Chap 24: Mối quan hệ phức tạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, sau một vài giây định thần cậu mới quan sát rõ tình hình xung quanh.

Nơi cậu đang nằm là một căn phòng làm bằng gỗ lim, cách bày trí cũng giống phòng trước đó thủ lĩnh cho cậu ở. Chỉ là mùi gỗ mộc nhàn nhạt còn thoảng trong không khí nói cho cậu biết đây không phải phòng của cậu mà là phòng của người đàn ông đó. Phòng của Kim Taehyung.

Tối qua, sau khi cậu mệt đến nỗi ngất đi thì Taehyung đã bế cậu về. Giúp cậu tắm rửa trong trạng thái mê man rồi ôm cậu đi ngủ. Chỉ là không biết mới sáng sớm mà hắn đã đi đâu.

Jungkook nhíu mày, lê cơ thể nhức mỏi xuống giường, cảm giác đau đớn truyền từ thân dưới lên suýt nữa làm cậu ngã xuống đất, may mà cậu kịp vịn vào thành giường mới có thể đứng vững. Sau một lúc, khi đã từ từ thích ứng, cậu mới lê từng bước chậm rãi đến trước khung cửa sổ, mở toang nó ra. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, những tia nắng lấp lánh đậu xuống thảm cỏ xanh mướt vui vẻ nhảy nhót. Xa đằng kia là những ngọn núi nhấp nhô, ẩn mình dưới đám mây dày, tạo nên một khung cảnh rất đỗi bình yên. Chỉ là tâm tình cậu lại chẳng thể yên bình nổi.

Thở dài một hơi, Jungkook cắn chặt đôi môi có chút nhợt nhạt. Bây giờ cậu hoàn toàn rất tỉnh táo, vì vậy những chuyện tối qua cũng bị cậu nhớ không sót một chi tiết nào, kể cả khoảnh khắc xấu hổ nhất.

Cậu và hắn, cậu và Kim Taehyung thật sự đã xảy ra loại quan hệ đó.

Vậy sau này cậu phải làm sao? Quan hệ của hai người phải tính như thế nào?

Không lẽ cậu thật sự đã yêu Kim Taehyung rồi.

Jungkook lắc mạnh đầu, đá bay suy nghĩ này ra ngoài. Cậu hít một hơi sâu, chấn tĩnh lại tâm tình đang bất ổn của mình. Hắn là anh rể của cậu, hơn nữa tính hướng của cậu cũng rất bình thường nên không thể có chuyện yêu hắn. Chắc chắn chuyện tối qua xảy ra chỉ là do trúng xuân dược.

Rầm...

Jungkook đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị một tiếng động lớn phát ra từ phòng khách làm giật mình. Cậu quay người, chưa kịp mở cửa ra thì đã nghe thấy một người đàn ông hét lên.

"Kim Taehyung, cậu lại phát điên cái quái gì vậy? Mới sáng sớm..."

Lời nói vừa được một nửa thì đột nhiên im bặt. Jungkook nhíu mày, mở hé cánh cửa ra.

Bên ngoài, không gian có chút tối.

Người vừa phát ra tiếng động chính là Kim Seok Jin. Lúc này anh đang bị Alex, tên thuộc hạ Taehyung dẫn theo bịt chặt miệng từ phía sau nên không thể nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Dáng vẻ chật vật này, chắc là đang ngon giấc thì bị lôi thẳng trên giường xuống.

"Ngồi đi."

Taehyung lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng, điềm nhiên như thường ngày. Ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ rải lên gương mặt cương nghị sắc nét, đẹp như tạc.

Seok Jin tức tối hất thẳng Alex ra. Anh vuốt vuốt mái tóc đen nhánh rồi ngồi xuống ghế, thái độ lại xoay chuyển, rất cợt nhả.

"Mới sáng sớm tinh mơ mà Kim tổng đã nhớ tôi tới mức phải cho người đến tận phòng gọi sao?"

Giọng nói sến sẩm này làm Jungkook nổi cả da gà. Trước nay cậu vốn tưởng anh chỉ dùng giọng nói đó với cậu, xem ra là đánh giá bản thân quá cao rồi.

"Không phải là nhớ mà là rất nhớ..."

Taehyung không những không tức giận mà còn nhiệt tình hùa theo làm Jungkook có chút bất ngờ. Chỉ là câu nói tiếp theo của hắn mới thật sự khiến cậu sững sờ.

"Đó là những gì Kim Nam Joon nhờ tôi chuyển cho anh. Thưa anh dâu~*"

Hai chữ "anh dâu" này cố tình bị Taehyung kéo dài nên nghe rất chói tai. Quả nhiên không chỉ làm Jungkook bất ngờ mà còn khiến mặt mày Seok Jin tái mét. Anh nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi không phải anh dâu của cậu."

Taehyung nhếch môi, trong nụ cười nhạt nhòa còn pha chút hứng thú. Còn Jungkook thì đã bị doạ ngốc từ lâu, cậu không ngờ giữa Seok Jin và trưởng nam của Kim gia lại còn có loại quan hệ này. Đúng là làm người khác mở rộng tầm mắt.

"Kim Taehyung, ngay cả em vợ mình cậu cũng không tha. Cậu nói xem tội của cậu có đủ mang đi chém đầu không?"

Jungkook đang mải nghĩ thì lại bị câu nói này của Seok Jin thu hút. Lúc này cậu mới để ý anh đang đưa mắt về phía này liền vội vã khép cửa lại.

Seok Jin nhếch môi lên, dựa hẳn người ra sau ghế. Hôm qua lúc đi qua cánh đồng hoa, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến người khác sững người. Bây giờ lại thấy một thân ảnh xinh đẹp nghe lén đằng sau cánh cửa kia. Anh thật không nhịn được mà muốn hỏi cho ra nhẽ. Rốt cuộc lúc Kim Taehyung đè cậu nhóc kia dưới thân có từng nghĩ qua hậu quả sau này phải gánh chịu chưa? Mối quan hệ giữa anh rể và em vợ ư? Cũng quá loạn luân rồi.

Taehyung không bị câu hỏi này làm khó. Hắn biết trong lòng Seok Jin đang nghĩ gì. Hắn cũng biết hôm qua anh đã nhìn thấy những gì. Nhưng như vậy thì đã sao? Hắn điềm nhiên cầm tách trà trên bàn  lên, những ngón tay thon dài mơn trớn theo từng góc cạnh sắc lạnh. Thanh âm trầm ấm nhưng vừa phát ra đã khiến Seok Jin nghẹn họng.

"Người bắt cóc là anh, người ban rượu là anh, người giao em ấy cho tôi cũng là anh. Nếu tội của tôi đủ chém đầu, há chẳng phải anh cũng là tù chung thân à?"

"Cậu..."

Seok Jin tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có lời nào để phản bác. Hắn nói không hề sai, nếu muốn luận tội thì anh chính là tội đồ đầu tiên.

"Được rồi, vào chuyện chính thôi."

Taehyung nhướn mày, ném quyển sổ trong tay về phía Seok Jin. Luyên thuyên đến đây đủ rồi. Hắn gọi anh đến đây không phải để ôn lại chuyện cũ.

Seok Jin cầm lấy quyển sổ trên bàn, lòng đầy nghi hoặc. Đây là quyển sổ lần trước anh đã cố lấy ở bệnh viện nhưng bị Taehyung cướp mất. Tại sao khi không hắn lại đưa lại cho anh. Không lẽ...

Như nhận ra điều gì đó, anh vội vã lật giở đến trang 46. Quả nhiên trên đó cái tên "Sa Hani" đã bị khoanh tròn bằng mực đỏ. Mặt mày anh lập tức xám ngoét, đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Kim Taehyung, cậu..."

"Phiền anh chuyển lời lại với thủ lĩnh, 10 phút nữa tôi muốn gặp ông ta."

Taehyung lên tiếng, trong thanh âm trầm ấm còn mang theo một vẻ tàn nhẫn đến rợn người.

"Còn nữa, anh Nam Joon nhờ tôi chuyển lời đến anh. Quay đầu là bờ, đừng để anh ấy phải dùng biện pháp mạnh."

(*anh dâu: Seok Jin là người yêu của Kim Nam Joon nha. Mà dùng từ chị dâu thì au thấy không ổn, lại không biết dùng từ gì cho hợp. Mọi người biết từ nào hợp hơn thì góp ý cho au nhé.)

....

Seok Jin vừa rời đi thì cánh cửa gỗ đang im lìm cũng bật mở. Jungkook ôm một bụng tức xông thẳng đến chỗ người đàn ông đang yên vị trên ghế, lớn tiếng quát.

"Kim Taehyung, anh cố tình đúng không?"

Lúc nãy sau khi nghe bọn họ nói chuyện xong, Jungkook mới nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Đó là Taehyung đã quen Seok Jin từ trước. Nếu vậy thì không thể có chuyện hắn không biết trong rượu bị hạ xuân dược được. Rõ ràng là hắn biết nhưng lại cố tình để cậu uống loại rượu đó. Để cậu chật vật, khó chịu khi chịu tác dụng của thuốc rồi lại xuất hiện như một vị cứu tinh giúp cậu giải quyết vấn đề. Có phải cậu quá ngốc rồi không? Còn thật sự tin rằng, do lệnh của thủ lĩnh nên hắn đến Tam giác vàng mới không gặp cậu. Người như hắn thì sợ ai chứ, hắn chỉ không muốn trở thành người trực tiếp cho cậu uống loại độc dược đó mà thôi. Chỉ như vậy thì hắn mới có thể ung dung mà xuất hiện giúp cậu "hạ hoả" mà không vướng chút nghi ngờ nào.

"Ngồi xuống đi."

Taehyung biết Jungkook đã nghe được mọi chuyện. Hắn cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì nhưng không vội giải thích, chỉ đưa tay ra, muốn kéo cậu ngồi xuống. Jungkook nhíu mày, lập tức lùi ra phía sau làm bàn tay mạnh mẽ của hắn khựng lại trên không trung.

Một lúc sau hắn mới bỏ tay xuống, nhìn bộ dạng xù hết lông nhím của cậu, thở dài thỏa hiệp.

"Đúng là tôi cố tình để em uống loại rượu đó."

"Tại sao chứ?"

Tại sao hắn lại làm như vậy?

Taehyung hơi dựa người ra phía sau, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng lấp lánh. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang rất ấm ức của Jungkook lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn em nhìn rõ lòng mình. Rõ ràng là có tình cảm với tôi, tại sao lại phải tránh né."

Taehyung biết Jungkook có cảm giác với hắn. Hắn cũng biết cậu luôn muốn trốn tránh thứ tình cảm này, vì vậy trước nay dù muốn có cậu đến mức nào hắn cũng sẽ không ép cậu. Chỉ là trong lễ hội lần này, hắn thật sự không nhịn được nữa mới thuận nước đẩy thuyền.

Jungkook cắn chặt cánh môi, đôi mắt long lanh ánh lên một tia sững sờ.

Thì ra hắn đã biết chuyện cậu thích hắn.

Nhưng câu nói của hắn là có ý gì? Lẽ nào hắn thật sự không biết lý do cậu trốn tránh hắn hay sao? Hắn là anh rể của cậu, dù cậu có không muốn thừa nhận đến mức nào thì đó vẫn là sự thật. Cậu có thể trêu chọc hắn để chọc tức Jeon So Hee, nhưng tuyệt đối không thể có tình cảm với hắn. Chưa nói đến chuyện tính hướng của cậu, chỉ riêng chuyện hắn là người đàn ông đã có vợ thì mối quan hệ giữa hai người đã định sẵn là không có kết quả rồi.

"Được rồi."

Taehyung giơ tay kéo Jungkook về, lần này hắn không cho cậu cơ hội phản kháng nữa mà ghì chặt cậu trong vòng tay. Jungkook có chút khó chịu nhưng cuối cùng cũng ngoãn ngoãn ngồi vào lòng hắn. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi hương thơm ngọt ngào, khẽ khàng lên tiếng.

"Jungkook, tôi biết trong lòng em đang vướng bận điều gì. Nhưng xin em, hãy tin tôi. Khi nào về đến Seoul, tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời thích đáng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net