Chap 10: Jeon Jungkook, em đúng là đồ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần trôi qua , Jeon Jungkook vẫn ngày ngày ra vào phòng thí nghiệm ở Han sung. Cậu đang thử điều chế một loại hương mới nên cũng chẳng rảnh rỗi gì. Chỉ là buổi chiều, Jeon Tae Sang đột nhiên lại đến thăm, may mà cậu phản ứng kịp, nếu để ông biết cậu giấu diếm mở phòng thí nghiệm trong văn phòng tổng giám đốc thì chắc chắn lớn chuyện.

Sau một hồi hỏi thăm về tình hình làm việc, ông dẫn cậu đi thăm quan một vòng công ty, các nhân viên sau khi biết cậu là con trai của chủ tịch thì lại càng nhiệt tình khiến cậu rất khó xử.

Sau mấy tiếng đồng hồ dặn dò đủ thứ, cuối cùng ông Jeon cũng chịu về. Jungkook đang đứng dưới sảnh tiễn ông thì một giọng nói không hề đứng đắn vang lên.

"Bảo bối~ anh lại đến rồi đây."

Kim Seok Jin vừa tiến vào đã nháy mắt với cậu. Ông Jeon thấy người kia gọi con trai mình là bảo bối, ánh mắt liền trở nên nghi ngờ.

"Cậu này là..."

Seok Jin thích thú nhìn Jungkook, cố tình nói thật lớn.

"Thưa bác, con là bạn trai..."

Còn chưa nói xong thì Jungkook đã xông như bay lên dùng tay bịt chặt miệng anh, gần như là vừa lôi vừa kéo vào chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 đang ngạo nghễ khoa trương phía trước.

"Bố, muộn rồi bố về đi ạ. Đây là bạn con, bạn-con."

Từ "bạn con" dường như là nghiến răng nghiến lợi mới thoát ra được.

Nhìn chiếc Lamborghini phóng đi, hàng mày nghiêm nghị của ông Jeon nhíu lại.

_______

Kim Seok Jin đang hí hửng vì đạt được mục đích đem người đẹp lên xe. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã bị Jungkook đá sang bên cạnh. Cậu leo thẳng lên ghế lái, sau đó phóng đi với tốc độ kinh hoàng mà không hề báo trước.

Cũng may thân thủ của anh khá tốt, không thì gương mặt hái ra tiền này đã phải ngọc nát hương tan trước tấm kính chất lượng phía trước.

"Bảo bối, anh biết em thích mấy trò cảm giác mạnh. Nhưng bây giờ xem ra không thích hợp lắm đâu."

Bây giờ đúng thời điểm tan tầm buổi chiều, người và xe cộ đi lại tấp nập. Lúc này hai người họ đang chuẩn bị đến một ngã tư của quận DeHong. Thấy tốc độ của Jungkook đã giảm dần, Seok Jin nhanh chóng thắt dây an toàn.

Trước tiên anh phải đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình đã.

Jungkook liếc xéo anh một cái không thiện cảm. Cái tên họ Kim này, cứ tưởng sau cú đạp ở hẻm núi lần trước sẽ biết điều mà không chạy đến làm phiền cậu nữa. Xem ra là đánh giá sự lì lợm của anh quá thấp rồi. Vừa nãy còn định nói cái gì. Là bạn trai hay người yêu?

Ở Pháp anh nói nhăng nói cuội thì cũng thôi đi, nhưng đây là Hàn, là Hàn Quốc đấy. Còn là trước mặt ông Jeon. Cậu chỉ đến hộp đêm đó một lần vì tò mò, không ngờ lại gặp phải quả bom hẹn giờ này. Xem ra nếu muốn sống yên ổn, không chặt đứt suy nghĩ không đứng đắn của Kim Seok Jin thì tuyệt đối không được.

Seok Jin thấy Jungkook cứ im lặng nên tưởng cậu đã bị mình thuyết phục, liền sốt sắng ba hoa.

"Em thấy đấy, anh đã chinh phục được hẻm núi 79m mà em nói rồi, em cũng nên suy nghĩ một chút về chuyện hẹn hò của chúng ta đi chứ?"

"Anh..." Jungkook thật sự cạn lời.

"Rốt cuộc là Jungkook tôi có điểm gì tốt để anh cố sống cố chết bám theo như thế?"

Jungkook thật sự không hiểu nổi, mặc dù cậu vẫn không biết gì nhiều về Seok Jin, nhưng một người làm mưa làm gió ở Pháp như hắn có thể là người bình thường sao? Chỉ cần nhìn chiếc Lamborghini khoa trương này cũng đủ biết chủ nhân của nó giàu đến mức nào, chưa kể đến vẻ ngoài ăn tiền vừa nhìn là đổ kia nữa. Anh ta thích đàn bà có đàn bà, thích đàn ông có mà xếp hàng dài ba ngày chưa chọn xong, sao cứ phải bám dính làm khó một mình cậu.

Ánh mắt Seok Jin nhìn ra ngoài đường lớn, đuôi mắt cong cong. Cậu rõ ràng nhìn thấy một chút bất thường nhưng còn chưa nắm được thì vẻ mặt anh lại trở về vẻ ba lăng nhăng không biết xấu hổ.

"Bảo bối, em vẫn còn nghi ngờ sức cuốn hút của bản thân sao? Không sao, đi theo anh, anh sẽ để em biết mình hút ong dụ bướm đến mức nào."

Chiều càng muộn dòng xe cộ tỏa ra đường càng đông đúc. Nhìn một dãy xe đang dừng đèn đỏ phía trước một ý nghĩ xấu xa bỗng nảy ra trong đầu Jungkook. Cậu cao giọng hướng người bên cạnh.

"Kim Seok Jin, anh thật sự không định từ bỏ ý định hẹn hò với tôi à?"

Nhìn một ngọn lửa nhỏ đang lóe lên trong mắt cậu chỉ chực chờ bùng nổ, lòng Seok Jin đột nhiên bất an. Mỗi lần anh nhìn thấy điệu bộ này của cậu là đảm bảo có chuyện chẳng lành. Anh lập tức nuốt một ngụm nước bọt xuống, vẻ huênh hoang công tử đào hoa lúc nãy cũng lặn mất tăm.

"Jeon Jungkook, không phải em định..."

"Phải, muốn hẹn hò với tôi thì phải thích nghi với tính cách của tôi trước đã."

Vừa nói dứt câu chiếc siêu xe đã lao vút đi. Seok Jin bị một màn này làm cho kinh hồn bạt vía, ngay khi anh tưởng sẽ đâm sầm vào hai chiếc xe phía trước thì Jungkook đã đánh tay lái một cái nhẹ nhàng lách qua khe hở nhỏ hẹp đó nghênh ngang vượt lên trước.

Lúc này một chiếc ô tô chở hàng đang lao như bay từ bên trái sang, cậu lại nhấn mạnh chân ga, vút một cái lao qua đầu xe trong tích tắc. Seok Jin thật sự bị dọa cho hồn phi phách tán nắm chặt hai tay vào thành ghế, gào thảm thiết.

"Jeon Jungkook, em đúng là đồ điên. Mau dừng lại, dừng lại ngay."

Jungkook nhếch môi lên, bây giờ trông cậu giống hệt một tay đua thực thụ. Nhất là lại ngồi trên một chiếc siêu xe hạng sang như thế này đúng là đủ để cậu thỏa sức thể hiện tay lái lụa đã bám bụi lâu năm của mình. Jungkook hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, mặt dày vượt qua tất cả mọi "chướng ngại vật" phía trước. Không biết camera an ninh đã ghi được bao nhiêu cảnh anh hùng xả thân của cậu.

Thành phố cũng bắt đầu lên đèn, nếu nhìn từ xa sẽ chỉ nhìn thấy một chấm sáng hồng hồng đang lao như bay về phía trước, ánh sáng màu hồng nổi bật đó như một lớp ảo ảnh hòa chung với ánh đèn lấp lánh của thành phố. Chỉ tiếc là âm thanh mà nó tạo ra lại chẳng dễ nghe chút nào. Nơi nào nó lướt qua là tiếng còi xe kêu inh ỏi ở đó. Trong phút chốc cả thành phố được một phen náo loạn.

Mặc cho tiếng gào thảm thiết của Seok Jin, tốc độ đạp ga của JungKook vẫn không giảm. Cho đến khi bất thình lình một chiếc Rolls - Royce ghost màu đen tuyền xuất hiện phía trước làm cậu giật mình. Cậu nhanh chóng thắng lại nhưng vì đang di chuyển với tốc độ cao nên việc đột ngột dừng lại không tránh khỏi làm bánh xe ma sát hết công suất với mặt đường tạo lên một tiếng động đinh tai nhức óc.

Mặc dù đã chủ động phanh lại nhưng chiếc siêu xe màu hường này vẫn là không làm chủ được lao thẳng vào chiếc Rolls - Royce phía trước. Cũng may trong khoảnh khắc cả người lao như bay về phía trước Jungkook đã kịp nắm chặt vô lăng giữ mình lại mới không để thảm họa xảy ra. Cậu tức tốc ngẩng đầu lên liền đối diện trực tiếp với con ngươi sâu thẳm phía trước.

Là Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net