Phần 4 - KÝ ỨC QUY HỒI, LUẬN TRUYỀN THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triều Nam đến lớp, trầm tính khác hẳn mọi ngày. Thịnh Dương nhận thấy sự tình và có lẽ phần nào hiểu được. Trong lớp lúc này, duy chỉ có Triều Hưng hiểu rõ câu chuyện ngày hôm trước.

Nhớ lại

Gia đình riêng của cha Triều Nam hiện đang sống rất hạnh phúc trong căn nhà lớn đường Phước Húc. Triều Thượng Thiên trước khi cưới Hiền Tề mẹ ruột Triều Nam, ông đã có đứa con đầu với Sài Ngọc một vũ nữ xinh đẹp và thủ đoạn, người đã tìm cách hãm hại mẹ Triều Nam khiến Triều Thượng Thiên đuổi bà và Triều Nam ra khỏi nhà từ ngày Triều Nam 9 tuổi. Tết Nguyên Tiêu năm đó, Triều Thượng Thiên dẫn Sài Ngọc về gặp Hiền Tề... Bản tính Hiền Tề là người nhân hậu nên sẵn lòng đón nhận mẹ con Sài Ngọc. Chỉ trong vài tháng đầu ở chung nhà không danh không phận nhưng Sài Ngọc bắt đầu tạo hiềm khích trong nhà và luôn ngấm ngầm đổ cho Hiền Tề. Sài Ngọc có ba người con cùng Triều Thượng Thiên. Triều Hưng là con đầu lớn hơn Triều Nam 1 tuổi, Triều Du nhỏ hơn Triều Nam 1 tuổi, Triều Sương là út. Nhớ ngày đó Triều Du sốt rất nặng, lúc này Sài Ngọc đang phải chăm sóc Triều Sương vì còn rất nhỏ và cả Triều Hưng mà Hiền Tề luôn là người đứng ra cháo thuốc một tay lo cho tất cả các đứa bé trong nhà kể cả lần này... Hiền Tề trên tay cằm bát cháo đang đợi nguội dần để cho Triều Du ăn, tay Hiền Tề nóng đỏ nhưng bà vẫn như không cảm giác được và ngồi đấy suốt trắng hai đêm trông Triều Du. Sài Ngọc bước vào liếc nhìn tô cháo giọng đanh đá " chị nấu cháo cho người ăn à ", tiếp tục to tiếng " chị muống giết con tôi à, cháo nóng thế này thì để con chị ăn đi ", rồi giật mạnh tô cháo từ trên tay Hiền Tề làm tô cháo nóng đổ lên người Triều Du. Triều Du vô cùng đau đớn khóc to. Hiền Tề vội ôm lấy Triều Du chạy vào nhà tắm dùng nước lạnh đổ nhẹ lên vết bỏng Triều Du thật lâu, Sài Ngọc thì thét lên ầm ỉ " Hiền Tề ! chị giết con tôi... chị giết con tôi "... Triều Thượng Thiên nghe thấy... bản tính gia trưởng nóng nảy, chưa tìm hiểu ngọn nguồn đã đánh Hiền Tề rất nặng mà Hiền Tề chưa có một cơ hội giãi bày. Lúc đó đứa bé Triều Nam chứng kiến tất cả, Triều Nam chạy vào ôm chầm chân Triều Thượng Thiên và bị ông ấy đá hất vào ngực làm Triều Nam ôm ngực khó thở nhìn mẹ bị hành hạ. Đứng đó Sài Ngọc mắt liếc cười đắt ý rồi chạy lại ôm Triều Du tránh một bên. Triều Thượng Thiên đã đuổi hai mẹ con Hiền Tề ra khỏi nhà từ ngày hôm đó, tuy vậy mỗi tháng ông vẫn chu cấp mẹ con bà một ít tiền. Hiền Tề ra đi trong nước mắt nhưng không oán hận và đã đồng ý hủy cuộc hôn nhân giữa bà và Triều Thượng Thiên. Trong lòng bà đinh ninh " duyên tận không thể níu giữ " nhưng sao hằng đêm nước mắt bà vẫn tuôn rơi.

Giờ ra chơi Triều Nam lặng lẽ bước khỏi phòng học, đứng đó ngắm nhìn những lá bàng cháy vàng héo úa, lá cờ đỏ giờ đã thôi bay. Triều Nam nào biết, phía sau cậu Thịnh Dương đang đứng đó mà chẳng nói lời nào. Phía trong lớp Hân Kỳ hướng nhìn theo qua lam cửa, nhưng vì nghĩ Thịnh Dương muốn trò chuyện với Triều Nam nên Hân Kỳ không bước ra. Thịnh Dương mở lời

- Cậu còn buồn sao ?

...

- ... một chút... Chuyện hôm qua là...

- Cậu không cần nói nếu cảm thấy không thoải mái

- ...

Cả hai cùng im lặng rồi Triều Nam hỏi

- Cậu có xem phim Truyền Thuyết Bạch Xà 2011 chưa ?

- Có xem rồi

- Tôi rất thích phim này nhưng thật sự không thích nhân vật Pháp Hải. Nếu không có Pháp Hải thì Bạch Xà và Hứa Tiên đã hạnh phúc, hoặc nếu phim kết thúc... Bạch Xà diệt Pháp Hải và cùng Hứa Tiên lánh xa tất cả... thì có lẽ sẽ hay hơn ! Tại sao Pháp Hải gàn dở như vậy mà Phật lại giúp hắn có năng lực trấn Bạch Xà dưới Lôi Phong Tháp ?

- Tôi nghĩ khác cậu

- Cậu nghĩ thế nào thì cứ nói thế ấy

- Trước kia coi Truyền Thuyết Bạch Xà... tôi cũng như cậu rất không thích Pháp Hải, nhưng giờ lại thấy dưới góc nhìn khác

Chúng sanh sánh ngang nhau trong mắt Phật, dù là chúng sanh cõi địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh, người, atula, hay trời đều thế. Mỗi cõi có đau đớn, phước báu riêng. Nhưng Phật chỉ có một mong muốn rằng tất cả chúng sanh đều thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi đau khổ.

Xuất phát điểm Bạch Xà yêu Hứa Tiên không sai, vì người và yêu tinh atula đều còn nằm trong dục giới nên còn ái nhiễm còn tình cảm... yêu nhau và đến với nhau là cái duyên, là nghiệp. Pháp Hải sai vì dùng sức mạnh để áp đặt đúng sai. Tăng nhà Phật không thể phạm giới sát sinh mà chỉ có thể chỉ lối cho chúng sanh tự giải thoát nghiệp nên Pháp Hải gieo nhân sai gặt quả các tăng chúng tại Kim Sơn Tự bị nạn. Bạch Xà nhấn Kim Sơn Tự trong biển nước có thể gây mất mạng tăng chúng, kinh văn và chùa thì bị hủy hoại... nên Bạch Xà gieo nhân sát sinh, dù rằng muốn cứu Hứa Tiên vì tình cảm chân thật nhưng gặt quả bị trấn dưới Lôi Phong Tháp.

Nếu giả định Bạch Xà có thể kết liễu Pháp Hải, sau này nếu việc tương tự xảy ra thì có phải Bạch Xà cũng sẽ bất chấp vì tình yêu lần nữa... sẽ có những sinh mạng vô tội khác phải gánh chịu mất mát. Vốn dĩ Pháp Hải sẽ bị Bạch Xà trấn áp, ngay đoạn Pháp Hải nằm trên đầu tượng Phật với những vết thương đau đớn, nhìn quanh... bao nhiêu thứ xung quanh ông ấy bị tổn hại... tăng thân, kinh kệ, chùa, nhưng cũng ngay lúc ấy Pháp Hải nhận ra chính mình đã gieo nhân sai nên gặt quả như thế... Pháp Hải đã tự hỏi "có phải ta đã sai, ta đã quá cố chấp". Tưởng như Pháp Hải đã bị Bạch Xà dùng cơn xoáy nước hủy hoại thân thể, nhưng ngay lúc này ông nhận ra mình sai và ngộ đạo. Bạch Xà thì vẫn chưa nhận ra bản thân đang lún sâu, tình cảm che mất tâm tính, quyết sát phạt Pháp Hải bằng mọi giá nên bị trấn dưới Tháp để trấn lại tâm tính, tránh gây thêm oan nghiệt.

Phật từ bi cho Bạch Xà gặp lại Hứa Tiên và độ Hứa Tiên lấy lại kí ức ngày xưa. Vốn dĩ truyền thuyết này đâu có nói trấn Bạch Xà mãi mãi dưới Tháp, nên việc được thả ra sau khi đã chứng đắc là điều hoàn toàn có thể. Có thể Bạch Xà sau khi chứng đắc về cõi Phật, Hứa Tiên vì đã độ dân chữa bệnh nên được về cõi trời cũng nên. Hoặc cặp đôi này có thể tái tục tiền duyên trong sớm mai hay trong kiếp khác.

Và chuyện đời cũng vậy... không nằm trong việc mình thích hay không thích. Nó cứ thế, cứ xảy ra và trôi qua.

- Này ! Cậu theo đạo Phật à ?

- Không hẳn, nhà tôi thờ ông bà thôi !

...

Tiếng trống trường điểm vang

- Thôi, mình vào lớp đi

- Uhm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net