Phần 6 - CUỘC HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp hầu như ai cũng nhận ra Thịnh Dương và Triều Nam dần có những thay đổi, trong ánh mắt Thịnh Dương dành cho Triều Nam, trong cách nói chuyện nước dưới khi Triều Nam nói chuyện với Thịnh Dương. Triều Hưng là người bỡ ngỡ nhất vì trước nay chưa từng thấy thằng bạn thân nói chuyện và nhìn bất kì ai bằng ánh mắt ưu tư đôi khi đờ đẫn, đôi khi nồng cháy như thế... Với ngoại hình đó, cá tính đó, Thịnh Dương đốn ngã bao nhiêu cô gái. Vô tình có hay đơn giản trả lời thách đố của mấy thằng bạn thân... cưa đổ một em nào đó thật xinh. Những cuộc thách đố rất nhanh có kết quả, Thịnh Dương luôn thắng. Nhưng tình cảm không phải một trò chơi mà ai đó tùy tiện kéo người khác vào mà không nhận hậu quả.

Triều Hưng nhớ lại

Đó là giờ ra chơi gần cuối học kỳ 2 năm lớp 11, như thường lệ cả đám bạn cùng lớp có... khác lớp có lần lượt có mặt tại góc ngồi quen thuộc trong căn tin trường

Tiếng Triều Hưng

- Sao mày ra muộn vậy... gần nghỉ hè rồi làm cú cho vui đi

Tiếng Thịnh Dương

- Mày nói sao... tao chưa hiểu ?

Tiếng Thường Tân

- Nó muốn cá với mày bất kỳ xuất vé coi phim trong 3 tháng nếu mày cưa đổ Diễm Kiều lớp tụi tao

Thịnh Dương

- Tụi bây chưa chừa mấy lần trước à ! Thua kèo nhà hàng 2 tháng, bowling 3 tháng, Starbucks 4 tháng... chưa trả xong nữa.

Triều Hưng

- Thì lần này, ít nhất mày cũng ráng để anh em gỡ lại 

Thịnh Dương

- Mày từ mai đặt vé đưa tao lần là vừa... cái gì đã biết kết quả mà còn bướng... tụi bây biết tụi bây là gì không

Thường Tân

- Là gì ...

Thịnh Dương

- Bướng bất kể xu hướng

Triều Nam

- Mày cũng thuộc loại lì đòn trẻ trâu mới cá với tụi ông !

Nói xong cả đám ngồi cùng trong đó có Triều Hưng và Thường Tân nhào lại chỗ Thịnh Dương... đứa kẹp hai chân, đứa kéo hai tay, đứa vò đầu la liệt... 

Thịnh Dương rất bình tĩnh, cười nhếch mép khi vẫn đang bị phá

- Tao cho tụi bây 3 giây, không dừng tao cho tụi bây lăng hết ra đất

Cái đám đó là quỷ hiện hình, học giỏi nhưng quậy cũng tưng bừng hoa lá hẹ. 3 giây trôi qua, Thịnh Dương gồng chặt nửa thân dưới lấy đà đứng thẳng dậy, rồi giật mạnh cả hai tay làm cả bọn kia ngã nhàu. Thịnh Dương thoắt người ra phía sau lưng Triều Hưng, đá một cước rất nhanh nhưng không dùng lực vào thẳng mông Triều Hưng. Cả đám bạn được một trận cười 

Khi Thịnh Dương bước được vài bước về lớp, thì quay rất nhanh thân người nhìn về phía đám bạn

- Tao sẽ lấy luôn vài vé xem phim, chỉ cần 1 ngày tụi bây chờ xem

Thật đúng như lời hứa mạnh miệng kia, chỉ vừa nghe đứa bạn bảo Thịnh Dương sang tìm thì Diễm Kiều đã chạy rất vội ra cửa lớp và bắt chuyện với Thịnh Dương

- Thịnh Dương cậu tìm mình

- Ừ !

Diễm Kiều cười tít mắt

- Vậy cậu định mời mình đi ăn kem phải không ? mình thích ăn kem chuối... quán đối diện cổng trường có đó ^^!

Thịnh Dương thật sự chẳng có ý gì với Diễm Kiều hay hứng thú với mấy tấm vé xem phim kia, mà đây là một cái cớ hợp thức hóa cho việc ngó Triều Nam từ bên ngoài và mời cậu ấy đi ăn

- Cậu rủ luôn Triều Nam

Diễm Kiều ngập ngừng vì lời đề nghị từ Thịnh Dương và thầm nghĩ " chả nhẽ cậu ấy biết mình thích Triều Nam suốt năm qua và muốn thử mình "

- Không phải cuộc hẹn hai người sao ?

- Tôi đề nghị thế, nếu cậu không thích thì thôi vậy

Diễm Kiều cuối đầu bất chấp ý gì

- Được, chiều nay tan học đi luôn nhé... để lát mình vào rồi nói với Triều Nam

Diễm Kiều chưa dứt câu thì Thịnh Dương đã nhét tay vào túi quần và quay đi từ lúc nào không hay

Triều Hưng, Thường Tân đứng trong lớp đã chứng kiến toàn bộ vụ cá cược thất bại rụng rời

Triều Hưng

- Mày lo nó 1,5 tháng đầu... tao 1,5 tháng sau

Thường Tân

- Thằng chơi cha, nó coi hơn tháng đầu rồi chán, hay quên, hay chẳng cần lấy vé thời gian sau

Triều Hưng nhanh miệng

- Trước sau cũng vậy thôi... tao trước cũng được

Thường Tân nghĩ " thằng này nay chạm mạch rồi "

Triều Hưng quay người đi và cười đắc ý " tao chỉ cần nói với Thịnh Dương, nó sẽ lấy vé liên tục từ mày... chắc chắn ông cũng có phần "

Chiều tan học, Diễm Kiều rụt rè bước lại bàn Triều Nam rồi đề nghị đi ăn kem cùng. Triều Nam thì ngỡ ngàng vô cùng và nghĩ " có phải con bé này vẫn còn ý thích mình, bất chấp mình không có tình cảm ". Nhưng ngại từ chối vì đây chỉ là cùng ăn kem như bạn ngay gần trước trường trong chốc lát.

Triều Nam chần chừ một lát rồi

- Uhm

Ngay khi nghe kỹ thêm đoạn đi cùng với Thịnh Dương, Triều Nam bất ngờ

- Sao có cậu ta vào đây ?

Diễm Kiều thật thà

- Cậu ta là người đề nghị

Triều Nam hít một hơi thở sâu và nghĩ đành vậy, dù sao cũng đã hứa. 

Tuy học chung lớp và cũng là ràng buộc anh em cùng cha nhưng Triều Nam và Triều Hưng chưa bao giờ nói chuyện vui đùa như anh em, chỉ đơn giản là bạn cùng lớp. Triều Nam luôn giữ khoảng cách với mỗi thành viên nhà bên kia và kể cả bạn bè thân thiết của Triều Hưng... chính Thịnh Dương. Và Triều Hưng trong lòng đã hiểu từ lâu nên cũng chẳng đá động, quan tâm

Triều Nam trong lúc đang nhét những quyển tập còn lại vào cặp và thầm nghĩ " chuyện này là sao "

Triều Nam bước cùng Diễm Kiều lần ra đến quán đối diện trường. Lúc này, thì Thịnh Dương cũng đã dắt xe đạp tới nơi. Thịnh Dương chỉ hướng mắt nhìn ánh mắt Triều Nam trong vô định, Diễm Kiều bối rối vì đứng cạnh hai chàng hoàng tử

Thịnh Dương

- Ah, chào cậu Trrriều Nam !

Triều Nam

- Chào cậu, cũng sắp trễ rồi tụi mình vào quán đi

Diễm Kiều chau mày vì Thịnh Dương vô ý không lời chào, rồi chập bước cùng Thịnh Dương và theo sau là Triều Nam vào quán. Thịnh Dương đứng đợi Triều Nam ngồi vào bàn và quyết định chai mặt nhất quyết ngồi cạnh Triều Nam. Khi thấy ống quần Triều Nam vướng vào chân ghế thì Thịnh Dương không chần chừ mà cuối xuống thật nhanh để gỡ ra làm Triều Nam đứng hình, bên kia Diễm Kiều đã dúi đầu vào quyển menu từ lúc nào. Diễm Kiều cắn môi nghĩ " cái tên Thịnh Dương kia, không thèm ngồi cạnh tôi... hot girl đây cần sao "

Không khí trở nên thiếu oxi chăng, Thịnh Dương thì một tay nhét vào túi quần tây một tay thì gỡ nút áo trên cùng và kéo kéo cổ áo trong vô thức. Triều Nam thì vẫn đứng hình sau hàng loạt hành động của Thịnh Dương " lần đầu đi ăn cùng mà sao... "

Diễm Kiều gọi anh nhân viên phục vụ

- Anh cho em một kem chuối nước cốt dừa, một flan, một su kem, một góc nhỏ bánh kem socola sữa tươi

Rồi cô nhìn sang vẻ mặt chưng hửng của Triều Nam

- Cậu ăn gì mình gọi luôn

Triều Nam

- Cho mình chè hạt sen

Thịnh Dương chau mày

- Cậu gọi thêm đi, sao chỉ mỗi chè hạt sen... hôm nay tôi khao

Triều Nam

- Nó ngon, lát nữa tôi còn về ăn cơm với mẹ

Thịnh Dương thôi chau mày và ánh mắt trở nên cảm thông, thương cảm. Thịnh Dương nhìn sang hướng phục vụ

- Cho 2 phần chè hạt sen

Cuộc hẹn trôi qua chỉ nghe tiếng Diễm Kiều, bên này chỉ nghe tiếng " uh " hay " không ". 20 phút trôi qua, vậy là cả ba giờ đang đứng phía trước quán. Cha của Diễm Kiều đến đón trễ chút vì nhận được cuộc gọi từ con gái lúc chiều. Diễm Kiều ngồi sau lưng cha và quay lại vẫy tay chào Thịnh Dương, Triều Nam. Cả hai cười đáp lại lời chào tạm biệt từ Diễm Kiều

Chưa dứt hẳn nụ cười thì Thịnh Dương quay sang Triều Nam

- Tôi chở cậu về

- Xe đạp cậu thế kia sao ngồi, nhà tôi gần đây

- Cậu cứ ngồi lên đòn xe, tôi chở được

- Không sao, cậu cứ về đi

- Nếu cậu muốn đi bộ, tôi sẽ dắt xe... cậu về đến nhà thì tôi về

Triều Nam thầm nghĩ " tên này chạm mạch rồi "

Cả hai bước bên bước, khi Triều Nam đã vào nhà thì Thịnh Dương vẫn đứng đó chần chừ hơn 10 phút rồi rời đi... " tôi sẽ học cùng lớp cậu năm tới ".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net