Chap 20: Lễ hội Thăng Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã rất tối, trăng cũng sáng hơn. 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối tung mái tóc bồng bềnh của Jungkook. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh. Bây giờ, cậu đã hiểu, tại sao thủ lĩnh Khun Sa lại chọn nơi này để tổ chức lễ hội, cảnh vật ở đây quả thật quá hùng vĩ.

Khi ánh trăng xuất hiện, nó như cố tình được ai đó treo lên đỉnh bốn ngọn núi cao sừng sững trước mắt, không ngừng phát quang những ánh sáng tinh túy nhất rọi thẳng xuống thung lũng bạt ngàn hoa.

Mỏm đất này chính là nơi tiếp nhận mọi tinh túy của đất trời.

Sau khi màn trình diễn của các cô vũ nữ kết thúc, chính là nghi lễ Thăng Hoa. Một cô gái cầm bình rượu bằng pha lê lên, rót vào chém lưu ly cho từng người.

Một điệu nhạc nghe rất bắt tai cũng vang lên. Mặc dù, Jungkook không hiểu lời bài hát nhưng có thể cảm thấy nhịp điệu quyến rũ của nó.

Thủ lĩnh nâng chén lưu ly lên, cung kính mời mọi người dùng rượu. Jungkook cũng đưa ly rượu lên ngửi ngửi, một mùi rất thanh lọt vào mũi, cậu thấy mùi này có chút quen mà lại không nhớ ra. Nhấp một ngụm nhỏ, cũng khá là ngọt. Thế là không suy nghĩ nhiều, cậu trực tiếp đổ thẳng chén rượu vào khoang miệng.

"Jungkook, đừng..."

Seok Jin vội vã giơ tay ra cản, chỉ tiếc là cả ly rượu thanh mát kia đã chui thẳng xuống dạ dày Jungkook. Cậu bất mãn nhìn anh.

"Kim Seok Jin, tôi chỉ uống có chén rượu nhà anh thôi. Có cần phản ứng mạnh vậy không. Tuy chúng ta chẳng thân thiết gì, nhưng cũng nên đối đãi tử tế với nhau đi chứ?"

Trong lòng Jungkook đang bực bội, nhìn Kim Taehyung vẫn đang bình thản ngồi, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mình, cảm giác khó chịu trong lòng cậu càng nhiều. Cậu trực tiếp giơ chén của mình lên, nói với cô gái bên cạnh.

"Mỹ nhân, rót cho ta thêm một ly nữa."

Vừa nghe Jungkook nói xong, cô gái liền nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Sau đó, ngại ngùng đặt bình rượu lên bàn rồi chạy ra ngoài.

Jungkook nhìn theo, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Tay cậu vẫn đang đặt trên không trung. Không phải chứ, lẽ nào ở Tam Giác Vàng này, việc xin thêm rượu là một chuyện đáng xấu hổ. Luật lệ gì mà kỳ cục.

Thu lại ánh mắt, cậu lại vô tình chạm mặt với Kim Taehyung. Hắn đang nhìn về hướng này, ánh mắt thâm sâu khó dò. Cậu liền có chút chột dạ, nuốt ực một miếng nước bọt xuống, thu ly rượu trên không về, tự rót cho mình một ly.

Thời gian lại trôi qua, tầm năm phút sau, không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách kỳ lạ. Lúc đầu cậu không để ý vì cứ nghĩ đây là phản ứng bình thường sau khi uống rượu. Nhưng càng lúc cậu càng cảm thấy lạ, đúng là có gì đó rất bất thường.

Điệu nhạc lúc nãy lại nổi lên, lần này không chỉ có mỗi nhạc, các cô vũ nữ xinh đẹp trong thôn cũng ra nhảy múa. Họ đều chỉ quấn những tấm xà rông quanh người, tấm vải lụa ôm trọn những đường cong sắc sảo, quyến rũ của các thiếu nữ xinh đẹp.

Jungkook lúc này cảm thấy cực kì khó chịu, trong người cậu như có một ngọn lửa đang không ngừng bò quanh, thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Đến cổ họng cũng trở nên khô khan. Cậu liếc mắt nhìn đám người xung quanh, quả nhiên trừ Kim Taehyung, thủ lĩnh và Kim Seok Jin ra thì ai cũng có phản ứng y hệt cậu.

Không lẽ, trong rượu có độc!

Jungkook lập tức quay sang nhìn Seok Jin. Vừa hay anh cũng quay sang bên này, cậu chệnh choạng bắt lấy cánh tay anh, dùng giọng nói đã bắt đầu hơi run của mình hỏi.

"Mẹ kiếp, Kim Seok Jin các người dám bỏ độc vào rượu."

Bọn họ vậy mà muốn độc chết hết những người ở đây sao?

Thấy vẻ mặt đang gắng gượng của cậu, Seok Jin có chút sốt ruột. Thật ra trong rượu đúng là có độc, nhưng không phải độc dược mà là xuân dược. Anh biết tính cậu rất linh hoạt, biết cứng biết mềm. Nhưng riêng lòng tự trọng lại rất cao, không đời nào cậu chịu làm chuyện đó ở một nơi trời đất giao nhau, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu như thế này. Nên anh đã định ngăn cậu uống rượu, chỉ tiếc là không kịp nữa.

Nhìn cậu khổ sở bám chặt vào tay mình, Seok Jin không biết phải làm sao. Đây là loại xuân dược do đích thân anh bào chế lại theo lệnh của thủ lĩnh. Trong thành phẫn sẵn có của loại cũ anh đã thêm một chất có trong cây ngải vào. Chất này khiến người dùng tạo ra ảo giác, giúp cho cuộc ân ái được thăng hoa.

Theo như tục lệ ở đây, việc thân mật nguyên thủy nhất giữa người với người rất được coi trọng. Vì đó chính là cội nguồn tạo nên những thế hệ mới. Từ lâu ở nơi này đã tương truyền rằng, vào đêm trăng tròn nhất trong năm. Ở mỏm đất cao nhất của thung lũng, giữa nơi đất trời giao thoa, tập hợp toàn bộ tinh túy của thiên hòa địa lợi, thân mật với người mình yêu thương thì sẽ phúc khí đời đời, nhận được sự phù hộ của thần linh.

Cũng từ đó mà nghi lễ Thăng Hoa hàng năm, đều trở thành nghi lễ quan trọng.

Jungkook dùng ánh mắt mơ hồ quan sát tình hình xung quanh. Lúc này tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, từng nhịp điệu như đánh thẳng vào trái tim cậu, khiến nó không ngừng nảy lên.

Những người xung quanh cũng không uống rượu nữa, họ bắt đầu đứng lên lôi lôi kéo kéo với các cô vũ nữ.

Lão Sa, tên có hàm răng được mạ vàng bóng loáng, đã hỗ trợ tiêu thụ ma túy sang thị trường Đông Nam Á lâu năm, đứng lên lôi một cô vũ nữ về phía bàn của mình. Trực tiếp ấn cô nằm lên bàn, sau đó vừa hôn vừa sờ soạng.

Cậu nhăn mày khó chịu, lão ta vậy mà dám làm chuyện như vậy ở đây. Cậu đứng lên muốn đi cản thì lập tức loạng choạng, va vào thành bàn. Seok Jin nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Một vài giây sau, cậu mới bình tĩnh được nhưng vừa ngẩng đầu lên thì lập tức hoá đá. Một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra ngay trước mắt.

Không chỉ có lão Sa, mà tất cả những người có mặt tại bữa tiệc đều đang điên rồ vồ lấy những cô vũ nữ bên cạnh. Có người ấn họ lên bàn, có người ngồi lên ghế, thậm chí có người còn vội đến nỗi đè luôn người ta xuống đất. Đến cả thủ lĩnh cũng vừa ôm vừa hôn hai cô gái còn rất trẻ.

Điều quan trọng là, những cô gái đó đều không phản kháng, và cậu không tìm thấy một chút gì là đang bị ép trên vẻ mặt của họ.

Trong phút chốc, vang vảng bên tai cậu ngoài tiếng nhạc ra, chính là tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc nặng nhọc của đàn ông.

Dưới ánh trăng, mùi hoan lạc bao trùm cả bữa tiệc.

Đến giờ phút này, cậu mới nhận ra thứ trong rượu chính là xuân dược cực mạnh có phải đã quá muộn rồi không. Cái phản ứng quá khích của cô gái lúc cậu giơ chén ra xin rượu cũng không phải là quá vô lí. Chắc chưa từng gặp ai như cậu. Người ta chỉ uống một chén đã đủ liều, cậu vậy mà lại tự vác mặt ra xin thêm.

Bỗng dưng nhớ đến một người, Jungkook lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Cậu cũng đã thấy hắn uống hết ly rượu đó. Chỉ là giờ phút này, hắn đã biến mất còn mỗi chiếc bàn trống trơn.

Kim Taehyung đã đi đâu rồi?

Thời gian lại tiếp tục trôi, lúc này mọi người hầu như đã mất hết ý thức, tha hồ bộc phát bản tính nguyên thủy nhất của loài người ra ngoài. Ngón tay Jungkook bám chặt vào thành bàn đến đau nhức. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm xuất hiện trên gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn cũng đã phủ một tầng sương.

Seok Jin thấy tình hình không ổn. Nếu chỉ uống một chén thì cậu có thể vượt qua, nhưng đằng này cậu lại uống đến hai chén. Nếu không giải quyết, e rằng tĩnh mạch sẽ nóng đến nổ tung mất.

Anh đưa Kha Vận đến, nhẹ nhàng khuyên giải.

"Jungkook, đừng cố nhịn nữa, em sẽ chết đấy. Coi như đang giải quyết nhu cầu sinh lí bình thường của một người đàn ông thôi. Một lát là xong ngay."

Vừa nói anh vừa đẩy Kha Vận ngồi xuống cạnh cậu.

Chỉ tiếc là, Jungkook vốn không phải người dễ khuyên giải, ánh mắt cậu tràn đầy sát khí.

"Con mẹ nó, anh cút đi cho tôi."

Trong lòng cậu đang rất giận. Kim Seok Jin rõ ràng biết chuyện gì sẽ diễn ra trong cái nghi lễ chết tiệt này, mà lại không nói với cậu. Đâu phải anh không có cơ hội, cứ phải để nước đến chân mới có ý định lôi cậu về là ý gì? Đã thế còn bảo cậu giải quyết nhu cầu sinh lý lên một cô gái yếu đuối như Kha Vận, trong tình trạng mất kiểm soát này. Như vậy khác gì cầm thú. Lại còn ở một nơi trời thanh gió lộng, ai ai cũng có thể nhìn thấy, khác gì động vật phát tiết không? Jeon Jungkook này, thà chết không làm.

Seok Jin thấy cậu cương quyết không chịu càng sốt ruột.

"Bảo bối, em đừng bướng nữa. Em đã uống tận hai chén rượu. Không nhịn được đâu. Hay là anh giúp em."

Không nói thì thôi, vừa phát ra câu này đã khiến Jungkook bùng nổ. Cậu hất mạnh số thức ăn trên bàn xuống. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gằn mạnh từng chữ.

"Tôi thà- chết- còn- hơn."

"Để tôi."

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Cả ba không hẹn cùng quay đầu nhìn về hướng đó. Không biết Kim Taehyung đã đứng đó từ lúc nào. Vẻ mặt hắn vẫn vậy, bình thản ánh mắt không một gợn sóng. Hắn bước từng bước vững vàng về phía mọi người.

"Cậu nhóc này cứ để tôi khuyên. Hai người xử lý chuyện của mình đi."

Chất giọng vừa lạnh vừa trầm này, quả thật rất có uy lực. Chỉ tiếc là Seok Jin không muốn lùi bước, anh tiến lên, chắn trước mặt Jungkook thái độ rất kiên định.

"Người vẫn đang ở trên đất của thủ lĩnh. Kim tổng vẫn là nên nghe theo lệnh, không đến gần cậu Jeon thì hơn."

Lúc này, Jungkook mới biết lí do Kim Taehyung đến đây mà không thèm gặp cậu, hoá ra là nhận lệnh từ thủ lĩnh.

"Nếu tôi...cứ nhất quyết muốn đến gần thì sao?"

Taehyung lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Seok Jin, thanh âm trầm thấp khiến người khác không dám phản kháng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net