Chương 3 : Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con bà nó, đã gấp như thế rồi mà con ngựa giời kia còn chơi khó mình, vừa nghĩ lại vừa bực nhưng cậu cũng không thể mất thời gian đi giận lẫy được.

Hình tròn bên cạnh tên người dùng vẫn đang sáng.

/Linh Linh hiện đang online/

*tạch tạch tạch
Tiếng gõ phím như muốn xuyên cả mười đầu ngón tay qua các vi mạch điện tử cứ thế vang lên liên hồi.

[ Thế giờ phải làm sao đây má! người ta tuyển nữ mà!!!! ]

Mộng Tú nhắn nhanh một tin, còn màu mè không quên kích chuột vào biểu tượng sticker góc trái khung chat.
Thả một con thỏ hồng dễ thương đang giận bừng bừng lửa.

Phía bên kia màn hình nhận được tin liền nhanh tay nhắn lại vài cái sticker rất ngứa đòn kèm theo dòng tin nhắn có phần hồn nhiên không cần thiết.

[ Ủa vậy hả???]

[ Thì để mai má kiếm việc khác cho con. Thế nhá! :"> ]

Bên này lại được thêm một đợt máu dồn lên đỉnh não, tay chân giận run người, gân xanh thấp thoáng dưới lớp da mỏng bấy giờ cũng nổi lên từng đường trên làn da trắng nhợt nhạt của Mộng Tú.

[ &@#&((_-_-"!(₫+#) "THẾ NHÁ" cái quần ! Con mà lang thang ôm heo đi móc bọc kiếm sống thì má cũng đừng ham hố có link gv free mỗi chủ nhật nhé! ]

Bên kia đang bận chơi game, loáng thoáng đưa mắt thấy dòng tin nhắn trên khung thông báo góc trái máy tính có thông tin "cắt giảm nguồn thực phẩm chính" liền lập tức tỉnh táo. Tế bào nơ-ron thần kinh phút chốc hoạt động mạnh mẽ, dồn hết tâm trí của một con não cá sắp xếp lại sự việc cần làm. 

Bạn nhỏ ngồi bất động một lúc đến khi tỉnh lại đã thấy một đống sticker bộc lộ sự giận dữ của Mộng Tú vẫn đang hăng hái gửi qua, cứ mấy giây một cái. Máy tính nhờ thế mà thông báo nhảy nhót liên tục như thể đến ngày chẩy hội.

Mã Linh thấy thế vội vã nhắn lại hai chữ "Chờ tí" rồi gấp máy tính, dứt khoát phi ra cửa trong khi bạn nọ vẫn một thân diện combo áo ba lỗ kèm theo cái quần xà lỏn bó sát màu hồng phấn có hình con thỏ to đùng ngay mông.

Mộng Tú đọc được tin chỉ biết nằm ườn ra giường, mắt nhìn trăn trối lên trần nhà trắng xoá nghĩ về những tháng ngày đi móc từng cái bọc kiếm sống, tối tối ra gầm cầu ngủ với mấy anh gián mấy anh chuột sắp tới mà lòng chĩu xuống, mặt mày nặng nề chảy xệ như cái bánh đa nhúng nước. Cậu thở dài một hơi chán nản chờ đợi trong vô vọng.

Có lẽ cuộc đời mình sẽ....

*Rầm!!!

Dòng suy nghĩ bất thình lình bị ngắt quãng.

Mộng Tú quay ngay về nơi có tiếng động lớn, chiếc quần xà lỏn màu hồng phấn lập tức đập vào mắt, cộng thêm bộ dạng nhếch nhác như gái mới đi đồng về, tóc tai lại có phần bù xù của Mã Linh càng khiến cậu vừa thấy chán vừa thấy buồn cười.

"Há há, ăn mặc thế kia cũng dám lết xác tới đây hả em gái."

"Mắc mệt, ta đây không ngựa như nhà ngươi! Mau đi theo bổn cung, bổn cung đã có cách. "

Mộng Tú nghe thế chỉ kịp ú ớ vài tiếng, cả thân hình mỏng manh xương gió bị Mã Linh lôi xình xịch ra khỏi cửa. Bộ mặt mang đầy vẻ hoang mang cùng khó hiểu, song cũng phó mặc để Mã Linh dắt đi như dắt bò. Đến đôi dép còn không kịp xỏ, phải kẹp nách ra đến tận cổng.

Ờ thì....mặc cho nó dẫn đi vậy .... Taxiiiii ~

15 phút sau ở giữa đại sảnh trung tâm thương mại sầm uất người qua kẻ lại chen chúc nhau đi ngược chạy xuôi, nhộn nhịp với đủ loại tiếng ồn từ khắp các cửa hàng lớn nhỏ.

Xuất hiện hai con người một áo ba lỗ, quần xà lỏn hồng phấn bó sát, một đồ bộ mặc ở nhà hoạ tiết hình dưa hấu chi chít nổi bần bật giữa đám đông. 

Bạn nhỏ Mộng Tú tội nghiệp chưa kịp cảm nhận được cảm giác xấu hổ trước bao nhiêu con mắt khó hiểu đang đổ dồn vào mình đã bị Mã Linh nhanh nhảu lôi đi hết cửa hiệu này tới cửa hiệu khác. Mặt mũi hí ha hí hửng không khác gì đi sắm sửa đồ tết.

Hết mĩ phẩm, tóc giả đến giày dép. Tiếng quẹt thẻ cùng tiếng nhân viên niềm nở cảm ơn vang lên liên tục làm Mộng Tú choáng váng, không khỏi xót xa hầu bao.

Trạm cuối cùng Mã Linh đưa cậu đến là cửa hàng đồ vest, hai bạn nhỏ tay xách nách mang một đống túi cũng tí tởn xông vào chọn đồ các kiểu. Mấy chị nhân viên ban đầu thấy bộ dạng của hai bạn nhỏ có hơi ba chấm nhưng sau khi thấy hai thanh niên tự tin móc thẻ ngân hàng ra thì đã có chút yên tâm, rất nhiệt tình tư vấn.

Mãi cho đến lúc tính tiền, chị nhân viên thu ngân lạnh lẽo buông một câu như đâm thẳng vài nhát dao chí mạng qua tim Mộng Tú.

"Tài khoản của quý khách hiện đã hết tiền nên không thể thanh toán, quý khách có tiền mặt chứ ạ? "

Gái Mã Linh biết trước hậu quả đã mau chóng dọt trước năm mét sau khi nghe chị nhân viên nói đúng trọng tâm.

Bạn với bè...như cái quần thủng đít! 

"Đậu xanh rau má!!! Tiền của tui !!!!! " _ Tiếng hét ai oán đến độ muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt tràn ngập cả cửa hiệu, ngấm dần qua da thịt của mấy chị nhân viên.

Như thể nghiễm nhiên hiểu được điều đó, không gian bất giác trùng xuống kèm theo hình ảnh Mộng Tú bị đá ra ngoài trong bộ dạng hết sức quê mùa.

Mộng Tú đau khổ chỉ biết ôm đống đồ lủi thủi đi về, miệng chửi Mã Linh không ngớt.

Mã Linh sợ bị tẩn cho nhừ tử nên chỉ dám gửi tin nhắn xin lỗi qua điện thoại trên đường đi về.

Nội dung tin nhắn đại loại có hơi máu chó thế này.

[ Ngày mai cứ hoá trang làm gái đến đi, không có đồ vest cũng không sao, không được nhận càng tốt. Kế hoạch tạm thời thay đổi. Con xin lỗi má nhiều, có gì con sẽ đền bù. T^T
P/s : Tui sẽ luôn ở phía sau màn hình điện thoại ủng hộ ông, chaiyo!!!! 😘💪 :)))) ]

Moé!!!! Tức muốn nhồi máu não!

Mộng Tú trên người giờ không còn lấy một đồng, hiện vẫn đứng bơ vơ ngoài đường tay xách nách mang một đống đồ lỉnh kỉnh.

Lại khổ nỗi hôm nay hai bậc đại nhân kia cũng bận tối mặt nên tài xế cũng đi theo họ.

Mộng Tú đành mặt dày nài nỉ thằng em khó tính đến đón, hình tượng anh trai đã phế nay còn phế hơn.

Buổi chiều hôm ấy trên suốt dọc đường từ trung tâm thương mại tới khu nhà của Mộng Tú, người ta thấy một cậu con trai tầm 16, 17 tuổi gì đó mặt mũi lầm lì đen xì xì như cái đít nồi, người ngợm thì đổ đầy mồ hôi đến nỗi ướt đẫm một mảng lưng áo đang cật lực đạp chiếc xe đạp màu xanh nõn chuối lùn tìn tịt dành cho trẻ con.

Bộ dạng trông khó chịu, miễn cưỡng ra mặt.

Phía đằng sau còn chở thêm một cậu thanh niên nữa hình như lớn tuổi hơn đôi chút, trên người diện đồ bộ dưa hấu tươi mát lộng lẫy, gương mặt không thấy rõ vì được che đậy kín đáo trong một đống túi giấy đủ kích cỡ với màu sắc trang nhã đến từ các thương hiệu có tiếng. 

Mộng Tú bị nhìn dữ quá đâm ra nổi cáu, trút lên đầu em trai.

"Đậu bà chú, hết xe hay gì?"

Tiểu Bình nghe thế ứa gan hỏi lại một câu hết sức vặn vẹo.

"Thế ông nghĩ ở nhà còn chiếc xe nào khác ?"

"Khụ...khụ...dạ con biết rồi..."

Hai anh em nhà nọ cứ thế tà tà trên con đường từ trung tâm về khu nhà của mình trước bao nhiêu ánh nhìn kì quái của mọi người.

Tháng cô hồn chưa tới mà bạn nhỏ nọ đã bị một trận nhục không ngoi đầu lên được. Aizz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net