[1] Học Trưởng Điềm Thanh Nguyên Là Muốn Cưng Chiều Tôi Đây Mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai đầu tuần tôi lê những bước chân mệt mỏi không chút sức lực vào cổng trường.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến tôi sững sờ đó là một người con trai dáng người cao ráo, mảnh khảnh đang cầm trên tay quyển sách vừa đọc vừa bước đi giữa sân trường cùng với mái tóc màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng, bồng bềnh tung bay trong gió. Mọi sự tập trung của tôi chủ yếu dồn vào đôi mắt màu hoa anh đào đặc biệt đến mê hoặc và khuôn mặt thanh tú của anh. Anh đẹp thật...

Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh nhưng không biết tại sao lần này tôi lại cảm thấy bối rối như vậy. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi chạm mặt anh là khoản một tuần trước. Ngày hôm đó tôi phải đến thư viện của trường để trả sách, do bước đi quá vội tôi vô tình va phải anh. Thật xui xẻo! Anh cũng đang ôm một núi giấy tờ trên tay, liền bị tôi va vào làm đổ chồng giấy xuống đất, cơn gió mạnh làm những tờ giấy bay tứ tung. Anh hoảng hốt chạy theo nhặt lại, thấy vậy tôi cũng luống cuống nhặt giúp rồi ngại ngùng xin lỗi anh. Anh không nói gì chỉ lắc đầu, cúi người cảm ơn rồi lướt ngang qua tôi.

Tôi thấy hơi áy náy nhưng chuyện cũng đã xong nên không để bụng. Vả lại hôm đó đụng nhau ở góc hành lang bị khuất nắng nên cũng chả thấy rõ mặt mũi gì. Nhưng đôi mắt màu anh đào kia vẫng ánh lên rực rỡ trong bóng tối nhìn vào liền nhận ra ngay không thể nhầm lẫn một ai khác được!

"Di Giai!!!" tiếng gọi từ xa của Hác Nhật đã làm cho tôi giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Hác Nhật là thằng bạn thân duy nhất của tôi từ hồi hai đứa còn ở chuồng tắm mưa đến giờ. Tâm tính tôi như nào ngoài cậu ta ra chẳng còn ai rõ hơn.

Cậu ta bay tới choàng lấy vai tôi vui vẻ nói:"Lâu lắm rồi mới thấy cậu đi học sớm! Cậu nhìn gì đơ người ra thế?".

Tôi gãi gãi đầu lưỡng lự định hỏi Hác Nhật có biết anh trai kia không vì cậu ta nắm tất cả thông tin học sinh trong trường rõ như lòng bàn tay. Ừ thì cậu ta là người của hội học sinh mà... Nhưng nữa muốn hỏi nữa không muốn.Cậu ta rất nhiều chuyện hỏi Hác Nhật chắc chắn sẽ bị đem ra rêu rao cho cả cái trường này biết mất.

Nhưng thôi hết cách rồi tôi đành liều hỏi thử vậy. Tôi chỉ tay về phía anh trai kia rồi hỏi:"Cậu biết anh ấy không?".

"Có! Biết chứ, ai mà không biết anh ấy. Chỉ có cậu thôi!" nghe xong tôi cũng đoán được phần nào anh không phải là dạng tầm thường trong trường. Có một điều kì lạ là anh đẹp trai như vậy tại sao lại chẳng thấy các nữ sinh vây quanh?

Hác Nhật nói tiếp:"Anh ấy tên Điềm Nguyên Thanh. Học trưởng trường chúng ta. Học lực không những xuất sắc đứng hàng đầu mà lại còn đẹp trai. Haizzz... Nhưng mà được cái này thì mất cái kia anh ấy chính là bị câm không thể nói chuyện được tính cách lại còn lạnh lùng, khép kín nên chả có nổi một người bạn ai đến gần anh cũng đều lãng tránh tìm cớ bỏ đi chỗ khác".

"Vậy sao..." không biết tại sao nhưng khi vừa nghe Hác Nhật nói xong trong lòng tôi lại có chút thất vọng, khó chịu.

"A Linh! A Linh!" Hác Nhật vừa thấy A Linh từ xa liền ba chân bốn cẳng chạy theo người ta mất rồi. A Linh là cô gái mà cậu ta âm thầm để ý từ lâu tuy không quá nổi bật nhưng lại có khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu tính tình cũng hoạt bát dễ thương được kha khá người để ý và tất nhiên Hác Nhật cũng không ngoại lệ. Tôi đứng từ xa nhìn hai người bọn họ cười cười nói nói vui vẻ cùng đi dọc hành lang trường tự dưng cảm thấy vui vui nhưng xen lẫn đó là cảm giác cô đơn...

Thật ra không biết từ khi nào mà tôi nhận ra bản thân là người đồng tính nữa lũ con trai cùng trang lứa đều suýt xoa khi thấy các cô gái mày thanh mặt tú cơ thể nở nan nhưng tôi thì chẳng có tí cảm giác gì với họ hết ngược lại tôi lại có chút lúng túng, run động khi ở gần nam nhân. Tôi vẫn chưa kể điều này với ai hết, tôi sợ phải đối mặt với ánh mắt kì thị, kinh tởm mà người thân, bạn bè,... dành cho tôi, tôi thật hèn nhát giá mà tôi đủ dũng cảm để bày tỏ tấm lòng cho họ biết giá mà xã hội này không khắc nghiệt như vậy thì có lẽ những người như tôi không phải dày vò như thế, đau khổ như thế.

Đang đứng ngơ ngác thì tiếng chuông báo đến giờ vào học reo lên tất cả học sinh đua nhua chạy vào lớp tôi vô tình quay sang trái thì thấy học trưởng Điềm Thanh Nguyên bị đám người xô đẩy, chen lấn quẹt phải bị rơi mất cặp mắt kính anh ấy có vẻ cận rất nặng kính nằm dưới chân nhưng anh cứ loay hoay tứ phương tám hướng gần như phát hoản!

Thấy vậy tôi liền chạy lại nhặt lên giúp rồi đưa cho anh liền hỏi han một chút:" Anh không sao chứ?!"

Tôi còn tưởng Điềm Thanh Nguyên sẽ cúi đầu cảm ơn rồi cười với tôi một cái chứ... Cơ mà địt con mẹ tôi chưa từng thấy ai vô tâm vô tình như anh ta. Điềm Thanh Nguyên không nói gì chỉ cầm mắt kính rồi đi lướt qua tôi đụ má nó!!!! Rõ ràng tôi còn sống còn đang đứng trước mặt hắn cơ mà hắn bị câm chứ có phải bị mù đâu chứ???
                 __________________
Giờ giải lao.

Ôi trời ơi cuối cùng máy tiết toán nhàm chán cũng kết thúc rồi thật sự thì trong tất cả các môn tuy tôi ngu đều nhưng chưa môn nào ngu như môn toán càng học càng thấy khó hiểu thật sự là muốn điên đầu.

Tôi là một người rất thích đọc sách nên thi thoản sẽ ghé qua thư viện để mượn truyện và hôm nay đã đến hạn phải trả sách nên tôi lại đi dọc qua hành lang mà lần đó va phải anh... Cảm giác có chút bồi hồi... Tôi run động với anh rồi ư?

Vừa quẹo qua bên phải ui cái gì vậy? Tôi bị va vào ai đó sách, truyện rớt tung tóe xuống đất tôi ngồi xổm xuống lụm lại khi ngẩm mặt tôi đứng tim khi nhìn thấy đôi mắt màu hoa anh đào xinh đẹp đến mê hoặc kia chỉ cách mặt tôi khoản 5cm chính là...đó chính là học trưởng Điềm Thanh Nguyên!

Sao lại là anh ta nữa chứ?!

Anh cũng ngồi xổm xuống tay chóng lên cằm mặt không chút biểu cảm chòm sát vào tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy khó thở tim lại đập nhanh hơn rất nhiền thơ thẩn một chút liền tự hoàn hồn đẩy anh ra một chút mặt mày tôi đã đỏ ửng hết lên rồi ôi trời ơiii.

Tôi tiếp tục cuối xuống nhặt sách lên, cứ ngỡ anh cũng sẽ nhặt giúp cho tôi nhưng không, hắn ta con mẹ nó đẩy tôi một cái thật mạnh tôi không đề phòng bị giật mình ngã ngửa ra đằng sau đầu đập xuống đất đau chết mất!!!

Tôi điên máu hét lên:" Anh bị điên à?! Tự dưng xô tôi té, tôi có làm gì có lỗi với anh đâu chứ? Rõ ràng lúc nãy anh đụng vào tôi cơ mà!"

Điềm Thanh Nguyên vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm bình thản đứng dạy đi ngang qua tôi, thậm chí còn không thèm đỡ tôi ngồi dạy. Trời ơi học trưởng gương mẫu, hiền lành, nghiêm túc trong mắt mọi người hôm nay lại làm ra loại chuyện đáng ghét không lí do như vậy sao?

Tôi oan ức ngồi dạy tự xoa xoa đầu không biết tại sao...nước mắt của tôi tự động rơi lả chả chắc là do tức đến phát khóc!

Cuối cùng cũng phải tự mình đứng lên thu dọn rồi đem trả đống sách đó đầu của tôi vẫn còn đau nhói. Tại sao anh ta lại làm ra máy trò như vậy với tôi chứ? Tôi đâu có làm gì có lỗi với anh ta...đồ khốn kiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC