Chương 2 : Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa của một căn phòng phòng lớn cuối hành lang tầng hai, người ta có thể nghe rõ từng từ của một người phụ nữ trung niên đang dùng cả nội lực và sự kiên nhẫn để than vãn người thanh niên đang nằm một đống với hàng tá thứ lộn xộn xung quanh giường thông qua khe cửa nhỏ khép hờ.

"Tiểu Tú! con định ăn bám cái nhà này tới khi nào hả?! Ngày ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền ba con mua mấy thứ đồi truỵ kia, hết tụ tập ăn chơi lại nằm chết dí ở trong phòng ôm cái máy tính. Con xem, con trai nhà ông Tô kế bên ta kém con những năm tuổi giờ đã bắt đầu kêu gọi nhà đầu tư để thành lập công ty sản xuất dầu ăn sạch với công nghệ cải tiến do chính nó phát minh ra kia kìa !

Con cứ như thế này, không khéo lại kéo theo thằng Tiểu Bình, mẹ và ba con cũng có tuổi rồi, công ty sau này cũng cần có người tiếp quản, con đã không thích theo con đường của ba con thì thôi, lại....  "

*Bẹp_ tiếng lõi táo ném trượt khỏi thùng rác bất thình lình cắt ngang bài than ca của bà.

Mạc phu nhân nói xong một quãng dài thiếu điều đứt hơi vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ.

Hôm nay bà được nguyên ngày nghỉ ngơi ở nhà, một thân mặc một bộ váy hoa hai dây vải mỏng khá thoái mái.

Nhìn xung quanh một lượt, Mạc phu nhân bắt đầu thở dài một hơi, hai tay chống hông, đôi mắt phiền muộn thoáng nhìn xa xăm ánh chiều tà qua khung cửa sổ như đang suy tính điều gì đó.

Một vài giây sau tiếp tục quay đầu về bất mãn liếc nhìn thằng con trai vẫn đang nằm sấp trên giường vừa ăn vừa xem phim rất chăm chú, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười cười. Hẳn là coi mấy lời bà vừa nói như gió thoảng mây bay, gương mặt bà hiện rõ vẻ chán nản.

 Bà không mong con bà phải làm những chuyện đao to búa lớn như con người ta, chỉ mong nó có thể bớt dựa dẫm vào cái gia đình này mà lo cho cuộc sống của bản thân một chút.

Bà sợ nghĩ đến cái viễn cảnh cậu sẽ ra sao khi bà đột ngột không còn đủ khả năng chăm lo cho cậu nữa.

Cứ tưởng bản thân đi theo số ít gia đình khác, dạy con theo chủ nghĩa "độc lập tự do" như phương Tây thì cu cậu sẽ biết điều, trưởng thành hơn. Nhưng có vẻ như sai lầm lớn là bà áp dụng nhầm đối tượng, thành ra ... lại thành công nuôi được một con heo đúng nghĩa.

Cho đến tận khi tốt nghiệp đại học rồi vẫn chứng nào tật đấy, không những không biết lo cho bản thân mà càng ngày càng chây lười. Đến độ mỗi bữa cơm phải hò hét các kiểu mà nhiều lúc còn không thèm ăn.

Nghe chừng, vợ chồng bà đã quá nuông chiều thằng nhỏ này rồi. Đợt này, bà sẽ dùng biện pháp mạnh. Dòng suy nghĩ vừa hiện lên, bà liền hạ quyết tâm, vẫn tư thế tay chống hông nhìn thằng con mình, nhưng lần này giọng nói đặc biệt có sự thay đổi, không kì kèo than vãn nữa mà dõng dạc nói to.

 "Cái đứa cứng đầu như con, không tự vận động để kiếm tiền lo cho cuộc sống của bản thân thì thôi, đằng này đến kiếm một mống đàn ông để dựa dẫm cũng không thèm. Mẹ nói cho con biết, trong tuần này mà không kiếm được việc, thì con cứ xác định cầm ống heo đi ra ngoài tự thân vận động nhé!"

*ẦM !!! 

Có cái gì đang diễn ra vừa giáng thẳng vào đầu Mộng Tú một phát điếng người, giây thần kinh phản xạ giựt đầu cậu quay bặt lại phía sau. Con mắt biếng nhác theo đó mà trợn tròn, miệng đang nhai bim bim chưa nuốt xuống cũng hơi hé mở.

 Cậu không nghe nhầm chứ, mama đại nhân hiền từ cưng cậu như nâng trứng hứng như hứng hoa đâu rồi?! Mau trả lại cho cậu! Cái gì mà trong vòng một tuần ?! Cái gì mà cầm ống heo ?! Hai mẹ con nhìn nhau đắm đuối đến tận năm phút đồng hồ. Mộng Tú mới thốt ra được dăm ba câu bất mãn, kèm theo lời xin xỏ hết sức ngứa đòn. 

"Mama không đùa con chứ, hôm nay đã là thứ năm rồi, từ giờ đến cuối tuần chẳng phải chỉ còn có ba ngày thôi sao?! làm sao có thể kiếm được việc nhanh như thế! Hơn nữa, ống heo đến một đồng lẻ cũng không còn, hay mama thương tình nhét vào đó cho con cỡ 10 củ đi, nể tình con sống với mama 24 năm qua."

Phu nhân Mạc sau khi nghe xong lí lễ hết sức củ chuối của Mộng Tú không những cảm thấy không có một chút nương tình mà còn thêm phần chắc chắn về quyết định đúng đắn của mình.

Gương mặt đẹp đẽ của bà được thay thế vào đó không ít vệt hắc tuyến. Nếu như nói ra lí do làm bà hao tâm tổn trí giảm tuổi thọ bấy lâu nay thì chắn chắn không phải về vấn đề tiền nong, mà chỉ có thể là do tên nghịch tử này. Thằng con này! Xem ra không mạnh tay với nó, thì đừng mong nó sẽ thay đổi. 

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bà nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong cầu sự thương hại của con trai, quyết tâm tuyên bố một lần nữa " Mẹ nói cho con biết, không phải là chỉ còn có ba ngày mà là còn tận hẳn ba ngày, còn nữa, đến một đồng lẻ cũng đừng hòng nhận được, thời hạn vẫn là trong tuần này, con tự mà lo liệu." 

Nói rồi bà ngay lập tức quay lưng đi ra khỏi phòng, tà váy mỏng cũng lướt nhẹ qua đôi mắt hững hờ của Mộng Tú.

Như thể thật sự đã bỏ mặc cậu, đến một câu trả lời của Mộng Tú bà cũng không cần nghe. Xem ra lần này bà thật sự nghiêm túc. 

Mộng Tú nghe xong mà cảm thấy gió từ ngoài cửa vừa lùa vào mấy giây do mama đại nhân mở cửa đi ra cũng đủ khiến sống lưng đóng băng, lông trên người dạo gần đây lười cạo cũng dựng đứng thành từng hàng thẳng tắp.

Cậu tiêu thật rồi! Mama đã nói thế, thì có quỳ gối nài nỉ baba xin nói giúp cũng đừng hòng. Sự rối ren bắt đầu xâm lấn đại não làm cậu chẳng nghĩ được gì.

Nếu như có ai hỏi cậu số phận cái nhà này do ai định đoạt, thì chắc chắn không phải baba kiêm giám đốc công ty vải có tiếng của cậu quyết định, mà chính là mama đại nhân, lời bà nói chính là được baba cậu đặt lên hàng đầu. 

Nghĩ lung tung một hồi,cậu đành lục đục lên mạng nhắn tin nhờ sự trợ giúp. Tay nhấp vào trang facebook quen thuộc, rất nhanh login rồi tìm kiếm người trong mục tin nhắn.

Cậu nhấp chuột vào khung chat, thấy mấy dòng "Lép Lép Muội online 10 phút trước" mà chán nản, đành phải gửi tin nhắn off để chút nó đọc rồi! 

*cạch cạch_ Mộng Tú bắt đầu gõ phím chăm chú.

[ Lép,tui cần kiếm việc gấp, mau giúp tui ]

[ Đọc được nhớ rep ngay cho bổn thiếu gia đấy ]

Nhắn xong mấy câu ngắn gọn, cậu thở dài rồi mạnh mẽ gập máy tính xuống, bịch bim bim đang ăn dở cùng với bộ phim hay đang xem cũng không còn hứng thú tiếp tục nữa.

Lăn tới lăn lui trên tấm nệm mềm mại một lúc lâu.

Mộng Tú bật dậy với quả đầu bù xù, ngáp một cái thật to đến độ chảy cả nước mắt, cậu lật chăn rồi từ từ cởi từng thứ trên người, bộ dạng nhếch nhác mà quăng quần áo rải rác khắp sàn nhà từ chân giường cho tới nhà vệ sinh. Ý thức vệ sinh xem ra không khác gì đứa trẻ con là bao, haizz...

Sự việc này cần nhất chính là ngâm nước nóng cho thoải mái đầu óc rồi ngủ một giấc. 

---- con là giải phân cách thời gian tắm của bạn Tú bà----

Phương hướng suy nghĩ của cậu thanh niên nhà ta cơ bản là có phần đơn giản quá mức, ban nãy vừa có thể khẩn trương như thế nhưng bây giờ đã có chiều hướng xuôi theo chiều gió ... bình thản như bao ngày.

Sau khi mất hơn cả tiếng đồng hồ thăm quan và du lịch trong nhà tắm, thiếu điều người ta tưởng cậu ngủ qua đêm luôn trong đấy.
Bạn nhỏ cuối cùng cũng bước ra ngoài, trên người vỏn vẹn hai cái khăn lông, một cái cuốn quanh hông một cái dành lau tóc vẫn còn để chơi vơi trên đỉnh đầu.

Người ngợm chưa lau kĩ vẫn còn đọng lại không ít nước,từng hạt nước li ti cứ thế chảy dài từ xương quai xanh thanh mảnh xuống dần tới bờ ngực trắng trẻo với đầu nhũ hồng hồng hơi nhú lên như con gái đang chập chững đến tuổi dậy thì, trông câu dẫn đến lạ. Người khác lỡ may có nhìn thấy hẳn không kìm được mà mặt ửng đỏ.

Mộng Tú đứng trước cửa nhà vệ sinh, chân nhẹ nhàng chùi lên tấm thảm lông dưới đất, gương mặt trông thoả mãn như trẻ con được kẹo.

Cậu lau rối tóc một chút, mặc kệ đầu vẫn chưa khô hẳn, bò lên giường đi ngủ qua cả bữa tối.

Nằm thẳng cẳng cho tới sáng, Mộng Tú mơ màng bật dậy, dụi dụi mắt rồi bước từng bước chậm chạp về phía nhà vệ sinh, cậu vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, tay còn đưa lên đầu gãi gãi, hẳn là quên mất một việc quan trọng.

Cuộc đời Mộng Tú cơ bản nếu như vẽ sơ đồ chắc cũng chỉ đơn giản thế này.

Ăn ==> Ngủ ==> Toilet

( khác gì con hêu -__-)

Cho tới tận lúc giữa lúc ăn sáng, mama đại nhân đột nhiên ho khù khụ, mắt còn liếc liếc ông nhà hỏi "ông này, hôm nay thứ mấy rồi ấy nhỉ?!"

ông Mạc cũng hiểu được ý tứ của bà nhà, giả bộ nhớ nhớ quên quên rồi đáp lại "hình như thứ sáu ấy mình à, em có dự định gì sao ?"

"có đâu, em hỏi thế thôi~ Ông mau ăn đi không muộn giờ làm"

Hai ông bà người hỏi người đáp, Mộng Tú ngồi đối diện nãy giờ vẫn chăm chú ăn bánh mì pate ngon lành, tình cờ nghe được cuộc đối thoại rồi nhớ ra điều gì đó mà tí nghẹn, cậu vội vội vàng vàng nhét hết miếng bánh mì còn trên đĩa vào miệng, phóng nhanh lên phòng, đến cả một câu xin phép cũng không kịp nói. 

Bay tới cửa phòng liền đạp cửa phi lên giường, mạnh bạo mở máy tính kiểm tra tin nhắn, thấy Mã Linh trả lời từ lúc 3 giờ sáng, còn gửi kèm cho cậu một cái link.

[ Đêm qua tui phải đi tra giùm má các kiểu đấy, thấy việc này oke nè! không những điều kiện tuyển dụng phù hợp với  lý  lịch  của  thếm, mà còn rất nhàn  hạ, mau mau đăng ký đi, sáng thứ bảy này họ bắt đầu phỏng vấn rồi. ]

[ "link đăng ký xin ứng tuyển" ]

Mộng Tú đọc sơ sơ, thấy chữ "nhàn hạ" đập vào mắt thì không mảy may suy nghĩ, nhấp chuột vào link Mã Linh gửi, điền đầy đủ thông tin rồi nhanh tay bấm phím gửi, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng hơn mười phút sau chưa gì đã có mail phản hồi gửi đến thông báo ngày giờ cho cậu đến phỏng vấn, cái này có phải quá nhanh hay không?!

Mà thôi kệ!

Xem ra, cậu vẫn rất may mắn. 

Mạc phu nhân ăn xong thì lên phòng, đi ngang qua ổ của con trai thấy cậu lẩm bẩm mấy câu hát hò nghe chừng có vẻ đang rất vui, bà liền tò mò mà thò đầu vào phòng hỏi. 

"Hẳn là tìm được việc phù hợp rồi đi?!"

"Chính xác là thế đấy! Mẹ đừng xem thường con, Mộng Tú này chẳng qua là không muốn động tay động chân, chứ nhấp chuột một cái, liền có thể ứng tuyển! " _Cậu vênh váo nhìn mama đại nhân, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng.

Mạc phu nhân ngạc nhiên lắm, sao có thể nào chỉ trong vòng một đêm thằng nhóc này có thể tìm được việc phù hợp ?! Bà liền trợn mắt lên hỏi tiếp "thế con xin việc gì đấy ?"

"Thư ký cho giám đốc, mẹ thấy sao ?" _ Mộng Tú vẫn rất tự tin liền trả lời lại.

"Hở? họ tuyển cả nam à?! Nếu thế thì tốt, mà mẹ thấy thường họ hay tuyển nữ đó! Con xem lại trang đó xem thế nào." _ Phu nhân Mạc vừa nghe chữ "thư kí" thì cười thầm trong lòng, liền bắt bẻ lại con trai.

Mộng Tú nghe được câu hỏi của mama đại nhận mà cảm thấy có chút bàng hoàng, không trả lời mà lật đật nhắn hỏi Mã Linh về trang web của công ty.

Mạc phu nhân thấy con trai mình như thế thì cười mỉm ra mặt, bà thừa biết, xưa nay có bao giờ cậu chịu làm ăn cho cẩn thận, bà lắc đầu mấy cái rồi bước ra khỏi phòng.

Mã Linh phía bên kia thuận tiện đang online lần nữa nhanh chóng nhắn cho cậu link trang web chủ của công ty.

Sau đó còn nhiều chuyện bảo rằng nghe đồn là tuyển cho giám đốc mới, rất đẹp trai, lại còn là con của chủ tịch.

Đợt tuyển dụng này đúng thật là rất lớn, vừa nhấp vào đã thấy hiện lên thông báo chiếm gần hết cái trang chủ, chỉ chừa đúng bốn cái vạch trắng tầm nửa xăng-ti-mét xung quanh.

Mộng Tú dán mắt lên màn hình máy tính để đọc thật kĩ, ngoài những điều kiện để ứng tuyển, địa chỉ công ty, mức lương cùng với cái link ứng tuyển sáng nay cậu mới điền rồi gửi xong thì cái dòng chữ "đặc biệt tuyển nữ từ 23 đến 25 tuổi" được viết bé xíu ở tận rìa của cái thông báo.

Cậu muốn chửi thề, cái chiêu trò cũ mèn để thử độ kĩ càng và cẩn thận của ứng cử viên này hệt như cách thức của mấy đề thi hồi cậu học cấp 3.

Con mẹ nó! Cái quan trọng nhất sao có thể để bé xiu xiu như thế, ông đây phải đọc đi đọc lại tới ba lần mới nhìn thấy, đùa nhau à!

Con mắt đen láy cứ thế liên tục lườn cái máy tính, khuôn miệng không ngừng phỉ nhổ ra mấy câu triệu hồi ông bà tổ tiên nghe chói tai không tả được. Nếu cái máy tính là người tuyển dụng, theo lẽ tự nhiên như bao người hẳn là cậu sẽ đạp cho vài cái đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net