Chương 4 : Sửa soạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đâm lao phải theo lao.

Sáng thứ 7.

Mộng Tú dậy rất sớm chuẩn bị những đạo cụ cần thiết trước khi ra chiến trường, lục đục lọ mọ từ lúc trời còn chưa sáng tỏ chỉ để mò đống hồ sơ xin việc cậu chuẩn bị từ hồi trước, cái thời vẫn còn hăng hái muốn đi làm lắm, có lẽ vẫn sẽ dùng được.

Mộng Tú ăn mặc theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua.  Đứng ngắm nghía đi tới đi lui trước gương kiểm tra lại một lượt. Còn dò lại một số lời thoại để mấy tiếng nữa lôi ra áp dụng.

"Hơ hơ"

"Giời ơi, mục đích của ngài khi sinh ra một đứa tài năng như con đây là có ý gì?"

Đến một chút khiêm tốn cũng không có, phản chiếu qua tấm gương là hình ảnh Mộng Tú trưng lên bộ mặt trông hết sức kiêu sa, miệng buông ra mấy lời lẽ tự khen thưởng bản thân nghe đến dựng hết lông đầu.

Mà cũng phải kể đến quá trình chuẩn bị công phu của Mộng Tú đôi chút.

Ngoại trừ việc không động đậy gì tới bộ tóc giả vì sót tiền mua hơn một triệu bạc thì tất cả đều có phần hơi dị hợm. Nếu nói đi diễn hài kịch thì người khác có lẽ sẽ tin được đôi chút chứ phỏng vấn.... E là đến trước cửa cũng không tới nổi.

Đầu tiên phải kể đến là phần hoá trang gương mặt, vì sợ xa rời thực tế quá sẽ không thật nên bạn nhỏ cũng không thêm thót bôi chét gì nhiều, chỉ kì công mà cầm cọ lên múa may các kiểu, tạo hiệu ứng mụn nổi đầy mặt.

Mụn gì cũng có, nào là mụn cám trắng li ti tụ từng cụm quanh má đến tận cả dưới cằm, nào là mụn đầu đen chơi vơi đứng cạnh nhau một cách ngẫu hứng như thể rắc cả lọ tiêu lên đầu mũi, nào là mấy nốt mụn bọc mưng mủ trắng trắng vàng vàng trên đỉnh rải rác khắp cả mặt, tất cả đều nhìn như thể sắp vỡ ra tới nơi, đủ thể loại đều có cả.

Có lẽ chỉ nhìn cái mặt thôi cũng đủ để nhà tuyển dụng được phen sợ xón ra quần.

Kế đến là trang phục thì khỏi phải bàn tới, bạn nọ cũng ra sức tự do sáng tạo, thân trên phá cách mặc hẳn một cái "khô mực" đen trơn ra bên ngoài áo thun trắng xoá, một vẻ đẹp vừa quyến rũ mà cũng vừa kín đáo, khỏi lo lắng sợ người khác bảo mình người trong ngành.

Chẹp, có hơi thiêu thiếu! Lấy áo vest nam khoác bên ngoài nữa mới ra được vẻ nữ quyền, thế mới được kính trọng. Nghĩ rồi bạn cũng cố mò vào cấm địa của hai Mạc đại nhân kia, chôm chỉa cho được một cái áo vest xám đậm cùng một cái váy công sở trùng màu có dáng cơ bản cho đủ bộ ! Ngắm đi ngắm lại, mọi thứ xem ra cũng tạm ổn, cậu cũng sơ vin áo vào trong váy cho lịch sự. +_+"

Còn lại mỗi đôi giày cao gót, loay hoay tập đi cả ba chục phút đồng hồ mà tướng đi vẫn cứ bành thị trướng, không những thế còn làm Mộng Tú được một đợt vừa đau lưng vừa đau chân, mồ hôi mồ kê bài tiết thiếu điều tụt cả huyết áp.

Vì đau chân quá nên Mộng Tú chẳng biết suy nghĩ thế nào, mở tủ lôi ra đôi tất đá bóng vàng khè thời trung học, dài tới bắp chân để đi.

Phần vải dày bên dưới của tất bóng đá quả thật có công dụng hẳn, chân đỡ đau hơn, Mộng Tú cải thiện tướng đi trong nháy mắt, chỉ tiếc một điều....một phụ kiện bỗng chốc phá hẳn cả tổng thể....

Đã kể sau cũng phải kể về trước.

Mặt mũi cậu nhà trước lúc phá tanh banh như bây giờ cũng tương đối khả ái, sinh là một nam nhân nhưng lại được trời phú cho những đường nét nhẹ nhàng, lại có phần hơi nữ tính. Gương mặt nhìn thanh thoát, nhỏ nhắn trắng trẻo. Chiếc mũi cũng cao, cũng thon gọn hợp rơ với khuôn mặt một cách tự nhiên.

Đặc biệt hơn, điểm nhấn cho cả khuôn mặt có lẽ là đôi mắt hai mí to tròn, đen ngun ngút cùng hàng lông mi dài, trông ngô nghê như mấy cậu bé lớp 1, lớp 2 vẫn đang bám đít ba mẹ hàng ngày.

Khác hẳn với những cậu thanh niên có thân hình vạm vỡ, da dẻ rám nắng khoẻ khoắn tầm tuổi, Mộng Tú lại có một làn da trắng, thân hình mảnh dẻ mang một vẻ gì đó thuần khiết, thanh mát như thời tiết đầu mùa thu.

Bình thường đi lướt trên đường cũng để lại cho người khác cái ấn tượng của một thư sinh trong trắng, hoặc nghe mĩ miều hơn một chút thì kiểu công tử của quý gia nào đó được bao bọc đến tận chân tơ kẽ tóc.

Éo le thay là hình tượng của Mộng Tú toàn bị một thân cậu đè cho nát bét.

----- con là giải phân cách-----

Giờ phỏng vấn là 8 giờ.

Mộng Tú rề rà sửa soạn xong cũng đã gần 7 giờ hơn, cậu lật đật chạy như tên bắn bằng đôi giày cao 5 cm từ phòng mình xuống dưới nhà bếp, vội vã uống tạm một cốc sữa đậu nành cho qua bữa sáng.

May sao hôm nay hai con người kia lại đi có việc sớm, cậu không cần rón rén lén lút ra khỏi nhà.

Nếu để bắt gặp bộ dạng này của Mộng Tú, không lên cơn nhồi máu cơ tim thì cũng ngất lăn quay ra đó.

Mộng Tú vừa nghĩ tới viễn cảnh đó liền kinh hãi nhăn mặt. Song cũng từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa. Cậu đang ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm người thì bị một giọng nói kinh hãi, lắp ba lắp bắp làm giựt bắn cả mình.

"Á...!!! Cô...cô...cô...là ai?!!!"

"Éc"..."Cháu...cháu nè bác Chiến!" _ Giọng nói hơi xấu hổ, áy náy giải thích làm bác Chiến đỡ bàng hoàng hơn vừa nãy nhưng nghe chừng vẫn chưa tin được vào mắt mình. Ông đưa hai tay lên dụi lấy dụi để hai con mắt già nua kiểm chứng xem mình có phải đang gặp ảo giác hay không.

Bác Chiến cứ ngơ ngác đứng đấy nhìn cậu hơn 5 phút đồng hồ.

Mộng Tú thấy thế càng sốt ruột hơn, đôi lông mày nhíu lại đến độ kẹp chết được cả một con ruồi.

"Trời ơi.... Con! Mộng Tú nè, cái giọng như lõi ngô đâm vào đít này chưa đủ để bác nhận ra à! Mau mau chở con đến chỗ phỏng vấn, đến giờ rồi!!! "

Mộng Tú vừa hối bác Chiến loạn xạ vừa kéo kéo tay bác ra chỗ để xe.

"Ờ....ờm...khụ khụ...đi liền thưa cậu chủ" _ bác Chiến tài xế vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết răm rắp nghe lời Mộng Tú, vừa ngồi lên xe liền lập tức đạp ga chở cậu lao vun vút trên đường.

Con xe đen bóng loáng do bác Chiến lái tầm 30 phút sau cuối cùng cũng có mặt ở trước ngã rẽ vào văn phòng đại diện của công ty.

Ở đó người ta căng một cái băng rôn bự tổ chảng từ cột điện bên này sang cột điện bên kia, bên trên có đề một hàng chữ vô cùng khoa trương "tuyển thư kí cho giám đốc công ty Vương Phụng"

Mộng Tú ở bên trong xe ngước đến độ mỏi cả cổ để đọc chữ trên tấm băng-rôn, vẻ mặt đặc biệt kinh ngạc, miệng không kìm được phun ra một câu hết sức khinh bỉ.

"Trời mịa! Suy cho cùng cũng chỉ là chức vụ cỏn con. Rốt cuộc thì tên giám đốc kia là người như thế nào mà phải khoa trương đến vậy?!"

Bác Chiến vừa rồi nghe cậu đọc từng chữ, đến cuối câu nghe được hai chữ "Vương Phụng" liền giật nảy mình, vài giây sau lại nghe được giọng nói mang điệu bộ hết sức khinh thường của Mộng Tú.
Bác Chiến bắt đầu đổ mồ hôi hột, mắt chữ O miệng chữ A quay đầu lại phía sau nhìn Mộng Tú.

"...."

"Mặt cháu dính gì à?!" _ Cậu ngơ ngác chỉ tay lên mặt mình hỏi bác Chiến với vẻ khó hiểu.

"Cậu chủ không biết thật à?" _ Bác lại hỏi vặn lại.

"..." Im lặng...

Bác Chiến tuy hàng ngày bận rộn đưa đón người của Mạc gia đi khắp nơi nhưng những lúc rảnh tay một chút đều lên mạng hoặc nghe đài để cập nhật tin tức. Cho nên mọi thông tin cho dù nằm ngoài lĩnh vực liên quan đến việc kinh doanh bột giặt mang thương hiệu OMÔI  của nhà Mộng Tú ông đều có biết đôi chút.

Thông tin đáng chú ý nhất gần đây có lẽ khỏi phải nói thì ai cũng biết, báo chí trong nước mấy tháng nay liên tục tung hô cái tên Vương Phụng_một tập đoàn trước đó đã rất lớn mạnh ở thị trường nước ngoài.

Nay lại điều động một lượng lớn các nhân viên ưu tú đã được đào tạo kĩ lưỡng về nước để đẩy mạnh và phát triển thị trường kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang, bất kể là từ bình dân đến cao cấp.

Chỉ trong vòng 5 tháng đã nhanh chóng thâu tóm hết các công ty nhỏ có cùng lĩnh vực trong nước, chiếm trọn trái tim người tiêu dùng. Không chỉ là về giá cả, chất lượng vô cùng đảm bảo, hợp lí mà còn là sự am hiểu sâu về xu hướng cũng như nhu cầu của mọi người.

Gần đây, công ty hết làm sự kiện thời trang với những giải thưởng vô cùng khủng để thu hút giới trẻ, họ còn đầu tư không ít cho các chương trình thực tế, chủ yếu lại là về các hoạt động từ thiện. Cứ thế một lần nữa, dễ dàng lấy được trái tìm của những người thuộc tầng lớp trung niên.

Về cơ bản mà nói, xã hội ngày nay phát triển ào ạt, chớp mắt một cái liền có thể trở thành người tối cổ.

Ở trường hợp của Mộng Tú, một con lười suốt ngày ôm máy tính cày phim với truyện, nếu như không cũng toàn sống trong phạm vi thế giới quan của bản thân, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chừng đó lí do đã đủ để giải thích cho độ ngáo ngơ của cậu bây giờ.

----- con là giải phân cách-----

Vẫn cái không khi im ắng như tờ ở trong xe, Mộng Tú thở dài liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, kim đã chỉ 7 giờ 50 phút.

Cậu vội vã ôm đồ đạc, trước khi đi không quên dặn dò bác Chiến một lát nhớ đón cậu, bác Chiến ú ớ "ừ...ừ" trong khi cậu đã mở cửa xe lao ra ngoài rồi chạy mất hút trong ngã rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net