2. thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhân lớp về cậu và cô đến phố Đông để ăn uống. Phố Đông là một khu trung tâm mua sắm nhỏ khá gần với trường cậu. Hai người vào quán nước Drink Drink quán mà họ vẫn hay đến uống nước, trò chuyện.

Cô nói to gọi:"Bà chủ cho cháu hai ly cafe đắng ạ"

"Ok có ngay đậy" bà chủ cũng lớn giọng mà đáp lại cô.

_______________5' sau____________________

"Của em đây" một phục vụ đem cafe ra đặt lên bàn.

Cậu và cô đồng thanh nói:"Em cảm ơn ạ"

Thấy cậu có vẻ vui nên cô tò mò hỏi :"Sao hôm nay trong cậu vui vẻ vậy Bạch Lạc?"

"À không có gì chỉ là mình đang nghĩ tới vài chuyện ấy mà."

"Chuyện gì mà làm cậu cười từ lúc đi nhận lớp tới giờ thế? He he có gì mau nói!?" Cô làm ra vẻ mặt bí hiểm nói.

Cậu xua tay đáp:" Không có gì đâu chỉ là chuyện riêng tôi cậu đừng để ý."

Cô tỏ vẻ hờn dỗi nói:" Không nói thì thôi. À mà này lúc nảy cậu có thấy người mà cô Vân xếp ngồi với mình không?"

"Ý cậu là Hứa Đường hả"

"Đúng đúng đúng là cậu ấy" cô lia lịa nói.

Cô hớn hở hỏi:"Cậu thấy cậu ấy thế nào?"

"Cũng được" Cậu thản nhiên đáp.

"Cũng được? Cũng được là thế nào?"

"Hừm...ừ thì cũng đẹp trai, lúc nảy tan học thấy cậu ấy được quản gia chở về bằng chiếc Audi là biết con nhà giàu rồi, nghe nói cậu ấy còn học rất giỏi nữa xếp hạng 8 của khối nữa và cậu ấy nhìn có vẻ là người tốt."
"À mà sao cậu lại hỏi mình về cậu ấy thế?"

Cô gượng gạo cười đáp"À..không..không có gì đâu!"

Cậu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc." Có phải cậu để ý Hứa Đường rồi phải không?"

Bị nói trúng tim đen cô hoảng loạn nói:" Đâu có cậu nói bậy gì vậy? Không có...không có đâu đừng nghĩ nhiều."

"Vậy sao cậu tự nhiêu lại hỏi mình nghĩ gì về cậu ấy?"

"Chỉ là...thì mình ngồi với cậu ấy thì mình cũng nên biết cảm nhận của người khác về cậu ấy một chút chứ." Giọng cô càng nói càng nhỏ dần.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm nói:" Chỉ vậy thôi sao?"

Mặt cô đỏ ửng lên đáp:"Ừm chỉ vậy thôi"

"Vậy thôi, cậu ăn nhanh đi rồi còn về nữa mai là ngày đầu tiên đi học ở trường mới nên phải chuẩn bị thật kỹ"

"Ò..."
_________________________________________

"Mình về đây cậu đi đường cẩn thận" Cậu vẩy tay chào cô.

"Bye,về cẩn thận" cô vẩy tay đáp lại cậu.

Trên đường về cậu đã nhìn thấy một bé gái đang ngồi khóc trước một tiệm bán hoa nhỏ. Cậu lo lắng chạy tới hỏi:"Em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Mẹ của em đâu rồi?

"Hu..hu..hít..em bị lạc m..mẹ rồi hu hu" Cô bé vừa khóc vừa nói trong rất tội nghiệp.

Cậu ngồi xuống đưa tay lâu nước mắt cho cô bé nói:"Được rồi em đừng khóc nữa anh dẫn em đi tìm mẹ được không?"

"Dạ..hít.."

Cậu nắm tay cô bé nhỏ dẫn đi trên đường phố, phố Đông tấp ngập người thật sự khó tìm với lại cậu lại sợ đám đông nên không dám vào trung tâm phố Đông để tìm. Đi được một đoạn cậu ngồi xuống hỏi cô bé:"Em và mẹ em lạc nhau ở chỗ nào vậy?" Cậu dịu dàng hỏi.

Cô bé ngoan ngoãn trả lời" Dạ là khu đồ chơi Ponytails ạ"

Vì cậu không thường xuyên đến đây nên cũng không biết có một khu đồ chơi mới khai trương. Cậu bàng hoàng hỏi:"Thế em có biết đường đu đến chỗ đó không?"

Cô bé đáp:" Dạ không do đó là lần đầu em đến đó nên em..."

Cậu cười hiền dịu xoa đầu cô bé đáp với giọng nhẹ dàng:"Được rồi anh sẽ nghĩ cách"

Trong lúc cậu đang ngẫng người ra mà nghĩ cách thì bỗng sau lưng cậu có một giọng nói phát lên:"Xem ra cậu đang gặp khó khăn nhỉ" giọng nói âm trầm đầy cuốn hút làm cậu giật mình.

Cậu quay người lại thì thấy một người thanh niên cao ráo đẹp trai đang nỡ một nụ cười mà làm ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ấm áp. Cậu nhanh nhẩu kèm theo sự hớn hở hỏi:"Ố là cậu sao? Sao cậu lại ở đây vậy Trác Vũ"

"Mình chỉ đang mua một ít đồ dùng thôi. Thế còn cậu sai lại ở đây?"

"À chuyện là thế này....." Cậu đem mọi chuyện kể lại cho hắn nghe.

"Ra là vậy. Vậy cậu đang tìm khu trò chơi Ponytails đúng không?"

"Ừm" cậu ôn tồn đáp.

Hắn tự tin nói:"Vậy để mình dẫn đi cho"

Cậu có chút ngạc nhiên hỏi" Cậu biết chỗ đó à?"

"Ừm"

Thế là hai người cùng nắm tay cô bé nhỏ mỗi người một bên nhìn chẳng khác gì một gia đình cả ^.^ . Đang đi trên đường hắn hỏi cậu:" Tại sao cậu không nhờ mọi người chỉ giúp mà đứng đó nghĩ thế?"

Cậu ấp úng mà trả lời:"Chuyện này...thật ra mình khá ngại với giao tiếp với mọi người nên..."

"Thì ra là vậy."

Đi được một lúc thì hắn cất giọng:"Đến nới rồi"

Cậu ngước mặt lên nhìn, vừa nhìn vừa há to miệng thốt:"Woa...khu đồ chơi này lớn thật nhìn thật hoành tráng nha"

Hắn ho vài tiếng nói:"Được rồi chúng ta mau đến sở cảnh sát để báo cáo thôi"

Đang mơ màng trước sự hào nhoáng của khu vui chơi thì cậu bị tiếng ho của hắn làm giật mình."À đúng rồi chúng ta mau đi nhanh thôi, nhưng cậu sẽ là người vào báo cáo mình sẽ đứng ở ngoài"

Khoé môi hắn cong lên đáp:"Được"

Sau vài phút cậu nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trung vừa khóc vừa chạy đến chỗ cậu...quỳ xuống mà ôm cô bé nhỏ cô nói với giọng đầy sợ hãi:"Ai cho tự ý chạy lung tung thế hả? Có biết mẹ Lo lắm không?". Thấy mẹ mình khóc cô bé cũng khóc theo. Hai mẹ con ôm nhau khóc được một lúc thì mẹ cô bế đứng lên cuối đầu mà cảm hơn cậu và hắn:" Tôi thật sự cảm ơn hai cậu đã giúp tiểu Hân nhà tôi, tôi thật sự rất cảm kích"

Cậu ngại ngùng nói" Dạ..dạ không có gì đâu ạ. Đây là chuyện chúng cháu nên làm mà."

"Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cảm ơn hai cậu. Cảm ơn hai cậu rất nhiều nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước, ông bà của tiểu Hân chắc là đang lo lắng ở nhà."

"Dạ vâng ạ" Cậu lễ phép đáp.

Nói xong hai người họ bước đi cậu nhìn theo bóng lưng của họ cho đến khi nó mất hẳn.

Hắn cất tiếng nói:" Họ đi rồi."

"Ừm, chuyện ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu." Cậu cuối đầu đáp.

Hắn cười:" Hư hư có gì đâu chúng ta là bạn bè mà."

Phần tiếp theo sẽ có vào ngày chủ nhật tuần sau nha.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net