Phần 9 - HOA TÌNH ĐỘC PHÁT TÁN, THIÊN HẢI XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời sáng !

Triều Nam tranh thủ tắm gội, mặc trên mình bộ đồng phục rồi ra phía sau nhà ngắt vài chuỗi hoa osaka vàng óng trên cành... cuộn vội vào hai tờ báo một cách gọn gàng 

Triều Nam ngồi đó trên kháng đài gỗ hướng mắt về phía chàng tiền vệ Thịnh Dương, một tay cho vào túi quần một tay nắm chặt bó hoa mộc mạc. Trong lòng Triều Nam vẫn ngại, nhở ai đó biết cậu định tặng Thịnh Dương bó hoa sau khi trận đấu kết thúc, bất kể thắng thua. Bên cạnh Triều Nam là nhóm các cô bạn rất xinh trong lớp có cả Diễm Kiều và cả ngoài lớp... đến cổ vũ Thịnh Dương và bên kia kháng đài là lượng fan không kém của đội Hàn Thiên Hải

Diễm Kiều

- Anh Thịnh Dương là số 1... Oppa Fighting

Bạch Phượng

- Trời ơi ! Anh Hàn Thiên Hải... anh làm em phải lòng cả anh rồi

Diễm Kiều

- Bà đến đây cổ vũ lớp mình... Thịnh Dương hay đội kia

Bạch Phượng

- Tất nhiên lớp mình, nhưng bà thử nhìn anh chàng cao to gương mặt nam tính kia xem... Hàn Thiên Hải A2 đó... a a a a a... em nguyện chết vì cả hai anh

Diễm Kiều chăm chú nhìn về phía Hàn Thiên Hải, thầm nghĩ

- Bà nói đúng, đẹp trai nam tính thật nhưng không được... không được

Đã gần cuối trận đấu nhưng hai đội vẫn đang hòa 1-1, suốt trận đấu Thịnh Dương không thể tập trung... mãi nhìn phía Triều Nam trên kháng đài gỗ, trong lòng thiêu đốt " chắc em đã nghe tin gia đình bên kia sắp dọn đi ". 

Hàn Thiên Hải luôn cạnh tranh sát sao từng pha tấn công từ Thịnh Dương. Dõi theo hướng ánh mắt Thịnh Dương nhìn... phía Triều Nam, Thiên Hải đã bị câu hồn bởi Triều Nam ngay từ cái nhìn đầu, đứng bất động trong khoảnh khắc. Thiên Hải phân tâm " mắt tôi như mù, bao năm qua lớp sát nhau nhưng đây lần đầu thấy em "

Trận thi đấu mờ nhạt vì thiếu sự tập trung từ cả hai nhân vật chủ chốt mỗi đội. Tỉ số hòa 1-1. Trên kháng đài Bạch Phượng tọc mạch nhận ra ánh mắt của cả hai chàng tiền vệ hot boy hai đội đều hướng về Triều Nam... Bạch Phượng ghen tức, cố tình bước ngang mặt Triều Nam để dẫm lên bó hoa kia, Triều Nam nhanh tay thu lại bó hoa vào lòng thì chiếc guốc cao gót mũi nhọn đã cấn thẳng xuống đầu gối của Triều Nam. Triều Nam cắn răng không lên tiếng nhìn sang phía Diễm Kiều. Diễm Kiều chứng kiến nhưng không nói một lời vì bản thân Diễm Kiều ngầm hiểu, ghen giận vì tình cảm của Thịnh Dương dành cho Triều Nam... lấn át sự cảm thông, cả trìu mến trước kia.

Triều Nam rời chỗ ngồi, lê bước khỏi kháng đài trong đau đớn... tay vẫn mang theo bó hoa

Thịnh Dương không ở lại chờ công bố kết quả, giải thưởng... mà vội chạy đi tìm Triều Nam. Fan 12A2 thì ôm chầm lấy Thiên Hải nên Thiên Hải cũng không tiện chạy đi tìm người con trai thư sinh với ánh mắt bừng cháy ấy.

Thịnh Dương gặp Triều Nam phía sau kháng đài

- Em rời đi sớm vậy ?

- Gửi cậu bó hoa... chúc mừng dù tỉ số hòa

Thịnh Dương mắt lướt nhìn Triều Nam, tay rung cầm bó hoa

- Mắt em đỏ ! Quần tây sao lại lắm bẩn xước chỉ ?

Chưa đợi câu trả lời, Thịnh Dương đã kéo Triều Nam vào toilet nam cạnh đó và chốt cửa lại

- Cởi ra

- Cậu điên à

...

- Tôi sẽ không nói thêm tiếng nữa

- Không, tôi không sao

...

Không chần chừ, Thịnh Dương đẩy Triều Nam sát vào tường, một tay giữ chặt thân trên... tay kia mở khóa nịt

- Không cần phải lo, tôi không làm bậy 

Triều Nam vùng vẫy nhưng không thể phá được thế của Thịnh Dương

- Cậu buông tôi ra

Thịnh Dương đã kéo tụt chiếc quần tây của Triều Nam xuống tới sàn gạch. Triều Nam lặng thinh chịu đựng, quay mặt nơi khác. Ánh mắt Thịnh Dương sát khí nhìn thẳng đầu gối chảy máu và có phần thâm tím của Triều Nam

- Ai khiến em thế này ?

- Không ai ! Tôi bị vấp phải đinh bản to trên kháng đài lúc bước xuống

...

Ánh mắt Thịnh Dương dịu lại phần nào sau câu nói của Triều Nam

- Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, bất kể là ai

- Cậu tránh ra

Không trả lời, Thịnh Dương ngồi xuống đối diện vết thương của Triều Nam rồi lột hẳn chiếc quần tây ra khỏi người Triều Nam. Thịnh Dương dùng lực xé chiếc quần tây ấy thành quần đùi rồi ném sang một bên. Thịnh Dương nhấc Triều Nam ngồi lên bệ dài rửa mặt, lột chiếc áo sơ mi sạch mà Triều Nam đang mặc rồi xả sạch với nước... làm sạch vết thương trên gối Triều Nam. Triều Nam chết lặng, mặc tình bất động. Giờ đây trên người Triều Nam chỉ còn mỗi chiếc quần lót trắng tinh, Thịnh Dương rất cố gắng mới ngăn được những suy nghĩ sai trái trong lòng. Thịnh Dương mặc lại cho Triều Nam chiếc quần tây xé ngắn không còn đè lên vết thương, xé mảnh vải sạch từ áo sơ mi của Triều Nam buộc nhẹ che lại vết thương. Trong thoáng chốc Thịnh Dương nhận ra Triều Nam bị sốc, cậu cởi chiếc áo thi đấu vội mặc lên người Triều Nam.

- Cho tôi xin lỗi vì cách hành xử dung tục

... 

Triều Nam đẩy mạnh vai Thịnh Dương ra xa

- Cậu tránh ra để tôi đi

Không nói lời nào, Thịnh Dương rất nhanh vòng tay ra sau giữ chặt thân người Triều Nam mà quyết cỗng về... một phần vì vết thương, phần vì sức mạnh Thịnh Dương nên Triều Nam đành im tiếng chịu trận

- Em có hận tôi cũng được vì đây là điều tôi phải làm

...

- Chuyện gia đình bên kia sắp di dân chắc em cũng đã nghe... họ tổ tức tiệc chia tay đình đám thế kia. Em định không nói chuyện với tôi phải không ?

Triều Nam vẫn lặng thinh

...

Thịnh Dương đặt Triều Nam nằm xuống giường 

- Em ăn cháo nhé !

- Cậu về đi

Thịnh Dương cứng đầu đi về phía bếp, nhìn quanh một lượt " làm liều vậy ! "

Thịnh Dương vốn là công tử nhưng vì bố mẹ thường đi công tác xa nên buộc phải biết chút bếp núc... từ nhỏ gia đình cậu không thuê người giúp việc vì cha cậu luôn sống theo phương châm " ít nhất muốn ăn cũng phải lăn vào bếp "... tính cách khí khái mạnh mẽ cậu thừa hưởng từ cha, tính cách uyển chuyển trong cuộc sống cậu nhận từ mẹ.

Thịnh Dương thầm nghĩ " tôi nấu cháo thịt bầm cho em... chờ tôi ". Thịnh Dương chạy vội ra đầu hẻm mua thịt, hành và không quên ghé tiệm thuốc tây mua bong băng thuốc đỏ, thuốc kháng sinh

Loay hoay mãi với cái bếp dầu thì nó cũng bắt được lửa, tay chân mặt mũi cậu công tử Thịnh Dương lắm lem vì đây là lần đầu nấu bằng loại bếp bình dân này

Thịnh Dương nói thầm

- Phải rang gạo trước cho thật vàng, rồi vo ... rồi nấu lửa nhỏ... khuấy đều

- Băm thịt vò viên rồi chiên sơ

- Nấu cháo gần sôi thì cho phần thịt viên đã chiên sơ vào chung... vớt bọt, nêm lại rồi cuối cùng hành lá sắt lên trên là ok

Trên tay 2 bát cháo nóng, Thịnh Dương chầm chậm mang đến bên giường Triều Nam

Triều Nam không còn vẻ mặt căng thẳng như đôi phút trước, ôm bụng cười bất chấp

- Cậu đi soi gương đi... 

...

Thịnh Dương cười phớt lờ lời Triều Nam

- Thân đã lắm bẩn thế này thì bẩn thêm chút nữa sao chứ !

...

Cả hai cùng ăn bên tiếng cười 

Thịnh Dương

- Thấy nóng ngón tay phải không, dùng các ngón tay nóng ấy cầm lấy phần dưới cuối lỗ tai... vài giây sẽ ổn.

Vừa dứt câu nói, trên tay Thịnh Dương đã cầm sẵn thuốc kháng sinh và cốc nước lọc

- Xong rồi... thì mở miệng to ra

Triều Nam chưa kịp trả lời, Thịnh Dương đã lấy tay nhét thuốc vào miệng Triều Nam... đút nước, rồi băng bó vết thương trên gối Triều Nam

- Cậu càng hành động lạ thế này, tôi càng lo đấy Thịnh Dương

- Cậu không cần lo nghĩ nhiều, gắng mau khỏe là được. Tôi phải về cho con Xám ăn, chiều sẽ quay lại

- Cậu về nghỉ ngơi, tôi khó chết lắm 

Thịnh Dương nhếch mép cười, rời đi... " chết... bó hoa ". Thịnh Dương chạy về trường tìm lại được bó hoa và về nhà

...

- Xám mày thấy vợ tao mộc mạc mà tinh tế phải không ?  Bó hoa căn bản là hoàn mỹ !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net