1.Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuốt..tuốt...tuốt..."
"Sao lại không bắt máy vậy chứ? Bắt máy đi Bạch Lạc." Thanh Thanh liên tục gọi cho Bạch Lạc, với dáng vẻ đầy lo lắng.

Thanh Thanh, tên đầy đủ là Khổng Thanh Thanh là con gái độc nhất của Khổng thị. Cô là người bạn có thể nói là duy nhất của Bạch Lạc, họ học chung với nhau từ hồi cấp một đến giờ tình cảm rất thân thiết.

"Tuốt..tuốt..tuốt..Alo.." Bạch Lạc cất giọng. "Xin lỗi Thanh Thanh mình đang trên đường đến."

"Nhanh đi..hôm nay là ngày tựu trường bộ cậu không muốn nhận lớp à? Ông bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa." Cô nói với giọng giận dữ.

"Mình biết lỗi rồi, mình đang chạy tới cậu bảo chú bảo vệ chờ thêm chút nữa."

"Được rồi nhanh lên đấy" Nói xong cô tắt máy.

"Chết thật, bình thường mình ngủ dậy sớm lắm mà sao hôm nay lại ngủ quên được chứ" Cậu lắc đầu tự trách mình.

Bên phía Thanh Thanh cô ra sức năng nỉ chú bảo vệ. "Chú à..chú chờ bạn con thêm một chút nữa thôi cậu ấy sắp đến rồi ạ." Cô nỉ non nói với giọng đầy đáng thương.

"Không được là không được! Đã chờ hơn 5' rồi mà vẫn chưa đến tôi phải đóng cửa rồi, em mau đi vào trong đi"  Ông nói vẻ mặc đầy nghiêm nghị và chất giọng khàn khàn dễ khiến người khác sợ hãi.

Hai người đang tranh cãi vớ nhau thoáng chốc đã thêm 5' trôi qua bỗng từ xa có một tiếng gọi hô to:" Mình đến rồi đây! Chú ơi chờ con chút con đến rồi!"

"Con đến rồi...ch..u..chú..ơ..i" Cậu nặng nề cất lời, vì chạy quá nhiều nên cậu mất rất nhiều sức,nói cũng không rõ ràng.

"Vào nhanh đi để tôi đóng cửa, nể tình đây là ngày khai giảng đầu tiên của cậu tại trường này nên tôi tha cho, nếu có lần sau thì cậu sẽ phải đứng ở ngoài nghe chưa?"

Cậu gật đầu lia lịa trả lời: "Dạ dạ"

Hai người cùng nhau vào sân trường, trước mặt là một ngôi trường lộng lẫy, uy nghiêm mà đầy cổ kín. Sân trường khá rộng với nhiều loại cây và hoa khác nhau được trồng ven các lối đi.

"Woa..đây là ngôi trường chúng ta sẽ học sao? Đẹp quá!" Bạch Lạc mồm há thành chữ O nói.

"Đúng vậy!" Thanh Thanh vui vẻ đáp.

"Chúng ta đi vòng quanh trường xem một chút đi" Bạch Lạc kéo tay Thanh Thanh lôi đi.

"Từ..từ..đã cậu đi nhanh quá" Thanh Thanh chân bước không kiệp hấp tấp nói.

Sau vài phút đi quanh trường thì tiếng trống cũng vang lên" Tùng..tùng..tùng" ba hồi trống vang lên mọi học sinh đều tập trung ở trước mỗi phòng học để xem mình học lớp nào, các tờ giấy nằm bên trong cánh cửa nên ban đâu học sinh không xem được chỉ sau khi đánh trống thì của các phòng mới mở ra.

Nhà trường định cho học sinh xem danh sách lớp trước ngày tựu trường nhưng lại không may khi ngày hôm đó lại có một cơn bảo nhẹ quét qua nên đã dời lại để ngày tựu trường rồi xem luôn. Cánh cửa mở ra học sinh như một đàn ông vỡ tổ ùa vào, chen lấn nhau, nhảy lên nhảy xuống nhấp nhô theo nhịp.

"Cậu đâu rồi Bạch Lạc, Bạch Lạc ơi..." vì chen lấn quá nhiều nên hai người họ đã bị tách ra. Thanh Thanh ra sức gọi.

Về phía Bạch Lạc cậu cũng đang tìm Thanh Thanh hô to tên cô:" Nè Thanh Thanh cậu đâu rồi..." bản tính nhút nhát,sợ đám đông nên cậu cứ cuối mặt xuống đất mà đi,vừa đi vừa gọi "Thanh Thanh ơi....Thanh Thanh ơi cậu đâu rồi" khoé mắt của cậu có chút cay, đỏ ửng lên trong rất đáng yêu. Vì cứ cuối mặt xuống mà đi nên cậu đã va phải một cây cột lớn. Cậu ngã xuống mặt đầy đau đớn nheo lại "Ui da...đau quá đi mất..." cậu lấy tay ôm đầu mình than.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính cất lên:" Cậu không sao chứ?"

Bạch Lạc ngước mặt lên, đập vào mặt cậu là một chàng trai cao ráo, làn da trắng trẻo, tóc đen tuyền chẻ hai mái cùng với một nụ cười đầy hiền dịu đang nở trên môi....Cậu đơ ra một lúc và lẩm bẩm nói:" Đẹp..đẹp trai quá" cậu nói rất nhỏ làm cho người đối diện chỉ nghe thấy mấy tiếng xì xào lấp bấp của cậu.

"Nè..nè cậu, cậu không sao chứ? Chàng trai kia hỏi lại lần nữa.

Bạch Lạc giật mình nói" À..à mình không sao"

Chàng trai kia đưa tay ra, nắm lấy tay Bạch Lạc kéo lên."Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn" giọng nói vẫn dịu dàng,ôn nhu làm ai nghe thấy đều phải xiêu lòng.

"Mình sẽ chút ý..cảm ơn" cậu ngại ngùng nói.

"Vậy mình đi trước đây, tạm biệt"

"Ừm..tạm biệt"

Bạch Lạc vẫn đứng thẩn người ra một lúc thì Thanh Thanh cất tiếng gọi " Bạch Lạc..Bạch Lạc à mình ở đây nè" cô nhảy lên nhảy xuống gọi to.

"A..Thanh Thanh nảy giờ cậu đi đâu vậy? Làm mình tìm thấy bà" Bạch Lạc nói với giọng đầy hờn dỗi.

"Là do hai đứa cùng tách ra mà chứ mình có bỏ cậu đâu" Thanh Thanh vòng tay lại hờn dỗi lại Bạch Lạc.

"Thôi được rồi là mình sai được chưa" giọng điệu đầy hối lỗi của Bạch Lạc làm cho Thanh Thanh rất hài lòng nói "Được rồi là mình cũng có lỗi nên mình xin lỗi cậu" "À mình tìm thấy lớp của chúng ta rồi đó" cô hớm hở noi.

"Thật không là lớp mấy vậy?" Cậu ngạc nhiên nóng vội hỏi.

"Lớp 10A2 đó" mặt cô bí hiểm trả lời.

"Vậy còn chờ gì nữa chúng ta đi nhận lớp thôi" cậu vui vẻ lôi cô đi.

Cô thở dài nói:"Lại nữa rồi...haiz..cậu đi chầm chậm thôi..đâu có ai đuổi theo đâu mà đi nhanh dữ vậy?"

Khi đến lớp cậu và cô nhanh chân ngồi vào bàn cuối,vì cả hai đều rất thích ngồi bàn cuối nên hớn hở bay vào giành.Được một lúc thì cô giáo vào.

"Xin tự giới thiệu với các em tôi là Vân! Dương Hải Vân tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay mong các em giúp đỡ lẫn nhau để lớp ngày càng tiến bộ. Rồi, còn em nào muốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi sẽ trả lời nếu không có gì để hỏi thì tôi sẽ bắt đầu xếp chỗ ngồi."

"Cô ơi..em em muốn hỏi"

"Em nữa cô ơi"

"Em cũng muốn hỏi"

Cả lớp nhốn nhào lên rất nhiều cánh tay được đưa lên làm cô chủ nhiệm bối rối mà trả lời:"Từ từ nào ai cũng sẽ được cô trả lời nên từ từ thôi"

"Vậy em hỏi trước đi em tên gì?"

"Dạ em là Tạ Hạo Văn ạ. Em muốn hỏi cô là cô bao nhiêu tuổi rồi mà sao nhìn cô trẻ và đẹp quá ạ" Cậu vừa cười vừa nói.

"À à cái này thì cô mới có 25 tuổi thôi,cô cũng chẳng biết sao cô đẹp nữa" Cô Vân vui mừng trả lời.

"cô ơi tới em, em muốn hỏi là cô có người yêu chưa?"

"À cô chưa có em"

"Hể cô đẹp vậy mà bị ế tiếc thật"

Cô Vân tức giận nhưng vẫn cố cười và tự nhủ trong lòng là:" Bỏ qua đi, bỏ qua đi, xem như hôm nay bà tu nên tha cho mày"

"Được rồi chúng ta bắt đầu xếp chỗ ngồi nhé! Xem nào cặp đầu tiên là em này ngồi với bạn này....em ngồi với bạn...còn lại hai cặp cuối Bạch Lạc và Thanh Thanh, Hữu Đường và Trác Vũ..hừm..Thanh Thanh em sẽ ngồi với Hữu Đường ở bàn 4 còn Bạch Lạc ngồi với Trác Vũ ở bàn cuối...vậy là xong rồi cô đã xếp xong các em mau di chuyển về vị trí mà cô xếp đi nào, nhanh lên." Giọng điệu hấp tấp, thúc dục học sinh di chuyển.

"Thanh Thanh ơi..." Giọng điệu cậu đầy luyến tiếc.

"Bạch Lạc à..." Giọng cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Sau khi Thanh Thanh đi cậu úp mặt xuống bàn ủ rũ, bỗng cậu nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc cất lên" Bây giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi sau này mong cậu giúp đỡ" thứ âm thanh dịu nhẹ đầy quen thuộc làm cho lòng người phải nao núng. Cậu vội ngước mặt lên nhìn....hai đôi mắt chạm nhau...mắt cậu tròn xoe nét mặt bất ngờ làm cho đối phương không hỏi cười lên." Haha cậu làm gì nhìn mình giữ vậy bộ mặt mình dính gì sao?"

"Là là cậu ta sao?

"Cậu có nghe mình nói gì không?" hắn mặt khó hiểu hỏi.

" À có..có mình có nghe à..sau này mong cậu giúp đỡ." Giọng cậu lấp bấp trả lời.

"Ừm" Hắn cười nhạt trả lời.

Hắn ngồi xuống hỏi."Trùng hợp nhỉ?"

"Hả?" Cậu ngây ngô thốt lên.

"Cậu là người bị va vào cột lúc nảy phải không?" Hắn quay lại nhìn cậu nở nụ cười.

Hóa ra cậu ấy còn nhớ mình sao? "À đúng vậy là mình, lúc nảy cảm ơn cậu" Cậu cuối đầu nói.

Hắn cười tươi nói:"Không có gì đâu, sau này mong cậu giúp đỡ"

"Ừm, sau này giúp đỡ" Cậu cười mỉm mỉm đáp lại.

Hết phần 1 mọi người hãy đón chờ phần tiếp theo nhé sẽ sớm có thôi ❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net