Phần 5 - LỚP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hân Kỳ vốn không để ý việc các bạn khác đang làm gì trong giờ học, nhưng tiết tự quản hôm nay Hân Kỳ lại chăm chú nhìn xem Thịnh Dương đang làm gì, Hân Kỳ phát hiện Thịnh Dương có tính cách thú vị, rất cá tính. Bắt gặp đôi mắt tròn xoe vui vẻ từ phía Hân Kỳ... Thịnh Dương cười có lệ rồi quay sang hướng Triều Nam. Tiết tự quản hôm nay thật sự rất ồn, thầy hiệu trưởng xuống thẳng lớp yêu cầu cả lớp ra đứng cột cờ và hỏi tên các thành viên làm mất trật tự lớp

- Lớp phó trật tự đọc danh sách các thành viên làm ồn cho tôi

- Dạ, thưa thầy... thầy, em xin đọc danh sách các bạn làm ồn... Tân Hòa, Vũ Bình, Ỷ Lan, Vĩnh Niên, Bạch Phượng, Triều Nam.

- Thầy yêu cầu các em vừa bị đọc tên bước lên đây... Tại sao lại ồn quá như vậy ? Các em có biết ồn ào sẽ ảnh hưởng đến lớp bên cạnh không ? Tất cả các em có tên trong danh sách quỳ gối cho tôi.

Thịnh Dương giơ cao cánh tay và đưa ra ý kiến

- Thưa thầy, thật sự lớp đã rất ồn và tiếng ồn đó hầu như từ tất cả thành viên trong lớp... với sáu bạn không thể làm ồn đến thế được.

- Ý em nói thầy nên phạt cả lớp phải không ?

- Ý em là khi chúng em đều có lỗi thì không thể đặt để trách nhiệm cho một vài thành viên ... được ạ !

- Vậy ý em nói tôi đặt để hình phạt là không đúng hay ban cán bộ lớp không biết cách quản lớp, hay lớp phó kỉ luật ghép tội để chạy tội

- Dạ, em không có ý đó. Em thật sự xin lỗi và thay mặt lớp xin lỗi thầy vì vụ việc lần này

- Được, cả lớp quay về phòng học. Riêng cán bộ lớp ở lại đây

Một lát sau ban cán bộ lớp trở về và lớp phó trật tự Cố Dương truyền đạt lại lời dặn từ thầy hiệu trưởng

- Mong các bạn ý thức hơn trong giờ học kể cả giờ tự quản

Một giọng nói vang lên từ phía cuối lớp

- Vậy tụi này không cần sống ý thức ngoài giờ học à !

....

- Tôi không có ý như vậy, chỉ là đừng làm ồn quá

- Vậy nghĩa là tụi này vẫn được làm ồn nhỏ à !

- Tôi không muốn đôi co, các cậu cứ làm điều nên làm

- Tụi này nên làm điều nên làm là sao ? Có phải là tự ghi đại vài cái tên mà cậu không ưa trong lớp, không có tiếng nói trong lớp để đem ra làm bia đỡ đạn

Lớp trưởng Triều Hưng ngồi đó, lắng nghe rõ từng câu rồi bỗng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi

- Tôi đại diện ban cán bộ lớp xin lỗi các cậu bị nêu tên hôm nay. Việc hôm nay vốn dĩ đã xảy ra, chúng ta đều đã nhận một bài học từ sự thiếu trách nhiệm trong chính từng thành viên làm ồn và sự hời hợt của ban cán bộ lớp trong đó có tôi. Tôi mong việc lần này sẽ không tái diễn. Và đặc biệt tôi cảm ơn Thịnh Dương vì đã dám nói điều mà tôi không dám, vì sự khéo léo và chân thành từ Thịnh Dương mà thầy hiệu trưởng đã cho qua việc lần này. Vốn dĩ lớp chúng ta là lớp có thành tích học khá tốt nhưng tinh thần đoàn kết chưa tốt... mong một sự thay đổi.

- Ái chà, đại tướng Hưng nay nói câu chí lý, anh em đâu... vỗ tay

 Triều Hưng đứng đó nghe câu nói vừa giễu vừa chân từ Thịnh Dương... rồi cười và thở dài

- Mày được lắm, cẩn thận anh thiến cậu đấy

Thịnh Dương chặc lưỡi

- Mày lộ bản chất biến thái rồi nghen mậy... nhét nó trở vô lại mau

- Thôi không đùa nữa kẻo bị màn 2 tập 1 nữa bây giờ.

...

Triều Nam trêu nhỏ khi tiết Hóa sắp bắt đầu

- Tiến sĩ gây mê sắp vô rồi tụi bây... đeo mặt nạ, đeo mặt nạ nhanh lên !

Nghe Triều Nam nói, bên này Thịnh Dương cười nhếch môi và thầm nghĩ " không sớm thì muộn tôi sẽ trả bài đứa lí lắc là cậu "

Cô An nhẹ nhàng bước vào lớp trong bộ áo dài màu tím bằng lăng, chân đi guốc thấp và đầu không đội nón quai thao. Cô từ từ tiến lại bàn giáo viên, đặt túi xách xuống bàn và lấy một chiếc khăn tay để chậm rãi lau tay và khẽ nói

- Chào các em

Cả lớp đồng thanh

- Dạ, chào cô. Cô hôm nay đẹp quá ... áo dài mới hả cô

...

- Uhm !!!!!!!!!!!!!!

- Các em lấy giấy ra kiểm tra 5 phút

- Cô... sao cô cho kiểm tra sớm vậy cô, hôm trước cô đã cho kiểm tra 10 phút rồi mà

- Thì lần trước 10 phút còn lần này 5 phút... khác biệt hẳn còn gì

Cô cho bài kiểm tra

Cả lớp thở dài

- Hôm nay, sau khi kiểm tra xong... cô sẽ cho các phản ứng hóa học và gọi tên để các em lên bảng giải lấy điểm kiểm tra miệng

Sau khi thông báo xong với lớp, cô An bước ra khỏi lớp và đi đến toilet giáo viên để trang điểm lại. Cô vừa đi không xa, Tuấn Anh phát ngôn

- Triều Nam! Mày lầm to rồi. Hôm nay cô không còn là Tiến sĩ gây mê mà là bản nâng cấp Tiến sĩ gây tê

- Tuấn Anh, tao không hiểu ý mày, gây tê gì ?

- Gây tê - liệt thần kinh

- Aha. Nói thiệt với mày, cô An đôi khi làm tao có cảm giác "bất an" ^^!

Trở về lớp, cô thu bài kiểm tra và yêu cầu các thành viên trong lớp lần lượt lên giải bài tập. Dưới này, Tuấn Anh cố mở banh mắt để viết lại bài tập cô chép trên bảng nhưng không tài nào thấy rõ. Cậu hoang mang, rồi dùng ngón trỏ cố chạm vào phần tròng kính cận và thầm nói

- Bên trái ổn... ah chỉ hơi dính bụi chút ! bên phải... sao kì vậy... kì vậy... đâu mất tiêu rồi

Ngón tay trỏ Tuấn Anh cứ đưa vào rồi lại kéo ra khỏi cái gọng kính phía phải...

- Shit ! Gì kì vậy, rớt đâu mất rồi .... !!!

Cô An từ bàn giáo viên ngồi đối diện với bàn Tuấn Anh. Cô chăm chú vào hành động của Tuấn Anh từ vài phút trước... rồi cô bật cười

- ... em làm gì vậy !

- Dạ, em đang... không biết tròng kính rớt đâu rồi cô !

Cả lớp cười rần rần

- Này lớp, các em không nên cười bạn. Có câu " cười người hôm trước hôm sau người cười "... lúc cô vào lớp đã nghe được danh hiệu Tiến sĩ gây mê rồi... nên cô tự tăng cấp độ lên gây tê... có thể việc giải bài tập và kiểm tra sẽ hữu ích... Các bạn trong lớp nên cảm ơn Triều Nam và Tuấn Anh nhé ! ^^!

Triều Nam lặng người, Tuấn Anh vẫn mò mẫm

Cả lớp lặng thinh

- Tuấn Anh, em thử xem tròng kính có rớt phía dưới chỗ ngồi không, các bạn ngồi quanh cũng giúp bạn xem

...

- Dạ, thưa cô em tìm thấy rồi. Cảm ơn cô.

Cô An cười mỉm " đúng là học trò "

- Thôi chúng ta giải bài tập tiếp ! ... 

Bên này Thịnh Dương tìm thấy tờ giấy A4 vẽ vội bức tranh cô An mắng Triều Nam rất tức cười. Vừa vẽ vội xong, Thịnh Dương vò bức tranh rồi ném ngay vai Triều Nam. Triều Nam quay lại thì chẳng biết ai ném và nhặt cục giấy... từ từ mở ra... hỏa khí dần bốc lên ngất phòng học. Thịnh Dương cười thầm khi đang giải bài tập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net