Phần 7 - NGHỊCH DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến bây giờ Triều Nam vẫn chưa hiểu lý do tại sao Thịnh Dương mỗi khi đến gần cậu lại khác lạ đến vậy.

Giờ ra chơi, Tuấn Anh mở lời nhờ vả

- Cậu cho tôi mượn tất cả bài giải Lý từ đầu năm đến giờ... Triều Nam 

- Tại sao lại mượn ?

- Nghe nói thầy Lý đã thu lại tất cả vở bài tập lớp A2 để chấm lấy kiểm tra 1 tiết đó 

- Vậy để...

Chưa nói dứt lời thì từ phía sau Thịnh Dương đã kẹp chặt lời Triều Nam

- Lớp đã đủ cột 1 tiết, không phải cho cậu ta mượn

Triều Nam trả lời

- Cậu nói vậy, nhỡ thầy lấy cho điểm miệng hay 10 phút thì sao ?

...

- Cậu tại sao phải lo cho nó chứ ?

- Cậu đang vô lý... Thịnh Dương

...

Tuấn Anh không hiểu chuyện gì, quay lên cố tránh vụ tranh cãi giữa Triều Nam và Thịnh Dương

Thịnh Dương mặt tai đỏ bừng, mắt sắc bén, to giọng 

- Phải tôi vô lý, tôi là loại người không đâu... rất thích xen vào chuyện người khác

- Cậu cũng biết sao !

Thịnh Dương vò chặt quyển tập trong tay mắt nhìn phía Tuấn Anh... rồi ném quyển tập thẳng lên bảng, rời bước khỏi phòng học

Triều Nam không nói nên lời sau khi thấy Thịnh Dương phản ứng như vậy. Triều Nam ngồi lặng mà chẳng thể tập trung vào bài giảng từ khi vào lại tiết học. Lúc này, chẳng thấy Thịnh Dương trở lại lớp

Tan học...

Tuấn Anh

- Để tôi chở cậu về... Triều Nam

- Tôi tự về được... mai tôi đưa tập cho cậu

- Tôi không có ý đưa cậu về để mượn tập... tôi chỉ muốn xin lỗi vì khiến cậu và Thịnh Dương cãi nhau... mặc dù tôi cũng chẳng hiểu lý do

- Cậu không phải cảm thấy có lỗi... bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tên đó

...

- Cậu vẫn không để ý ánh mắt Thịnh Dương nhìn cậu rất khác với mọi người sao ?

- Có, nhưng tôi cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra...

Tuấn Anh rời đi

Triều Nam đã không về nhà mà đi khắp trường tìm Thịnh Dương, rồi đến sân bóng cũng chẳng thấy đâu... Triều Nam từng nghe các bạn trong lớp nói nhà Thịnh Dương trên đường Hoàng Duyệt. Triều Nam lại chạy đi tìm Thịnh Dương... " cái tên chết bầm, có cần phản ứng mạnh vậy không "

Mồ hôi nhễ nhại, Triều Nam đứng đó gần góc đường, đường Hoàng Duyệt và vội lướt mắt nhìn thấy tấm bảng nhỏ chỉ tên đường Phước Húc góc bên... Chưa hết bỡ ngỡ Triều Nam lại nhìn thấy Thịnh Dương đứng đó... tay phải Thịnh Dương liên tục đấm thật mạnh vào trụ điện... máu chảy từ mu bàn tay làm áo Thịnh Dương cũng loan vết máu. Triều Nam chạy vội đến và dùng lòng bàn tay chắn giữa đòn đánh từ tay Thịnh Dương và trụ điện... giọng hô to

- Cậu làm gì vậy !

Thịnh Dương tay rút vội, mắt cúi xuống không nhìn Triều Nam

- Cậu, sao biết tôi nơi đây 

- Thịnh Dương ! Nếu tôi làm gì phật ý cậu, cậu bỏ qua cho tôi

...

Thịnh Dương hít một hơi thở sâu, ngước mắt nhìn Triều Nam... ánh mắt trở nên ấm áp hơn đôi chút

- Cậu không phật ý tôi, tại tôi tự phật ý chính mình

- Cậu ...

...

Thịnh Dương móc vội chìa khóa từ túi quần và mở cổng... kéo Triều Nam vào khoảng sân rộng 

- Tôi không biết nhà cậu thực ra là biệt thự

- Cậu có quan tâm tôi bao giờ

Triều Nam cứng người, nhìn Thịnh Dương

Thịnh Dương

- Nhìn tôi no sao ! Cậu ngồi đây đợi tôi 

Thịnh Dương chạy thẳng qua bên kia đường và gọi 1 phần bánh pizza hải sản thật to

...

- Cậu đợi tôi có lâu không ?

- Không, cậu đưa tay phải qua đây

Vừa dứt lời, Triều Nam cầm phần bánh pizza và hai chai pepsi lạnh từ tay Thịnh Dương xuống chiếc bàn đá.Triều Nam cầm lấy tay phải Thịnh Dương rồi trút hết nước sạch từ chai nước suối để rửa vết thương trên tay Thịnh Dương. Thịnh Dương từ bất ngờ đến bất động, lệ thuộc từng cử chỉ của Triều Nam.

- Tôi thực không biết chuyện gì xảy ra khiến cậu thế này, mong cậu không tự tổn hại bản thân

Thịnh Dương cười ma mãnh

- Cậu giả không biết hay ngu thật !

...

Triều Nam ném tay bị thương Thịnh Dương sang một bên

- Đáng ra cậu nên chảy máu đến chết

...

Thịnh Dương cười

- Cậu nhẫn tâm vậy sao ?

- Còn nói nữa, có tin tôi đánh lên vết thương cậu không ?

...

- Tin, tin chứ !

- Tin thì vào nhà lấy bong băng, thuốc đỏ ra đây tôi fix cậu

Thịnh Dương liếc mắt nhìn Triều Nam

- Cậu đi cùng tôi

Ngồi trong căn phòng khách lớn gấp hai căn nhà mà Triều Nam và mẹ đang ở, Triều Nam lại cảm thấy phần nào không quen nhưng vẫn cố tỉ mỉ sát trùng rồi băng lại vết thương trên tay Thịnh Dương

- Xong rồi, lần sau đấm mạnh hơn chút ... chí ít cũng phải bong gân hay mẻ xương ấy

- Không dám tái phạm

Triều Nam mở lời 

- Hay tôi với cậu ra phía trước sân ngồi

Thịnh Dương cười nhếch môi

- Cậu sợ ngồi trong này, tôi giở trò đồi bại với cậu sao

Không nói thêm tiếng nào, Triều Nam bật dậy, bước ra phía cổng

Thịnh Dương chạy theo và dùng tay trái chặn cánh cổng, hướng nhìn Triều Nam

- Tôi đùa thôi, cậu không phải giận

Triều Nam giả vờ thay đổi nét mặt và ngồi xuống băng ghế cạnh chiếc bàn đá

- Tôi ra đây thưởng thức pizza, nước ngọt

- Sao không nói trước

...

- Thịnh Dương ! ai bảo cậu tôi thích hải sản

- Đoán 

- Cậu giỏi lắm

Thịnh Dương cười

- Chỉ uống được pepsi hay coca, không uống 7 up phải không ?

Triều Nam

- Uống được chè hạt sen

- Được, lần sau tôi sẽ bắt cậu uống chè hạt sen mà không cần nhai cái

Triều Nam ho nhẹ

- Tại sao cậu không cho tôi biết nhà cậu gần nhà Triều Hưng

- Vậy tại sao cậu không cho tôi biết cậu là em cùng cha với Triều Hưng

- Cậu...

...

- Tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện... Cách đây 5 năm, ngày đầu gia đình tôi chuyển về cạnh nhà bên đó, tôi lần đầu bắt gặp một cậu nhóc lủi thủi khóc trước cổng nhà. Sau này trở thành bạn Triều Hưng và ngày đầu gặp cậu ở trường tôi đã nhận ra cậu... tôi đã hỏi Triều Hưng và bảo cậu ấy không nói gì với cậu.

Triều Nam trút nhẹ từng lời

- Cậu thực sự muốn chen vào cuộc đời tôi thế này sao !

- Không, tôi không muốn chen vào cuộc đời cậu... tôi muốn cậu thuộc về tôi

...

- Cậu vừa nói gì

- Không có gì, thôi ăn nhanh đi... 

Thịnh Dương cầm 1 miếng và đưa vào miệng Triều Nam

Triều Nam

- Để tôi tự ăn

- Cắn đi, không chết đâu

Triều Nam cắn miếng pizza. Thịnh Dương xé túi sauce và trám đều miếng bánh của Triều Nam

- Cậu không cần biểu cảm thế, cứ coi như ơn tôi đền vì cậu đã băng bó giúp tôi

Từ phía nhà sau, một con Alaska Malamute xám trắng con chạy quăn mình về phía Triều Nam và Thịnh Dương

Triều Nam thật thà

- Chó con dễ thương quá

- Nó boy, tên Xám... nuôi nó được gần 1 tháng, cha mẹ đi công tác suốt nên nó trở thành một phần gia đình tôi

Vừa nói Thịnh Dương vừa ôm con Xám vào lòng và lấy con tôm nhỏ cho vào mồm con Xám. Xám vui mừng và gặm vào ngón tay Thịnh Dương vì tưởng là đồ ăn. Triều Nam ngồi bên cạnh ngắm nhìn ánh chiều tà và Xám... Cả Thịnh Dương và Triều Nam đã tâm sự rất nhiều vào giây phút đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net