Phần 8 - HOA TÌNH CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều thứ 7, Thịnh Dương rời khỏi lớp trước 30 phút tan học. Thịnh Dương đứng đó bên chiếc xe đạp thể thao mới, tay túi quần... mắt ngó đồng hồ trên tay còn lại, gương mặt biểu hiện sự trông chờ rõ nét. Đứng đợi chỉ đôi mươi phút nhưng với Thịnh Dương như cả thế kỉ trôi qua, mắt nhìn xuống mấy hòn sỏi trắng, rồi Thịnh Dương lại dùng sức đá chúng trong vô thức

- Phải làm liều, bất chấp...

Triều Nam bước bình thản ra đến cổng trường thì bắt gặp ánh mắt Thịnh Dương đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

- Cậu chưa về sao ?

- Xác tôi ngoài đây nhưng hồn tôi vừa nảy vẫn còn trong lớp

...

- Cậu nói gì vậy ?

- Tôi nói cậu định ngủ lại trong lớp luôn phải không ?

Triều Nam chau mày nhìn về phía Thịnh Dương

- Tên kia nay uống lộn thuốc à ? Về nhà sớm uống thuốc để sáng mai tỉnh táo có sức thi đấu

Thịnh Dương thay đổi thái độ nhanh chóng

- Cậu nhớ mai ngày tôi thi đấu !

- Cả đội cùng thi đấu, đâu riêng cậu

Thịnh Dương miệng tươi cười, bước lại gần Triều Nam

- Em nhất định phải tới xem tôi thi đấu

Triều Nam bàng hoàng 

- Cậu gọi tôi là "em "

Thịnh Dương

- Đã sao

- Cậu sinh sau tôi 8 tháng, cậu gọi tôi là em. Này, ngay cả gọi bạn cùng lớp còn thấy ngượng miệng đấy

- Tôi không ngượng, nếu cậu thấy ngượng tôi sẽ không xưng tôi là anh nhưng vẫn gọi cậu là em

...

- Thịnh Dương ! hứng nắng chiều làm cậu ấm đầu rồi ! Cậu không để ý mấy đứa kia nhìn cậu và tôi sao 

- Ấm đầu cũng được, lạnh cũng được, người ta nhìn thấy cũng vậy, người ta nghe thấy cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần em hiểu ý tôi

- Cậu thôi ngay không

- Hay em muốn anh gọi em là " vợ " ?

- Nếu cậu tiếp tục như thế... tôi về

...

- Tôi không chọc nữa, nghiêm túc tôi sẽ gọi cậu là em... nghĩ theo cách nào thì tùy cậu

- Ok ! Tôi cũng không quan tâm danh xưng tuổi tác... tùy cậu

Thịnh Dương tay dắt xe đạp sải bước cùng Triều Nam. Trước khi Triều Nam vào nhà, Thịnh Dương lấy vội từ cặp một túi chocolate rất ngon đủ loại... 

- Em cầm lấy

- Cậu giữ lại mà ăn, tôi không ăn hết đâu... nhiều lắm

- Tôi chưa biết em thích loại nào, nên đã mua mỗi thứ một ít. Chắc hẳn mỗi vị đều có cái ngon của riêng nó... cũng như cảm giác trong cuộc sống vậy cũng nhiều biến đổi, quan trọng em chỉ cần nhớ dù nó là gì đi nữa thì chúng vẫn cùng một nghĩa chocolate

- Này, hôm nay sao vậy ! Dù sao cũng cảm ơn cậu

Sau khi nói tiếng cảm ơn, Triều Nam cầm túi chocolate mang vào nhà. Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói Thịnh Dương..., " chết nhà không có tủ lạnh để thế này chảy hết ". Triều Nam cầm vội túi chocolate đuổi theo Thịnh Dương. Lúc này, Thịnh Dương chỉ vừa đến đầu con hẻm

- Thịnh Dương ! Cậu giữ giúp tôi, nhà tôi không có tủ lạnh

Thịnh Dương nghe thấy giọng Triều Nam từ phía sau, dừng xe mà quay đầu lại nhìn Triều Nam

- Em cứ giữ lấy, nếu có chảy thì tôi lại mang cho em

- Không được, phí. Tôi sẽ giữ lại 3 gói... phần còn lại cậu mang về để tủ lạnh giúp tôi khi muốn ăn tôi sẽ nói

...

Thịnh Dương cười nhẹ

- Anh hiểu rồi

- Cái gì anh

- À không ! tôi hiểu rồi

Triều Nam tự mở chiếc cặp trên lưng Thịnh Dương, cho túi chocolate vào rồi đóng lại

- Tôi đã cầm 3 gói, còn lại cậu giữ giúp tôi... Chạy về mau kẻo chảy lên tập cậu đấy !

- Tuân lệnh !

Thịnh Dương dần khuất bóng khỏi con hẻm, Triều Nam ghé nhà bên gửi cho con bé Hà 6 tuổi con chú Năm hàng xóm một gói,... một gói cho mẹ và một gói cho cậu

Tối đó là một đêm thật sự khó ngủ, Triều Nam trở mình mãi vẫn không ngủ được. Tận 4 giờ sáng Triều Nam mới thíp mắt được chút đến 5 giờ 15 đã nghe tiếng mẹ dọn hàng lên gánh. Triều Nam dụi dụi mắt, rồi bật người dậy giúp mẹ đặt chỗ tương chao lên gánh trước và ít rau cải phía sau gánh

- Mẹ để con phụ gánh lên chợ

- Thôi, tối qua con khó ngủ... nay để mẹ gánh được

...

Triều Nam nhìn vào ánh mắt mẹ

- Mẹ có gì muốn nói với con phải không ?

- Không, con ngủ lại đi

- Mẹ không phải dấu con, con hiểu ánh mắt mẹ vẫn thế này mỗi khi nghe được bất kì tin gì từ nhà bên kia

...

Hiền Tề rơi nước mắt

- Triều Nam, hôm nay con tranh thủ sang chào tạm biệt cha con... gia đình bên đó cuối tuần sau sẽ di dân sang Nhật

Giọng đáp Triều Nam thật nhỏ

- Dạ

Mẹ Triều Nam đã rời đi, Triều Nam vẫn không thể ngủ lại được... lòng nặng trĩu nghĩ về gia đình bên đó... không rõ cảm giác là hận hay luyến tiếc điều gì đó chưa bao giờ trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net