứa trẻ này do ta ấp ra nên lấy họ ta là Lưu, tên sẽ là Mộc Ly đi." Nghe tên xong Trần Ngọc vỗ đùi cái đét khen hay rồi ra ngoài.
Nhìn đứa trẻ trong lòng đơn thuần đẹp đẽ mà Lưu Hành Đẩu không kìm nổi cười phá lên, đứa trẻ cong cong hàng mi trắng cười theo. Tiếng trẻ con đúng là trong trẻ làm ai cũng mủi lòng thương xót mà: "Tiểu Mộc Ly, sau này vi sư sẽ dạy con thật tốt, đừng phụ lòng ta nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC