Chương 7 : Giải toả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Há há há !!! Hoá ra là Sen lão tỷ, sao bả không nhận ra ông chứ, cái mặt mẹt nhà ông chẳng phải tuần nào cũng video call ít nhất 1 lần, nhìn muốn nát rồi hay sao?" _ Mã Linh nghe Mộng Tú kể hết câu chuyện dài lê tha lê thê thì phá lên cười, hình tượng con gái thùy mị nết na duờng như không có trong từ điển của cô.

"Ôi dào, tưởng chuyện gì ghê gớm, kkk! Nếu không muốn làm, liền có thể thử một hôm rồi trốn mà, chú em lo lắng thái quá rồi đấy!"_ Tố Hoàng đứng cạnh hóng hớt nãy giờ cũng đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện làm Mộng Tú bù lu bù loa lên như bây giờ, bộ dạng xuề xoà cười đùa vỗ vai bôm bốp an ủi cậu. 

Mộng Tú nghe xong mặt vẫn xị ra một đống, tâm trạng nghe thế còn thêm phần ủ rũ hơn, tự dưng nhớ lại vài chuyện nữa khiến cậu chỉ muốn nhảy bà nó xuống dòng sông lạnh lẽo mà chết quách đi. Xác nó thối nó rữa thế nào mặc kệ, mọi việc bây giờ chẳng còn gì quan trọng.

Bình thường mọi người có nói gì, cậu đều không để vào tai, một phần do bản tính không thích quan tâm mấy lời đàm tiếu, một phần cũng cảm thấy thích thú với cuộc sống nhàn nhã không bon chen như hiện tại.

Cuộc đời cậu đó giờ căn bản chưa có biến cố gì, cứ bình bình sống qua ngày, người nghèo thì ghen tị mà người ngang tầm thì thấy nhạt nhẽo, chẳng có gì nổi trội mà còn không biết phần đấu.

Lại thêm từ bé tới lớn được bao bọc kĩ lưỡng như con sâu nhỏ bé trong cái kén, dần dần theo thời gian quá lâu bất đắc dĩ đi ngược lại với tự nhiên, không như bao con sâu khác, rúc luôn ở bên trong nên cơ thể cũng gầy yếu, tính tính đặc biệt lười biếng, bao nhiêu thói quen cũng đã ăn sâu vào trong máu, không phải muốn bỏ là có thể bỏ ngay được. Mộng Tú cũng coi như là người rất cả thèm chóng chán, thích cái gì thì làm cho bằng được, cái nào thành công ngay thì không sao còn nếu không nhanh chóng thực hiện được liền quăng ra một xó, rất dễ nhụt chí.

Mọi việc đến đột ngột như vậy, thay đổi vèo vèo như thế, người khó thích nghi Mộng Tú chắc chắn không thể xử lí được, nên đương nhiên không tránh khỏi việc chán ghét hiện tại.

"Mấy người thì biết cái quần gì? Ông bà già kia hôm qua nghe bảo được nhận không những không hề có một chút thương tiếc cho việc con trai đầu lòng phải đi giả gái kiếm tiền mà còn cao hứng ngay lập tức bắt tui dọn dẹp đồ đạc, vài hôm nữa tống thẳng ra khỏi nhà, đến một đồng lẻ chu cấp cũng không đưa. Mọi thứ lúc ấy khác hoàn toàn với những lời mẹ tui nói trước đó. Hai người xem...bố mẹ nào lại đi dã man với con của họ như thế chứ, huhu.... Bây giờ có muốn đổi công việc khác cũng không kịp nữa rồi" _ Mộng Tú nói xong, nước mắt nước mũi vì ấm ức mà tuôn ra ào ào, đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau lo lắng, bờ vai mảnh khảnh sau lớp áo thun khẽ run run.

Cả không khí bất giác trùng xuống, hai thanh niên kia nghe phần đã có chút áy náy, đứng im lặng hồi lâu không nói gì, Mã Linh cũng không phải là người không biết ý, suy nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng tiến đến gần cậu vỗ vai an ủi.

"Không sao, không sao, còn có tôi đây cơ mà, ông nghĩ tôi là ai ? Cứ chuyển đồ qua nhà tôi ở cho tới khi kiếm được chỗ mới, chị đại đây sẽ bao nuôi cưng." _ cô gái nhỏ Mã Linh một tay khoác lên vai Mộng Tú, tay kia hất nhẹ mái tóc ngắn ngang vai màu cánh gián, gương mặt bé nhỏ ra vẻ sang chảnh như một nữ doanh nhân sẵn sàng vung cả gia tài để bao dưỡng các chàng trai, miệng bô bô những lời lẽ khiến Mộng Tú thoáng động lòng, cả người toát lên cảm giác yên tâm mà dựa dẫm.

Ngoài mặt gái vui tươi như thế nhưng trong lòng lại đang có chiều hướng chuyển mưa, lo lắng, phân vân chuyện tương lai.

Nếu như để cậu ta ở chung với mình, phần trăm kế hoạch bại lộ sẽ rất cao, mình lại vừa lỡ mồm, hay là đợi một lát nữa nhắn tin từ chối khéo nhỉ? Mà chẳng lẽ thấy bạn thân như thế lại nhắm mắt làm ngơ, không được! Thế chẳng khác nào đem tình bạn mười mấy năm nay một phát ném thẳng cho cá ăn!

Mã Linh lắc đầu nguầy nguậy xoá tan đi ý nghĩ xấu xa trong đầu.

"Bao nuôi? Há há ! Mã Linh nhà mi đến bản thân còn chưa lo nổi, tối nào cũng canh đúng giờ cơm tối ở đây rồi mò đến, tiền uống nước ghi nợ tháng này còn chưa thèm trả, nếu xét về gia thế, có lẽ ngược lại sẽ đúng hơn đấy tiểu thư của tôi."

Tố Hoàng đưa ngón trỏ lên đẩy trán Mã Linh ra sau một cái như khiêu khích mấy đứa trẻ ranh, miệng cứ cười ha hả chọc cô đến sôi máu.

Mộng Tú nghe xong nước mắt cảm động ban nãy vừa tuôn ra được một ít quanh hốc mắt liền như hoá thành miếng sắt, bị nam châm hút hết vào trong.

"Không sao, ông đừng lo, bờ-li-vờ-mi! Một chuyện gia như tôi, dắt theo một người nữa đi "ăn" không phải là chuyện gì quá to tát."

"Sặc".... Hai con người kia cùng lúc đang nhấp chút rượu, nghe gái trả lời ngay tức khắc ho sù sụ, mặt ửng đỏ cười khan.

Mã Linh nháy mắt với Mộng Tú, từng lời nói tràn đầy vẻ tự tin làm cậu muốn xấu hổ thay cho cô, cái con người này, phải chăng là do hoàn cảnh nên bộ mặt càng ngày càng dày ra? Nếu đem so sánh chắc cũng gần bằng cái thớt chứ đùa, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, nhưng Mộng Tú vẫn đặc biệt đặt trên người cô hai chữ "tín nhiệm".

Hai chữ này, dĩ nhiên không thể đặt bừa bãi, Để mà nói tại sao, thì phải kể lại từ khoảng chục năm trước.

Hồi ấy, cả hai cùng say mê một tựa game nhập vai đấu cặp online, ngẫu hững ghép cặp, lại ngẫu hứng hợp nhau mà thắng trận liên tiếp, Mã Linh là một cô gái chủ động, thấy bạn cùng chơi đặc biệt cực kì hợp với cách chơi của mình, lập tức chớp thời cơ sau vài trận đánh ngỏ lời làm quen.

Mộng Tú hồi đó cũng ít bạn, thấy có người đột nhiên chủ động bắt chuyện thì cực kì thích thú. Hai người nhắn tin qua lại vài ngày, rất nhanh chóng mà thân nhau, chuyện gì cũng kể lể cho đối phương nghe mỗi tối. Ngay cả chuyện Mộng Tú là gay, cậu cũng mạnh dạn nói cho Mã Linh biết trước đầu tiên mặc dù rất sợ sẽ bị coi là thứ kinh tởm, không đáng tồn tại ở thời điểm đó. May sao Mã Linh vốn lại là người cầu tiến, suy nghĩ đặc biệt thoải mái, chấp nhận rất dễ dàng, còn là người hiểu cậu hơn ai hết.

Chỉ tiếc một cái, hai người họ chưa một lần được gặp được gặp nhau cho tới khi Mã Linh từ quê lên thành phố học đại học theo diện học bổng, gia đình cô lúc đó khá khó khăn, Mộng Tú vì thương bạn nên giúp đỡ, chỉ bảo cô rất nhiều thứ, hiện tại Mã Linh hào phóng như vậy cũng không có gì lạ.

"Sao? Về chứ hửm?! Tính ra mi còn chỗ nào khác ngoài ta?" _ Mã Linh nhướn mày mấy cái hỏi lại Mộng Tú.

"À ờ... Vậy cũng được, cơm nhà Tố Hoàng cũng không tệ, khá ngon! Hê hê "_ Mộng Tú vừa trả lời Mã Linh vừa nhớ tới mấy miếng chim cút nướng muối ớt của Tố Hoàng, trong miệng liên tục nuốt nước bọt, cậu quay sang cười thân thiện với Tố Hoàng ra vẻ lấy lòng.

Đậu bà mấy đứa bây, tới đây nhiều rồi sinh nhây!" _ Tố Hoàng mặt mũi đen xì gào lên, trong thân tâm vừa thương hai đứa kia vừa tiếc cái ví tiền, cái bọn này mỗi lần ăn có bao giờ ăn ít đâu cơ chứ, huhu....

Tối hôm đấy giải toả được một đống bức xúc làm Mộng Tú cảm thấy đỡ lo lắng hẳn, trong người phấn chấn lạ thường, nốc rượu, la hét nhảy múa om sòm, quậy tưng bừng cùng Mã Linh cho tới khi say bí tị nằm bẹp dúm trên quầy bar mới chịu để Mã Linh vác xác cậu bắt xe đưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net