Phần 3 - RỐI TƠ LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thịnh Dương  đang học cùng lớp Triều Nam, gương mặt, dáng dấp và tính cách vô cùng manly phong độ. Với cặp mắt sắc bén, nụ cười bùa mê, và chiều cao 1m80 vượt qua Triều Nam, khi cậu ấy trong bộ đồng phục sơ mi trắng hay đang lướt nhanh trên sân cỏ lắm tắm mồ hôi thì cậu ấy luôn được lòng được mắt... các fan cậu ấy rất đông đảo. Duy chỉ Triều Nam luôn cố giữ khoảng cách với Thịnh Dương. Thịnh Dương xuất thân từ gia đình giàu có và thế lực. Cha và mẹ Thịnh Dương đều là luật sư kinh tế, cậu ấy ít nói nhưng vui tính và khi mở lời Triều Nam cũng phải e dè. Cậu ấy là thành viên sân cỏ được đánh giá mạnh nhất trong đội tuyển trường và là học sinh giỏi thứ 3 trong lớp chỉ sau Triều Nam, Triều Hưng. Thịnh Dương vừa được đặc cách chuyển từ lớp 12A3 sang 12A1 theo nguyện vọng trong khoảng giữa kì học và các thành viên trong lớp hầu như ai cũng thắc mắc vì điều đó.

Thịnh Dương như mọi khi vẫn hấp tấp, phóng thật nhanh trên chiếc xe đạp thể thao TRINX X9 để tới sân bóng phía sau trường. Và hôm nay cậu bắt gặp Triều Nam gục mặt trước hiên nhà... Thịnh Dương dừng lại, "lúng túng" vài giây rồi mở lời

- Không có chìa khóa vào nhà à ?

Triều Nam lặng thinh không đáp

- Này, tôi hỏi bằng tiếng người thì ít nhất cũng phải trả lời chứ

...

- Tôi không mất chìa khóa, cậu có thể đi được rồi

- Giờ cũng "trễ rồi", hôm sau tôi đến sân bóng cũng được

- Tôi có hỏi cậu sao ?

....

- Cho tôi xin lỗi vì đã quan tâm !

- Tôi nhận lời xin lỗi, cậu có thể đi 

- Tôi biết... việc này chẳng phải việc tôi nên hỏi, nhưng sao cậu ngồi đây mắt đỏ hoe vậy ?

- Tôi bị mất chìa khóa

...

- Này, lúc nói không lúc nói có là sao

- Là như cậu nói, việc này chẳng phải việc của cậu

Thịnh Dương ngồi xuống cạnh Triều Nam và lặng im giây lát

- Hay có người đánh cậu, hay bị cướp...

Triều Nam vẫn ngồi đó, không dấu được nước mắt lưng tròng, cố lảng tránh ánh mắt Thịnh Dương

- Phải, tôi bị cướp... bị cướp hết rồi, đến cả lòng tự trọng và sự kiêu hãnh cũng bị cướp sạch

Thịnh Dương nhìn thấy gò má Triều Nam hằng lên năm dấu tay

- Cậu lên ngồi trên đòn xe, tôi chở cậu đến bệnh viện

...

- Thịnh Dương, cậu nhất định phải lo việc của tôi sao !

- Nhìn cậu như vậy, tôi không lo không được

Triều Nam chạm tay vào vết thương trên mặt, rồi nhìn lại chiếc áo mình đã rách vai

- Phải, tôi rất thảm hại ... không được ... tôi không thể để mẹ nhìn thấy tôi thế này. Cậu không cần đưa tôi đến bệnh viện, cậu có thể chở tôi ra nhà thuốc tây được không ?

- Được, cậu ngồi lên xe đi

Thịnh Dương chở Triều Nam đến nhà thuốc trên chiếc xe thể thao... buộc lòng Thịnh Dương phải ghé sát cơ ngực gọn gàng săn chắc áp vào lưng Triều Nam. Quãng đường không xa nhưng có điều gì đó làm cả hai thấy ngại, riêng Triều Nam cố gắng nép sát đầu xuống gần cổ xe để tránh bớt va chạm... cũng chính điều này làm đầu Triều Nam bị sưng khi xe vướng ổ gà, ổ voi trên đường.

- Triều Nam, cậu ngồi băng đá đợi tôi

- Không được, vì tôi mà cậu không đến buổi tập bóng thể nào thằng Triều Hưng cũng nói, mà giờ cậu lại phải mua thuốc cho tôi

- Cậu không phải lo lắng, tôi biết mình nên làm gì !

Thịnh Dương mua tuýp xoa tan máu bầm vết sưng và một ít viên xí muội

- Này, cậu ... tự thoa, đây xí muội nữa

- Cảm ơn cậu

- Cậu không phải thế

- Này, cậu đưa một lúc như thế làm sao tôi vừa thoa vừa ăn được

- Cậu cứ lấy thuốc trét lên xí muội rồi cho thẳng cả nấm vào họng... vừa ăn mà thuốc lại vừa ngấm từ trong ra ^^!

- Thịnh Dương, cậu bệnh nặng lắm... về mà kêu thằng Triều Hưng cho thuốc uống đi nhé !

- Sao mỗi lần tôi đùa, ai cũng bảo tôi "vô duyên", không thì bảo... kêu thằng Triều Hưng cho uống thuốc là sao !

- Nói thật... Thịnh Dương ! Cậu rất đẹp trai ... tính tình cũng tốt, nhưng sao tới giờ chưa quen cô nào nên trong lớp ai cũng đồn cậu với Triều Hưng !

- Thằng Triều Hưng với tôi bắt đầu là bạn từ 5 năm trước, khi gia đình chúng tôi dọn về cạnh nhà nó, nên hai thằng theo ngày tháng dần thân như anh em... chứ đâu ra như cậu nói

- Tôi để ý một chuyện không biết nên hỏi cậu không ! hì hì

- Hỏi gì ?

- Cậu với Diễm Kiều có gì đó phải không ?

- Có gì đó là có gì ? ... Có phải cậu ghen không ? Bạn trai Triều Hưng của cậu cũng là quốc sắc thiên hương mà còn là lớp trưởng... à không ... chủ tịch hội đồng tự quản ... vừa đẹp trai vừa có quyền lực còn gì !

- Này ! không nói nhiều, thoa thuốc đi tôi còn chở về !

- Uhm, vậy lần sau mình nói về Triều Hưng tiếp nhé !

Ngồi đó Thịnh Dương lắc đầu cười trừ. Hai người không nói thêm lời nào... vài phút rồi Thịnh Dương chở Triều Nam về. Bước xuống xe... Triều Nam đứng đó, Thịnh Dương thì quay đầu xe và trước khi đi nhắn lại vài lời

- Mỗi nhà mỗi cảnh, cậu vốn không nên để việc không vui lâu trong lòng. Thôi tôi về đây !

Tối hôm đó Triều Nam đặt chân lên giường từ rất sớm nhưng nào ngủ được... quấn mền kín mít... nằm đó mà nghĩ suy. Mẹ cậu dọn hàng về, tiếng ho sụt sùi của bà càng làm cậu đau hơn. Triều Nam cố tự trấn tĩnh mình và nói vọng ra

- Mẹ về rồi ! Con có để phần cơm cho mẹ đó. Mẹ coi phía dưới gối nữa có tiền hồi chiều cha gửi mẹ mua thuốc, trả tiền nhà

Mẹ Triều Nam bán rau ngoài chợ, tính tình hiền lành chân chất... sống cơ hàn nhưng bà vốn là người hiểu sự đời, sự mình. Bà vừa đặt gánh tương chao, rau lang, rau lá cách xuống vừa hỏi Triều Nam

- Chiều nay con lại về bên đó hả ?

- Dạ

- Có chuyện gì buồn thì ngồi dậy kể mẹ nghe

- Dạ, không có gì đâu mẹ

- Nếu không có gì sao quấn mền kín vậy

- Con lạnh mà !

- Triều Nam, con nhớ mẹ thường nói câu gì với con không

-... Dạ... nhớ

" Ta không ốm đi vì lời phỉ bán

Ta không tăng cân sau lời khen tặng

Ta không chết đi vì lời không đẹp

Ta dần chết đi vì giữ chặt lời không đẹp ấy trong lòng "

- Dù đó là lời nói hay hành động không hay... con có thể buồn nhưng không nên sinh hận

- Dạ...

Mẹ Triều Nam nói chỉ vài câu, rồi đi múc nước tưới rau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net