Chương 9 : Không nên hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Graaaaa!!!!! Cái góc bé tí này thì làm cái gì?! Cả cái công ty to đùng ngã ngửa như thế này, còn mang tiếng là công ty con đầu tiên của tập đoàn Vương Phụng gì đó, thế đếu nào để cho nhân viên được mỗi cái bàn sắt bé tẹo?!" _ Mộng Tú quăng mạnh cây bút bi trên tay xuống đất, bộ mặt cực kì khó chịu cùng bức xúc gào lên trong góc tường chật hẹp nơi làm việc của tổng giám đốc.

"Ta đếch làm nữa, cái này rõ ràng là bóc lột !"_  Xô hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất, Mộng Tú lôi chiếc túi để dưới đất lên làm gối, gục mặt xuống bàn mặc kệ mọi thứ trực tiếp ngủ. Không hề biết rằng ở một góc khác, camera đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Đã gần một tuần kể từ ngày Mộng Tú vào làm, hết bù đầu nhức óc xử lí một đống giấy tờ lại phải đi chạy vặt khắp nơi theo sự chỉ đạo của trợ lí Ngô??? Cái quần thể gì vậy! Tên giám đốc kia đâu?

Và thế quái nào người mới vừa vào làm thử, chưa hề có kinh nghiệm thực tế, ngay ngày đầu tiên đang ngơ ngơ ngác ngác vừa mới đặt chân bước vào sảnh công ty, phong cảnh xa xỉ hào nhoáng xung quanh còn chưa được đến 3 giây để chiêm ngưỡng đã bị một người đàn ông cao to lạ hoắc lôi xình xịch dúi lên một chiếc xe, đưa thẳng ra ngoại ô, suốt dọc đường hai bên toàn cây cối che lấp không một bóng người.
Khoảnh khắc lần thứ hai bị lôi xình xịch từ trong xe ra, cậu cũng tưởng niệm bản thân lần cuối vì tưởng mình sắp bị moi hết nội tạng đem đi bán tới nơi. Ai ngờ đâu, hoá ra là bị bắt trực tiếp đi kiểm tra hàng hoá. Kiểm kê giao dịch với bên sản xuất hàng xong cũng đã gần 4 giờ chiều, lại ngồi trên xe liên tục tận 3 tiếng đồng hồ tê hết cả người mới về tới công ty, vừa về đã bị cái người đàn ông mang danh giám đốc kia thông qua cô Hoa trách móc tới tấp. Con người tên giám đốc kia, chưa cần gặp Mộng Tú đã biết hắn là người không hề dễ dàng gì, tốc độ đề nghị chửi nhân viên có khi đua được với sao xẹt cũng nên.

Cô Hoa trong công ty này lần phỏng vấn trước Mộng Tú có gặp qua một lần, cô được cái cũng dễ nhìn ngoại trừ cái mồm hơi vẩu, thân thể tạm coi như cao ráo đầy đặn, mặt mũi lúc nào tô tô chét chét cực kì kĩ lưỡng, âu phục công sở luôn là lượt phẳng phiu, tác phong đặc biệt nghiêm túc hết cả phần Mộng Tú, cậu chây bao nhiêu thì cô nghiêm bấy nhiêu. Bởi thế mà ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với Mộng Tú cô đã không hề ưu cậu dù chỉ một ít.

Người đời thường đã ghét cái gì thì cái đấy có thế nào, thật sự tốt hay không cũng tìm mọi cách cùng lí do để mà xỉa xói cho bằng được. Cô Hoa là kiểu người như thế, hễ thấy Mộng Tú lởn vởn trước mặt là soi hết không chừa. Miệng có cớ là y như rằng cứ bô bô nói cậu hết thứ này tới thứ khác, không biết có phải vì thế mà dẫn đến việc có mỗi cái mồm mà làm hỏng cả tổng thể hay không.

Mộng Tú không thích chấp nhặt, chỉ tiếc mỗi một thứ! Người như cô Hoa không làm giám đốc công ty nạo dừa thì hơi phí.

"Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Sáng thì đến muộn, làm việc cũng không ra hồn, để bên sản xuất khiếu nại rằng nhân viên đù đờ, chập chạp còn hậu đậu cản trở công việc của họ. Cô có biết cô làm như thế rất ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty chúng tôi không hả?! Cô làm thế rồi có đủ tiền gánh chịu hậu quả của chúng tôi ko hay là đến lúc đó lo gom đồ chuồn mất?! Liệu mà làm việc cho đàng hoàng, cái ghế thư kí nhỏ nhoi như cô á, không cần cô thanh cao từ chức, cũng có người đến đạp đổ trước!"

"Chúng tôi thế này .....chúng tôi thế kia...mắc mệt!"

Cậu thầm than nhẹ, hai tay đưa lên đầu vò vò mớ tóc giả xinh đẹp.
 

Gục xuống bàn 5 phút đồng hồ Mộng Tú loay hoay mãi chẳng thể nào ngủ được, cả người đầy áp lực, đầu óc được thể rảnh rỗi suy nghĩ lại mấy ngày trước mà thấy rùng mình, trải nghiệm ngày đầu đi làm phải nói cực kì thảm hại. Mọi thứ dồn dập như rút hết mọi năng lượng trong người cậu, chán càng thêm chán mà vẫn phải lao đầu vào làm.

Mới có mấy ngày mà sao Mộng Tú thấy nhớ phu nhân Mạc quá, chắc tối hôm nay cậu ghé về ăn trực một bữa. Đồ Tố Hoàng nấu cực kì ngon nhưng cậu vẫn thích hương vị mẹ mình làm hơn.

Ngủ không được, Mộng Tú bực mình chồm người ra khỏi cái bàn bé tí tẹo, cả thân hình cao ráo đè sát xuống mặt bàn, cánh tay thon thả bên dưới lớp áo vest lười biếng cố gắng với lấy từng tờ giấy ban nãy xô đầy dưới đất.

Động tác chậm chạp, cả phần mông dính chặt trên ghế không thèm nhúc nhích, cậu hết dùng tay không được lại dùng chân khều khều.

Mộng Tú chịu đứng lên nhặt lại cây bút bi là vật cuối cùng còn xót lại trên nền đất lạnh lẽo đã là chuyện của 1 tiếng trước.
-------------

Mặt trời thanh thản từ từ tắt nắng...thiên nhiên như rũ bỏ chiếc áo gắt gao đầy những sắc thái tươi vui tràn đầy năng lượng của ban ngày, khoác lên mình một màu áo khác nhẹ nhàng và huyền bí hơn.

Cả bầu trời qua khung kính to lớn trước mắt bắt đầu ngả dần sang màu đỏ ối của buổi chiều tà, phía xa xa trên những tầng mây bồng bềnh còn thấy rõ được những mảng trời xanh xanh hồng hồng hoà lẫn vào nhau tạo nên một vẻ đẹp cô độc đến đượm buồn.
Mọi sinh vật sau một ngày làm việc mệt mỏi bắt đầu di chuyển về nơi trú ngụ ấm áp của mình.

Mộng Tú uể oải vươn vai dãn cơ đứng dậy, bao nhiêu lâu nay quen với việc ăn chơi thoải mái, mệt thì ngủ mà ko mệt thì chơi, giờ đây ngồi liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến xương cốt già nua của cậu như giã dời.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân, cậu như con chim sẻ được xổ lồng, chạy vút ra thang máy để xuống dưới đi về. Đói quá! Không biết mama đại nhân có làm sườn xào chua ngọt không ta!

Thang máy kêu ting một tiếng, cuối cùng cũng xuống tới nơi, thời khác cậu từ bên trong phi ra ngoài, liền không để ý mà vấp phải chân của một bóng đen to lớn phía trước!

Mộng Tú vồ ếch nằm sõng soài trên nền nhà được lát đá hoa cương sáng bóng, miệng chưa kêu được câu nào người đàn ông kia đã tranh trước, rú lên một tiếng.

"Ayzz!"

Cậu khó chịu lồm cồm bò dậy, miệng đang định quay qua chửi bới cho bõ tức.

"Moé, anh...!"

"Cản trở, tránh!" _ âm thanh mang tư vị lãnh lẽo thẳng thửng cắt ngang lời cậu. 

"Ây ây, tôi thấy anh đẹp trai như vậy, tính cách không ngờ lại cục súc đến thế, thật uổng phí!" _ Mộng Tú lắc đầu chép chép miệng, cậu di chuyển thân mình vào đúng tọa độ, song cứ đứng trơ trơ trước người đàn ông lãnh đạm kia, không một chút ý tứ, cả gan đưa đôi mắt to tròn cứ thế dán chặt vào khuôn mặt mang tỉ lệ cực kì hoàn mĩ của người đàn ông trước mắt /" hoàn hảo tới quá đáng....cậu nghĩ 🤣"/ , soi qua từng đường nét một cho đến lúc bốn con mắt chạm nhau, khoang miệng liền vô thức mà nuốt xuống chậm rãi một ngụm nước bọt.

Cậu vừa thấy ngưỡng mộ cùng thích thú lại vừa cảm nhận cả thân thể mình đang run rẩy vì sự lãnh khốc sâu thẳm trong ánh mắt của người đàn ông này. Cậu nghĩ cậu nên chuồn ngay tức khắc nhưng chẳng hiểu sao bản thân tự dưng lại hơi nhiều chuyện hơn bình thường. Né ánh mắt kia qua một bên, Mộng Tú bắt đầu luyên thuyên, thấy cái đẹp đầu óc dần mụ mị.

"Giờ này đã là giờ tan tầm, anh kiếm tổng đốc bàn công việc sao? Anh ta chắc bỏ việc theo gái đi chơi rồi, toàn để nhân viên làm, mấy hôm nay tôi còn chưa được chiêm ngưỡng sắc đẹp đồn đại kia." _ Mộng Tú cười giả lả phẩy phẩy tay, điệu bộ rất coi thường người nọ.

Không để cho người đàn ông kia có cơ hội trả lời, Mộng Tú tiếp tục tự biên tự diễn, không quan tâm tới bộ mặt bắt đầu có dấu hiệu thâm xì trước mắt.

"Nhìn bộ dạng của anh thế này, chắc hẳn cũng là đối tác lớn. Bật mí cho anh đôi chút, tôi đây là thư kí giám đốc...giám đốc của tôi ấy, có lẽ anh không nên hợp tác... Nguy cơ ảnh hưởng về sau sẽ rất lớn, theo như tôi thấy, anh ta có vẻ khá bẩn tính. Tôi đây mới vào không bao lâu, đã bị hắn ta chèn ép cho một đống công việc trong khi trợ lí của hắn ta thì ngồi sai bảo. Anh xem! Tôi làm có hơi sai một tí, anh ta liền cho cấp dưới quát nạt tôi như con đẻ. Hay là thế này đi, tôi có chút quen biết, tôi giới thiệu cho anh một đối tác làm ăn khác ngon cơm hơn ở đây, anh chia cho tôi ít cổ phần là được, tôi đảm bảo đối tác bên này sẽ không khiến anh thất vọng." _ Mộng Tú cười lưu manh một cái, điệu bộ ra chiều dụ dỗ người kia, đặc biệt không hề đếm xỉa đến việc bản thân trực tiếp bán đứng công ty một cách trắng trợn.

Vương Thiên Diệp với bộ mặt lúc này đã nghe xong càng thêm thâm đen, anh không ngờ đến một ngày anh có thể bị nhân viên của chính mình bán đứng, lại còn nói những lời lẽ như tạt thẳng vài gáo nước lạnh lên mặt anh như vậy.

Có vẻ như mấy hôm nay vẫn chưa đủ mạnh tay.

Suy nghĩ nhanh vài giây, sa thải! phải sa thải ngay cái loại phế phẩm này!

Khoảng khắc anh chuẩn bị đưa ra lời phán quyết cuối cùng, Thiên Diệp nhẹ đưa mắt liếc nhìn bộ mặt trắng trẻo ngây thơ lại có phần lém lỉnh phía trước, trái lại với thái độ rất coi thường, khinh dể đối phương, anh trong lòng không kìm được mà chần chừ, muốn trêu chọc đối phương một chút.

"Thế em sẽ làm gì để thuyết phục sếp tôi qua chỗ em quen biết?" _Thiên Diệp khoanh tay, ánh mắt giảo hoạt quan sát đối phương, sắc thái gương mặt vẫn đông cứng hỏi lại.

"Ể? Nhìn anh có khí chất như thế này, vậy mà vẫn ở dưới trướng à, để xem..." _ Mộng Tú xoa cằm suy nghĩ.

"Thế này đi! Tôi sẽ điều tra danh sách những người hợp tác bên công ty này giúp anh, câu kéo họ bỏ bên đây sang giúp anh phát triển, nếu có thể sẽ truy cả danh sách khách hàng tiềm năng, lén lút giúp anh chê bai hàng bên công ty này, thế nào hả, không phải anh quá lời sao?" Mộng Tú hồn nhiên trả lời. Cậu rất mau nhanh chóng có một công việc khác.

Cô nhóc này....anh còn chưa nói cô anh là ai mà dám làm những điều như thế, mấy ngày quan sát công tác làm việc gần đây, có vẻ như năng lực cũng không tồi, nếu như cô ta đề nghị việc này với ai trước mình thì chẳng phải bây giờ công ty tự dưng có vấn đề xảy ra à, càng nghĩ Thiên Diệp lại càng tức, cô gái này hẳn là có bản lĩnh. Thiên Diệp gật gù nghe Mộng Tú nói, trong lòng không vội mà cười thầm nghĩ đến bộ dạng thảm hại của cậu sau này khi biết anh là ai. Nhìn chiếc đồng hồ đẹp đẽ trên cổ tay, anh sắp muộn giờ ăn cơm cùng đối tác, vốn dĩ định về công ty lấy đồ rồi đi ngay mà giờ lại nán ở đây... 

Thiên Diệp tự nhiên gạt Mộng Tú qua một bên, cả thân mình to lớn dưới lớp áo vest đen lịnh lãm lướt qua cậu, không nói năng gì chui vào thang máy, cửa thang gần đóng hết thì lại bị Mộng Tú bên ngoài đột nhiên thò hai tay vào giữa khoảng trống cửa chặn lại.

Mồm gào lên :" Này, anh chưa trả lời tôi mà! Ít ra cũng cho tôi số điện thoại chứ!"

"Tôi có việc"_ Thiên Diệp rút ví  kiếm kiếm rồi quăng cho cậu cái cardvisit ở công ty hồi trước anh thực tập, một công ty nước ngoài.

Mộng Tú chụp lấy, mặt rất hớn hở, trong lòng nghĩ đến viễn cảnh sẽ có thể được làm một công việc khác tốt hơn, nhất định phải lấy lòng anh ta! Cậu ra vẻ quyết tâm. Bàn tay tạo hình quả đấm để trước ngực. Không đợi anh đi lên, lập tức chạy vút ra ngoài bắt xe đi về. Đói quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net