Chương 11: Bảo Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Túc Út đi học về, nhìn thấy có thợ sửa chữa đến nhà sửa tivi anh kinh ngạc đứng bên cạnh nhìn, rồi chỉ vào tivi hỏi: ''Sao nó lại hỏng được?''

Thợ sửa chữa: ''Bị cháy, chắc do trận mưa to sấm chớp mấy ngày trước ảnh hưởng, ngày thường mọi người dùng điện cũng nên chú ý an toàn.

Ông ta xách thùng dụng cụ đi đến bên kia, cầm lấy điều khiển từ xa bấm thử: ''Điều khiển nhà cậu cũng hư rồi, ngày mai tôi sẽ mang cái mới đến.''

Túc Úc''????"

Chẳng phải điều khiển từ xa mới thay mấy tuần trước thôi sao! Lần trước vẫn là bị thằng nhóc thúi Túc Minh bạo lực đập nát.

''Làm phiền anh rồi.'' ba Túc tiễn thợ sửa chữa ra ngoài.

Túc Úc gãi gãi đầu, rồi chuyển mắt sang nhìn Túc Minh đang ôm bóng cao su chơi gần đó. Túc Minh ngủ một buổi trưa nên bây giờ tinh thần của cậu nhóc đang rất xung, thấy Túc Úc nhìn mình cậu nhóc lại càng hăng say hơn, đi qua túm lấy anh trai đòi ra ngoài chơi: ''Anh ơi, chúng ta ra ngoài chơi bóng bóng đi!''

''Chơi bóng cái gì mà chơi! Túc Úc không chút lưu tình mà từ chối Túc Minh, lúc anh đang định vào phòng thì bỗng nhiên chú ý tới Túc Lê phía bên kia.

Trước mặt Túc Lê đặt máy tính bảngg của ba, trong đó đang phát phim hoạt hình.

máy tính bảngg không dày, vậy mà có thể nhét được rất nhiều thứ vào trong, lúc trước khi ba Túc thao tác nó mở phim hoạt hình cho cậu xem, cậu còn trông thấy rất nhiều khoanh tròn kỳ quái bên trong là những mặt người khác nhau.

Một cái đồ vật nhỏ như vậy, bên trong không ngờ chứa đựng rất nhiều đồ vật, còn có thể chứa được con người, so với túi Càn Khôn còn thần kỳ hơn.

Đồ vật của thế giới này rất kỳ diệu, vừa tồn tại linh lực trận pháp con rối, Linh Khí vừa có những vật phẩm tinh tế kỳ diệu.

Lúc chiều cậu tò mò dùng linh lực thử thăm dò mấy vật khác trong nhà, kết quả là cháy hỏng hết cả đám, ba chỉ có thể mời người tới sửa, nghe nói là phải trả tiền, bây giờ cậu hết dám thử lung tung, chỉ dám dùng tay đụng đụng vài cái.

Túc Úc nhìn nhóc con ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi xem phim hoạt hình, máy tính bảngg để trên đùi, tròng mắt chuyển động theo phim hoạt hình, cậu không động đậy cũng không phá phách, thật sự là quá ngoan, hoàn toàn không giống một đứa nhóc thích gây sự, anh lại nhớ tới Túc Minh lúc trước không biết đã đập hư bao nhiêu cái máy tính bảngg, so sánh xong mới biết nhóc Lê thật sự là một thiên thần nhỏ.

____

Con non buổi tối rất dễ buồn ngủ, Túc Minh nhốn nháo hồi lâu thì bắt đầu buồn ngủ, ba Túc vất vả ru cậu nhóc ngủ xong, quay lại phòng khách thấy Túc Lê vẫn còn đang xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình là loại phim dạy vỡ lòng cho trẻ nhỏ, trong đó dạy một số thường thức cơ bản trong sinh hoạt, không ngờ nhóc Lê lại thích loại phim hoạt hình như thế, từ lúc ăn tối xong đến giờ cậu đã xem liên tục mấy tập rồi.

Túc Úc ngồi bên cạnh cậu đọc sách, sách mà anh đọc là bút ký của học thần mượn được từ chỗ bạn học, lúc rảnh tay anh còn giúp Túc Lê tua qua nhạc kết phim.

Ba Túc nhỏ giọng đi tới ngồi xuống bên người Túc Lê, ông nói với giọng dịu dàng như thương lượng với con non: ''Bé con à, con buồn ngủ chưa, ngày mai chúng ta xem tiếp có được không?

Túc Lê nghe vậy thì rời mắt khỏi máy tính bảngg, sau đó cậu quay đầu sang nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hình như đã khuya rồi.

Phim hoạt hình trong máy tính bảng đơn giản dễ hiểu, cách diễn đạt cũng không khó hiểu như lúc ba Túc nói chuyện, một số kiến thức cậu không hiểu cũng được giải đáp đơn giản trong phim, không thể không nói nó thật sự giúp ít rất nhiều cho cậu.

Ba Túc cất máy tính bảng đi, bế Túc Lê lên ru ngủ.

Ông dỗ không bao lâu thì con non ngủ mất, ông nhanh nhẹn đặt cậu lên giường trẻ em xong, lúc này mới thả lỏng đi làm việc của mình.

Túc Lê Chờ ba Túc đi hồi lâu rồi mới ngồi dậy trên giường trẻ em, cậu khoanh chân ngồi vận chuyển linh lực trong cơ thể, bắt đầu tỉ mỉ khai thác linh mạch của cơ thể này. Chờ tới khi cậu vận chuyển xong mấy vòng, chu thiên trong cơ thể mệt không chịu được, cậu mới chịu nhắm mắt ngủ.

Sau khi rút linh lực quanh cơ thể vào lại trong người, Túc Lê Lâm vào cơn ngủ say, nhưng cậu không biết sau khi mình nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng đỏ mỏng manh lan tỏa từ linh mạch ra tới đầu ngón tay cậu, màu đỏ thẩm như máu dần tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đồ đằng Phượng Hoàng mỏng manh.

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Đồ Đằng chỉ sáng lên vài giây sau đó dần dần biến mất khỏi tay Túc Lê, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy.

____

Túc Úc đọc sách xong thì trời cũng đã khuya, anh đang định đi nghỉ ngơi thì trông thấy ba đang ngồi xổm ngoài ban công, biểu tình nghiêm túc mà kiểm tra trận pháp bên cửa sổ, anh hơi ngạc nhiên đi qua hỏi: ''Ba, muôn vậy rồi ba còn làm gì thế? ba đến tuổi trung niên rồi thì đừng nên thức khuy nhiều, dễ rụng tóc lắm.

Ba Túc vung tay một cái ''bảo mẫu'' đã đứng trước mặt hai người, ông nhíu mày nói: ''Chiều nay lúc ba và Phong Yêu đang nói chuyện, nhóc Lê bò tới chỗ tivi suýt thì ngã.'' trên con rối có cấm chế mà ông đặt, trước giờ nó luôn đặt sự an toàn của con non lên hàng đầu, bình thường khi con non làm hành động nguy hiểm nào đó, con rối sẽ tự động đứng bên cạnh bảo vệ, nhưng chiều nay khi Túc Lê bò tới chỗ tủ tivi con rối lại không có chút động tác nào.

''Xong việc ba kiểm tra lại cấm chế trên người con rối thì phát hiện một góc trong đó đã bị người ta làm hỏng.''

Túc Úc nghe vậy kinh ngạc: ''Bị hỏng? Nhưng mà bình thường con rối vẫn luôn ở trong nhà...... không thể nào, chẳng lẽ ác yêu bắt cốc con nít lại tới nữa sao?''

''Ba không chắc, nhưng khả năng rất cao.'' khi ba Túc kiểm tra theo manh mối ấy, thì không tra được gì cả, hẳn tên kia chỉ muốn thử con rối thôi, nhưng không khéo đụng phải cấm chế mà ông đã đặt sẵn, không thể không phủ nhận là linh lực của con yêu kia thật sự rất bá đạo, thế mà phá hủy cả trận pháp ông đã đặt trong con rối, chẳng qua không biết vì sao hắn ta lại dừng lại giữa chừng.

''Xem ra để Phong Yêu tới chăm sóc bọn nhỏ cũng không phải là chuyện xấu.''

Ba Túc biểu tình nghiêm Túc: ''Ngày mai ba gọi điện cho Cục Quản Lý Yêu Quái, bảo họ nhanh chóng tìm bắt tên ác yêu đó.

____

Hôm sau khi Phong Yêu tới nhà họ Túc, thì nghe nói chuyện này, đặc biệt khi nghe Túc Thanh Phong nhắc tới chuyện nửa đêm trộn lẻn vào nhà bắt con non, tự dưng hắn thấy chột dạ quá chừng. Vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn, buổi sáng tới đây phát hiện trận pháp của nhà họ Túc lại tăng mạnh mấy lần, trận pháp mạnh mẽ thế này với tình trạng thân thể hiện nay của hắn chỉ e khó mà lặng lẽ lẻn vào như trước được.

Cũng may là Túc Thanh Phong chịu giữ hắn lại chăm sóc con non.

Buổi sáng Phong Yêu phải học cách chăm con non, nên trước khi đi làm ba Túc gần như theo sát mọi hành động của hắn, hắn chăm Túc Minh còn đỡ, dù sao con nonYêu tộc da giày thịt béo không cần tỉ mỉ như con non loài người, nhưng Túc Lê là tình huống đặc biệt, cho nên ba Túc nói luyên thuyên không ngừng về các chi tiết khi chăm.

''Cậu ôm thế này không đúng, con non không thoải mái.''

''Nấu cháo bột để lửa nhỏ một chút, lửa nhỏ nấu từ từ trước.

........

Lúc đi làm ba Túc vẫn còn rất lo lắng sốt ruột đi hai bước quay đầu lại một lần, cuối cùng ông dặn Phong Yêu có vấn đề gì phải truyền âm cho ông ngay, sau đó ông mới vội vàng chạy tới trường học. Túc Lê nhìn theo bóng ba Túc rời đi, chờ ông đi rồi cậu vẫy vẫy tay với Phong Yêu.

Phong Yêu lại gần trước mặt cậu Túc Lê nhìn một hồi: ''Ống xoắn tay áo lên một chút, để tôi nhìn xem thương thế ông thế nào rồi.''

''Giọng con non non nớt, nhưng phát âm đã rõ ràng hơn vài ngày trước nhiều rồi, chẳng qua mỗi lần Phong Yêu Nghe giọng cậu nói đều có có loại cảm giác không hòa hợp, đặc biệt là khi cậu dùng chất giọng của con non để bàn chuyện.

Túc Lê đợi một hồi cũng không thấy Phong Yêu xắn tay áo, cậu giơ tay lên quơ quơ trước mặt Phong Yêu.

Phong Yêu phục hồi lại tinh thần mặt không đổi sắc mà xắn tay áo lên, nhưng mắt hắn lại dừng trên người con non.

Trong lòng hắn không khỏi nghĩ tới suy đoán lần trước của mình, lần trước hắn cho rằng con non này bị đoạt xá, nhưng nghĩ tới Bạch Họa Mi không thể nào nhầm được, với cả tu sĩ bình thường muốn đoạt xá cũng sẽ không đặt mục tiêu lên người một con non khiếm khuyết thế này, hơn nữa ba của con non là Cửu Vĩ Thiên Miêu lừng danh, mẹ là thần Loan Điểu, muốn ra tay với con non ngay dưới mí mắt hai vị này thì chẳng khác nào đang tự đào mồ chôn mình.

Hơn nữa thần lực không biết tên mà hắn sở hữu đặt trước mặt con non lại có thể dễ như trở bàn tay mà nhận ra.......

Dường như cậu đã mang theo bí mật từ khi mới sinh ra.

Đã một khoảng thời gian, từ lần chữa trị trước, Túc Lên nhìn thấy vết thương trên người Phong Yêu lần nữa, cậu kiểm tra cẩn thận: ''May mắn không chuyển biến xấu.''

Cậu ngưng tụ linh lực thăm dò vào linh mạch Phong Yêu, linh lực nhỏ bé nhưng tinh thuần rất nhanh đã đi tới đoạn linh mạch vỡ nát của Phong Yêu, thong thả mà dễ chịu chữa trị thương thế của hắn.

Chớp mắt hơn mười phút trôi qua, Phong Yêu tỉnh táo lại từ sự thoải mái lạ kỳ khi được chữa lành, chợt hắn nhìn thấy con non trước mặt đang ôm bụng mình, hắn giật mình nôn nóng: ''Nhóc làm sao vậy?''

''Ọt........''

Túc Lê mặc không cảm xúc nhìn Phong Yêu: ''Đói bụng.''

Lúc này Phong Yêu mới vội vàng đi pha sữa bột cho con non, Túc Lê ôm chặt cái bụng không biết cố gắng của mình, đột nhiên cậu nghe được một tiếng khóc to mồm vang lên từ trong phòng. Bảo mẫu đi vào phòng bế Túc Minh ra, Túc Minh thấy Túc Lê thì giãy dụa muốn xuống khỏi vòng tay bảo mẫu, cậu nhóc bước chân ngắn nhỏ lao tới bổ nhào lên người Túc Lê.

Túc Lê bị Túc Min đánh ngã rất nhiều lần nên vừa thấy cậu nhóc chạy tới cậu đã bắt đầu cảnh giác, đang lúc cậu muốn giơ tay dùng linh lực ngăn cản Túc Minh một chút, thì lại phát hiện linh mạch trong cơ thể mình đã khô cạn.

''.....'' Linh lực trong người cậu đã cạn sạch rồi!

Phong Yêu nghe tiếng động lập tức chạy ra, nhìn thấy hai con non ôm nhau lăn lóc trên thảm lông, hắn hơi dừng, lại sau đó duỗi tay ra giải cứu Túc Lê khỏi cơn nước lửa. Túc Minh ngửi được mùi sữa trên người Phong Yêu thì kích động kêu lên: ''Đói bụng!''

Sữa bột chẳng mấy chốc đã pha xong.

Ba Túc không có ở nhà, Túc Minh lại là trẻ nhỏ, Túc Lê bèn hỏi thẳng Phong Yêu về những nghi vấn của mình gần đây.

''Bây giờ Yêu tộc và loài người bên ngoài ra sao?''

Phong Yêu ngừng lại một chút, tuy hắn cảm thấy vấn đề này hơi kỳ lạ nhưng vẫn trả lời: ''Bây giờ loài người và Yêu tộc cùng chung sống, rất nhiều Yêu tộc lựa chọn vào đời đến xã hội loài người để làm việc.

Người...và... yêu cùng chung sống......?

Túc Lê hơi bất ngờ.

''Thế mấy thứ đồ kỳ quái này là sao?'' Túc Lê chỉ chỉ vào tivi hỏi.

Phong Yêu: ''Đó là thứ mà loài người sáng tạo ra, trong loài người có không ít người tài ba. đồ bọn họ chế ra được dùng phổ biến trong xã hội loài người.

Túc Lê kinh ngạc: ''Linh Khí cũng là đồ dùng phổ biến ư?''

Phong Yêu hơi ngẩn người, dường như con non hiểu rất nhiều, lại tựa hồ cái gì cũng không hiểu, thế nên hắn đành phải giải thích: ''Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói một số Linh Khí được tu sĩ loài người dùng cách khắc biệt chế tạo ra, cung cấp cho những loài người không thể tu luyện sử dụng, hơn nữa hiện nay không thể so sánh với ngàn năm trước được, xã hội loài người rất bình đẳng, chỉ cần nhóc có tiền thì muốn mua Linh Khí cũng là chuyện dễ dàng thôi.'' Tuy hắn ít vào đời nhưng mấy thường thức đơn giản này hắn đã được tiểu yêu sống gần đỉnh núi của mình phổ cập khoa học một lần rồi.

Túc Lê: ''Nhà tôi..... Rất có tiền sao?''

Phong Yêu kinh ngạc nhìn cậu: ''Đó là đương nhiên.''

Không nhắc tới Cửu Vĩ Thiên Miêu và thần Loan Điểu có huyết mạch cao quý, chỉ bằng hai vị này vào đời nhiều năm họ đã sớm tích lũy được số của cải không nhỏ trong xã hội loài người.

Túc Lê lập tức thông suốt mọi chuyện, nghi vấn mấy ngày nay cũng được gỡ bỏ.

Cậu cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao trong nhà mình lại có thức ăn chứa Linh Khí, có con rối trận pháp, còn có mấy thứ kỳ kỳ quái quái gì đó, hóa ra là nhà cậu có tiền nên mua được!

Phong Yêu Nhìn vẻ mặt con non như vừa giải được một câu đố khó khăn, sau đó lại thấy cậu tự nhiên như không mà ôm bình sữa lên hút, khuôn mặt trắng nõn mềm mại nhúc nhích. Hắn không tự chủ được mà giơ tay chọc nhẹ lên hai má phúng phính đang phồng lên của cậu.

Túc Lê''???''

Phong Yêu hơi xấu hổ thu tay lại.

Hai người nói chuyện không bao lâu, Túc Minh bên kia lại vì làm hỏng đồ chơi mà khóc toáng lên, tiếng khóc chói tai làm Phong Yêu mới đi làm ngày đầu lập tức hoảng hồn, hắn lật đựt chạy qua dỗ cậu nhóc.

Sự thật chứng minh, thằng nhóc Túc Minh này thật sự là một đứa nhóc nhịch ngợm chính hiệu.

Cậu nhóc hết vì món đồ chơi lại vì đói bụng mà khóc nháo. Phong Yêu luốn cuốn tay chân xử lý tình huống, cuối cùng hắn phải pha một bình sữa chặn miệng Túc Minh lại, Túc Lê bó tay không giúp được gì, cậu dịch ra ngồi trên một cái sofa khác, tránh cho bị Túc Minh ngộ thương.

Ban đầu cậu cho rằng Phong Yêu tới nhà thì hai người sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn, nào ngờ vì một nhóc Túc Minh, Phong Yêu gần như sử dụng tất cả thời gian để đối phó với sự khóc nháo của cậu nhóc.

Lúc đầu Túc Lê bị Túc Minh ồn ào tới đau đầu, sau đó khi linh lực khôi phục được chút đỉnh cậu lập tức hạ một chú cách âm, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, giữa trưa ba Túc về nhà một chuyến thấy hai con non được Phong Yêu chăm sóc, đang thành thật ăn cơm, làm ông thiếu chút nữa cho rằng chủng tộc Phong Yêu này thật sự có thiên phú tuyệt vời trong lĩnh vực chăm trẻ. Trong lúc dùng cơm ông nói mười câu thì có năm câu khen Phong Yêu thật biết làm việc mấy, câu còn lại thì hỏi thăm tình huống con non buổi sáng.

Giữa trưa con non cần nghỉ ngơi, ba Túc đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ đi vào giấc ngủ, xong mới ra cửa, trước khi đi ông còn dặn dò Phong Yêu chú ý tình huống trận pháp bên ngoài nhiều hơn. Túc Lê ngủ không bao lâu thì tỉnh, Túc Minh bên cạnh vẫn đang ngủ.

Phong Yêu ngồi bên cạnh chừng, thấy cậu thức dậy thì ngoài ý muốn muốn: ''Nhóc không ngủ thêm chút nữa sao?''

Con non trong thời kỳ con non rất thích ngủ, Túc Minh quậy thì quậy, nhưng sau khi ăn uống no nê cậu nhóc đã mệt rã rời, hơn một nửa thời gian trong ngày là để ngủ.

Túc Lê lắc đầu, tinh thần cậu hôm nay tốt hơn chút, tuy sáng nay vì chữa trị giúp Phong Yêu mà tiêu hao hết linh lực, nhưng tới giữa trưa nghỉ ngơi cậu đã khôi phục lại ít nhiều. Sau khi tỉnh lại cậu nhìn vào trong thân thể xem tốc độ khôi phục linh lực, linh lực sau khi kiệt quệ cần có thời gian để khôi phục lại, điều làm Túc Lê ngoài ý muốn là lần này thời gian cậu khôi phục lại nhanh hơn lần trước một chút.

Chỉ ngủ một giấc linh lực trong cơ thể đã khôi phục lại một phần tư.

Linh mạch trong cơ thể cũng được mở rộng hơn, khi vừa tỉnh lại một chút, cậu chuyển sinh đầu thai tới nhà họ Túc, ngày trước vì thần hồn và cơ thể dung hợp quá chậm mà dẫn đến ý thức đần độn, bây giờ tuy ý thức khôi phục, nhưng muốn cơ thể mạnh mẽ hơn vẫn cần tu luyện, thời gian dài trước đó cậu đoán nếu dựa theo the tình huống hiện tại của cơ thể thì cậu cần ít nhất hai ngày mới có thể khôi phục, thế nhưng với tốc độ bây giờ cậu chỉ cần một ngày là có thể khôi phục hoàn toàn rồi.

Cậu biết cơ thể hiện tại của mình yếu ớt cỡ nào.....Sao tự dưng tốc độ lại trở nên nhanh như vậy?

Với tình huống linh mạch bây giờ của cậu, dù cho có mở rộng thì cũng không thể nhanh như vậy mới phải.

Phong Yêu thấy con non tỉnh lại xong thì sắc mặt ngưng trọng hắn do dự hồi lâu mới mở miệng: ''Làm sao vậy?''

Túc Lê nghe vậy dừng lại lúc nhìn về phía Phong Yêu, cậu chợt nhớ tới điều gì đó

Cậu hỏi: ''Ông có mang theo mảnh vỡ kia không?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC