Chap 19: Anh rể cậu sẽ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi qua cánh đồng hoa Anh Túc dài gần 1 km, Kim Seok Jin tiếp tục lái xe theo con đường mòn nhỏ về phía trước một đoạn nữa.

Từ đằng xa, Jungkook đã nhìn thấy một biệt phủ rộng lớn được bao quanh bằng một bức tường cao 2m. Ngay trước cổng dựng sẵn một căn chòi rất cao.

Một người đàn ông có làn da rám nắng đang đứng phía trên dùng ống nhòm quan sát họ. Thấy Seok Jin giơ tay ra ám hiệu, tên kia liền vẫy vẫy ra hiệu cho người bên dưới mở cổng.

Nhìn một màn rườm rà này, Jungkook cười khẩy. Cậu đoán chắc rằng, xung quanh đây đã được gài sẵn vô số bẫy, nếu thấy điều bất thường không chừng bọn họ còn cho nổ bom luôn ý chứ.

Sau khi xuống xe, quan sát một lượt, Jungkook không nhịn được tặc lưỡi. Không ngờ tên thủ lĩnh này cũng rất biết cách hưởng thụ. Sống ở một nơi hoang vu, hẻo lánh nhưng ông ta không hề bạc đãi bản thân.

Nhìn những chiếc bàn gỗ bày biện bên ngoài được điêu khắc tỉ mỉ, cậu đại khái cũng có thể đoán được giá của nó mắc thế nào. Hay như những chiếc xe được chưng ở đằng kia. Ngoài những chiếc Jeep còn mới, còn có cả những chiếc đã theo ông ta chinh chiến từ khi mới lập nghiệp. Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc gần hết, lộ ra những vệt xước nông sâu dài ngắn khác nhau. Những dấu vết tháng năm đó cho thấy nó đã từng cùng Khun Sa oai hùng thế nào.

Có điều đó cũng không phải điều làm Jungkook kinh ngạc nhất. Lúc này ánh mắt cậu hoàn toàn bị thu hút bởi chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đang nằm chễm chệ ở cuối khu để xe. Cả chiếc xe đều sáng bóng không dính một hạt bụi, chứng tỏ rất ít được sử dụng hoặc cũng có thể chưa bao giờ được sử dụng.

Cậu nhíu mày, thật sự không hiểu nổi. Ở một nơi mà đến xe Jeep địa hình đi còn sốc muốn bay lục phủ ngũ tạng thì vị thủ lĩnh này mua chiếc xe xa xỉ đó về để làm gì. Đã thế lại còn là màu đỏ chói, nhìn muốn lé con mắt.

Phải chăng đây gọi là thú vui của người giàu mà người ta hay nhắc tới.

Cuối cùng sau khi đi qua một đại sảnh rộng lớn, Jungkook cũng được diện kiến vị thủ lĩnh kia. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, gương mặt nghiêm nghị đầy quyền uy. Khí thế đó không phải người đã từng trải qua mưa máu gió tanh, bước qua ranh giới sống chết thì không thể có được.

Thấy cậu đi vào, ánh mắt ông hơi híp lại, đánh giá cậu một lượt từ đầu xuống chân. Jungkook cũng chẳng e dè, nhìn thẳng lại vào mắt ông ta. Cậu vào thẳng vấn đề.

"Tôi biết là hơi thất lễ. Nhưng tôi muốn biết bao giờ người nhà của tôi mới tới đây?"

Thủ lĩnh nheo mắt, có chút bất ngờ nhưng vẫn muốn thử thách Jungkook.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

Jungkook nhếch mép.

"Một người như thủ lĩnh đây sẽ không bao giờ làm chuyện thừa thãi. Huống hồ đây không phải một nơi bình thường mà chính là Tam Giác Vàng. Ông sẽ không nổi hứng mà dẫn tôi vào tham quan kho vàng của mình đấy chứ?"

Thủ lĩnh bật cười, nụ cười có chút tán dương.

"Jeon Jungkook, cậu còn nhỏ tuổi nhưng thông minh hơn ta nghĩ đấy."

Cậu cười khẩy, ông cũng quá xem thường Jeon Jungkook này rồi. Một nơi chứa toàn chất cấm như Tam Giác Vàng là địa phận cấm kỵ. Nhìn cách ông bố trí lính canh cẩn thận, dè chừng như vậy cũng đủ biết tính đa nghi cao thế nào. Một người như vậy sẽ chẳng ăn no rửng mỡ đem một người không có chút liên can từ một nơi xa vào tham quan. Chỉ có một cách giải thích duy nhất cho sự xuất hiện của cậu ở đây. Chính là muốn dùng cậu để trao đổi lợi ích với Jeon Tae Sang. Ví dụ như ép bên Han Sung khai thông con đường nhập lậu ma túy vào Hàn Quốc chẳng hạn.

Theo cậu biết thì gần đây, bên quân đội đang quản lí và kiểm tra rất sát sao lượng hàng hóa nhập khẩu từ ngoài vào Đông Nam Á. Lại thêm sự can thiệp, cạnh tranh địa bàn của La Tinh Hán làm số lượng nhập khẩu hàng năm của Tam Giác Vàng giảm xuống đáng kể.

Mất đi miếng bánh to như vậy, Khun Sa làm sao cam tâm. Hàn Quốc lại là một đất nước đông dân và thành phần xã hội phong phú, nên nghiễm nhiên trở thành miếng mồi béo bở để ông ta thực hiện hành vi phạm tội của mình. Chỉ cần nhận được sự hợp tác của một trong những người có thế lực ở Hàn Quốc, để khai thông con đường hàng hóa nữa thôi. Và đương nhiên người được chọn chính là Jeon Tae Sang và tập đoàn Han Sung.

Thấy Jungkook đã thẳng thắn như vậy, thủ lĩnh cũng không vòng vo nữa. Ông nói ngắn gọn.

"Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh rể cậu sẽ đến nơi."

Nghe xong, trong lòng Jungkook có chút kích động. Không ngờ người đến cứu cậu lại là Kim Taehyung. Nói thật cậu cũng có chút mong chờ được gặp hắn.

______

Hôm nay chính là ngày lễ hội Thăng Hoa được tổ chức. Lễ hội này hàng năm đều sẽ diễn ra một lần, để người dân trong thôn làm lễ cảm tạ và cầu mưa thuận gió hòa. Cũng là dịp duy nhất để toàn bộ người ở thôn dưới được vào tham quan phủ của thủ lĩnh.

Ngay từ chiều sớm, phủ thủ lĩnh đã mở cửa để đón người dân. Người trong phủ thì tất bật chuẩn bị đủ thứ, ai cũng bận rộn, đến cả Seok Jin cả ngày cũng không thấy mặt mũi đâu.

Riêng một người lại cực kỳ rảnh rỗi đó chính là Jeon Jungkook.

Cậu chán nản chống hai tay lên cằm nhìn khóm hoa bên ngoài qua cửa sổ. Đêm qua, cậu gần như là không ngủ được, trong đầu cứ liên tục xuất hiện hình ảnh của Kim Taehyung. Đã gần một tuần rồi cậu không gặp hắn, hôm qua lại nghe được tin hắn sẽ đến đây nên có chút căng thẳng. Không biết là hắn có nhớ cậu không? Chỉ là cậu có chút nhớ hắn rồi.

"Hola...."

Một giọng nói trẻ con vang lên, kéo suy nghĩ đang lơ lửng chín tầng mây của JungKook xuống. Ánh mắt cậu lúc này mới tìm được tia cự.

Cậu nhóc tên A Lan ở thôn dưới đang đứng bên ngoài nhìn cậu cười rất thích thú. Hôm nay cậu bé không ôm theo con thỏ Hola của mình.

"Đã nói rồi, ta không phải Hola mà là Jungkook, anh Jeon Jungkook đẹp trai, đã nhớ chưa?" Cậu đưa tay ra vò đầu thằng bé. Thằng bé giơ tay lên ngăn tay cậu lại, nụ cười vẫn rất tươi.

"A lan, đi thôi."

Lúc này giọng một cô gái trong trẻo vang lên, cả Jungkook và A Lan đều nhìn về hướng đó.

Thì ra là Kha Vận, Jungkook đã từng gặp cô lúc ở dưới làng. Hôm nay cô mặc một bộ xà rông màu hoàng kim pha thêm chút họa tiết màu xanh nhạt làm điểm nhấn. Mái tóc được búi lên cao, cài thêm một chiếc trâm bạc làm nổi bật gương mặt trái xoan và cần cổ cao nõn nà.

Nhìn thấy cậu Kha Vận mỉm cười.

"Cậu Jungkook, thì ra cậu ở đây. Từ lúc vào phủ đến giờ không gặp cậu, tôi còn tưởng cậu đi rồi."

Jungkook thở dài, nếu cậu mà đi được đã đi từ lâu rồi. Chỉ tiếc là người có lòng mà kẻ không có ý. Cái tên thủ lĩnh đó không những muốn giữ cậu ở lại mà còn muốn cậu tham gia lễ hội Thăng Hoa đêm nay.

"Cô dẫn bọn trẻ vào tham gia lễ hội sao?"

Kha Vận e thẹn gật nhẹ đầu.

"Tối nay cậu Jungkook cũng đến chứ?"

Đến, đương nhiên là đến. Vì cậu không muốn đến cũng đâu có được. Nhìn dáng vẻ của cô có vẻ rất vui. Jungkook thật sự không hiểu, dù sao cũng chỉ là một lễ hội cảm tạ thông thường thôi, tại sao lại vui như vậy?

"Hôm nay cô rất đẹp, lễ hội này cần phải trang điểm cầu kỳ đến vậy sao?"

Nghe câu hỏi của cậu, gương mặt Kha Vận phủ thêm một tầng hồng. Cô nhìn cậu, đôi mắt rõ ánh lên một tia hạnh phúc lạ thường.

"Thật ra, cuối buổi lễ có một phần rất đặc biệt. Mọi người đều không nói ra nhưng trong lòng ai cũng rất mong chờ."

________

Lễ hội được tổ chức ngay ở một khoảng đất rộng lớn, bao quanh chính là bạt ngàn những cây hoa Anh Túc.

Đúng sáu giờ tối, nghi lễ đầu tiên của lễ hội là nghi lễ cảm tạ bắt đầu diễn ra. Đây là nghi lễ giành riêng cho người trong thôn, những người đã được thủ lĩnh Khun Sa cưu mang mạng sống.

Sau khi tiến hành thắp nhang trên lư hương bằng đồng cổ mọi người đều đọc theo một câu cầu khấn do thủ lĩnh Khun Sa làm chủ tọa.

Tiếp đến là lễ bái tạ thủ lĩnh, người đã sinh ra mọi người trong làng thêm một lần nữa. Tiếng trống vang lên làm náo loạn cả một góc thung lũng yên bình.

Khi Seok Jin dẫn Jungkook đến nơi cũng là lúc bữa tiệc sau nghi lễ cảm tạ bắt đầu.

Bàn tiệc được sắp xếp theo hình chữ U, ngồi ở vị trí chính giữa là thủ lĩnh Khun Sa. Bên trái là những người thuộc hạ đắc lực mà ông trọng dụng nhất. Còn bên phải là khách mời và những đối tác làm ăn lớn.

Seok Jin dẫn Jungkook đến chào hỏi thủ lĩnh sau đó đưa cậu về ngồi ở bàn cuối cùng bên trái.

Khi mới bước vào ánh mắt Jungkook đã lập tức va phải bóng hình một người đàn ông. Đúng vậy, chính là Kim Taehyung. Không biết hắn đến từ lúc nào? Đang ngồi ở bàn đầu tiên bên dãy bàn dành cho khách mời. Hắn cũng nhìn cậu, chỉ là cậu không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì?

Khẽ kéo áo Seok Jin, Jungkook hỏi nhỏ.

"Anh ấy đến từ bao giờ thế?"

Không phải đến cứu cậu à? Sao chưa gặp cậu mà đã đến lễ hội rồi?

Seok Jin nhìn Jungkook, tặc lưỡi lắc đầu.

"Bảo bối, anh khuyên em một câu. Người em nên yêu là anh chứ không phải hắn ta đâu."

Jungkook giật mình, lườm nguýt Seok Jin.

"Tôi đâu có yêu anh ấy. Chỉ là tò mò về người đến cứu mình thôi, không được à?"

"Đôi mắt em viết thẳng hai chữ say đắm kia kìa." Seok Jin khinh bỉ nhìn Jungkook.

"Nể tình em xinh đẹp, anh cảnh cáo em một câu. Đừng đến gần Kim Taehyung quá. Hắn không phải người đơn giản như em nghĩ đâu, là một kẻ máu lạnh, vô tình, giết người không ghê tay đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net