Chap 26: Cả hai đều bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ là lính đánh thuê được huấn luyện tinh nhuệ, chỉ sau một hồi rượt đuổi, chúng đã tản ra tứ phía tạo thành một đường tròn vây chặt lấy Kim Taehyung.

"Mau bỏ vũ khí xuống."

Một tên trong số chúng hét lên. Những họng súng đen ngòm, không chút độ ấm chĩa thẳng về phía hắn.

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét một lượt xung quanh. Hắn từ từ giơ hai tay lên rồi ném con dao trên tay xuống đất. Tên đó lập tức cẩn trọng tiến lên, ánh mắt hung hãn không dám lơ là. Đến khi đã gần chạm đến con dao, gã mới từ từ cúi xuống.

Hự!

Chưa kịp nhạt con dao lên thì Taehyung đã nhanh như chớp tung một cước vào mặt gã. Hắn lao đến, bẻ ngược tay cầm súng của gã ra phía sau. Đám người còn lại lập tức nổ súng. Hắn linh hoạt di chuyển, vừa dùng gã trước mặt làm bia đỡ đạn, vừa xoay một vòng tròn bắn liên tục về phía trước. Chỉ trong chốc lát, ma trận vòng tròn của đám lính đánh thuê tan tác. Chúng nháo nhào tản ra tứ phía.

Taehyung ném tên trên tay xuống, xoay người lộn một vòng ra phía gốc cây, nhắm thẳng vào từng tên trước mặt mà bắn.

Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Chỉ trong phút chốc, tiếng súng đạn cùng tiếng la hét đã vang lên ầm ầm.

Tên lúc nãy bị Taehyung dùng làm bia đỡ đạn, cả cơ thể đều là máu. Gã khó khăn gượng dậy từ dưới mặt đất. Dùng chút hơi sức cuối cùng chĩa khẩu súng về bóng lưng của Kim Taehyung.

Pằng.

Một viên đạn chuẩn xác bắn xuyên qua đầu, máu tuôn ra xối xả.

Nhưng người trúng đạn không phải là Kim Taehyung mà chính là gã đó. Hai mắt gã trợn tròn, ngã xuống đất.

Jungkook đứng phía sau run rẩy nắm chặt khẩu súng vẫn còn bốc khói trên tay. Cảm giác bàng hoàng trong mắt vẫn chưa kịp tan biến. Đây là lần đầu tiên cậu giết người, cảm giác đúng là không dễ chịu chút nào.

"Cẩn thận!"

Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực rất mạnh đẩy ngã xuống. Kim Taehyung ôm lấy cậu lăn một vòng tròn trên mặt đất.

"Anh không sao chứ?"

Cậu nhíu mày khi thấy bả vai Kim Taehyung nhuốm máu. Hắn không nói gì, chỉ dùng tay ép sát đầu cậu vào ngực mình. Sau đó cầm lấy khẩu súng trên tay cậu bắn chuẩn xác vào ngực tên vừa bắn lén hai người.

Lúc này, bọn người Alex đã đuổi đến. Họ lập tức chia nhau ra xử lý nốt đám lính đánh thuê còn lại.

"Kim, không sao chứ?"

Một người đàn ông, có dáng người cao lớn, mặt mũi cũng rất ưa nhìn chạy đến chỗ hai bọn họ đầu tiên.

"Không sao."

Taehyung kéo Jungkook ngồi dậy, lúc này cậu mới ngó được mặt ra ngoài. Xung quanh ngoài cây lá um tùm ra cũng chỉ còn xác chết la liệt.

Alex cũng đi đến, hướng Jungkook hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Jungkook lắc lắc đầu. Thật ra lúc nãy khi bị Alex kéo đi, cậu không cẩn thận nên đã trượt chân lăn xuống sườn dốc. Lúc đó vì quá sốt ruột, sợ Kim Taehyung bị thương nên cậu chỉ lo tìm cách quay lại đây nhanh nhất mà không hề để ý đến vết thương. Có lẽ cũng vì chạy nhanh quá mà giờ mắt cá chân lại đau buốt lên rồi.

Nơi này vốn không thể ở lại lâu, Kim Taehyung lập tức ra lệnh cho mọi người rút lui. Chỉ là vừa chạy được vài bước thì Jungkook đã ngã xuống đất. Cậu cảm thấy chân mình đau như muốn gãy ra vậy.

Taehyung lúc này mới biết cậu bị thương. Hắn không chút do dự cúi xuống bế xốc cậu lên.

"Tôi tự đi được, anh mau bỏ tôi xuống đi."

Jungkook dãy dụa người. Dù sao cậu cũng là đàn ông. Lại trước mặt bao nhiêu người, để một người vừa chiến đấu mệt nhoài như hắn bế còn ra thể thống gì nữa.

"Suỵt."

Taehyung siết chặt tay lại, gằn giọng.

_______

Jungkook nhíu mày nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác đau buốt từ mắt cá chân truyền đến làm đầu óc cậu tê dại. Cậu cố gắng quan sát xung quanh, mọi thứ đều mờ ảo. Một lúc sau không gắng gượng được nữa, cậu lại chìm vào mê man.

"Sao rồi? Có nghiêm trọng không?" Người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sofa sốt ruột lên tiếng.

"Mắt cá chân bị vật cứng đập mạnh vào. Cậu nhóc này lại không biết tốt xấu mà chạy một quãng đường xa như vậy, chú nói xem có nghiêm trọng không?"

Jung Ho Seok kiểm tra vết thương kỹ càng một lượt rồi lại đo nhiệt độ cơ thể.

38,5 độ.

Xem ra là nhiễm trùng rồi.

Taehyung ngồi trên ghế, người hơi dựa ra phía sau. Lúc nãy, sau khi vừa lên máy bay riêng thì Jungkook đã mệt đến nỗi ngất đi. May mà hắn đã lường trước tình hình nên cho người lôi Ho Seok từ Bangkok lên máy bay đợi trước. Nếu không thì thật không biết cậu có thể chịu đựng được đến lúc về Hàn không. Vuốt nhẹ mái tóc cậu nhóc trên giường, ánh mắt hắn lo lắng.

"Sau này có để lại di chứng gì không?"

Nếu vì hắn mà chân Jungkook bị tật thì hắn thật chết không hết tội.

Ho Seok quay đầu, nhướn mày, đuôi mắt cong cong. Thật ra lúc nhìn thấy Taehyung bế Jungkook lên máy bay anh đã rất ngạc nhiên rồi. Bây giờ lại đến một ánh mắt dịu dàng như nước này của hắn thật không khỏi làm anh nghi ngờ. Rốt cuộc đây có phải người đàn ông máu lạnh, vô tình mà anh biết không? Rốt cuộc đây có phải người đàn ông bắt anh vượt mấy trăm ki lô mét chỉ để làm bác sĩ dự phòng không? Lẽ nào về Hàn không lâu đã học được cách thương hoa tiếc ngọc rồi? Anh không nhịn được liền mở miệng trêu chọc.

"Nếu anh nói, chữa được cũng thành què thì sao?"

"Thì..." Taehyung nhàn nhạt lên tiếng. Giọng nói phát ra nhẹ bẫng nhưng lại rất có sức nặng.

"Tôi lập tức đánh gãy chân anh."

"Chú..."

Ho Seok nghẹn ứ trong cổ họng. Xem ra là anh đánh giá Kim Taehyung quá cao rồi. Quả nhiên máu lạnh vô tình vẫn cứ là máu lạnh vô tình.

Anh lườm nguýt hắn, ra lệnh đuổi khách.

"Chú nhìn sắp thủng mặt người ta rồi. Mau cút ra ngoài để anh còn làm việc."

...

Han vừa dùng kéo cắt được mảnh áo trên vai Kim Taehyung đã nhíu mày. Vết thương này cũng quá nặng rồi, viên đạn tuy không vào sâu nhưng lại nằm ngay chỗ xương đòn nên chỉ cần cánh tay di chuyển nhẹ cũng sẽ cực kỳ đau đớn. Vậy mà hắn còn bế Jungkook cả một quãng đường dài.

Chê mình chưa đủ đau sao?

Taehyung dựa người ra sau ghế, trên trán lấm tấm mồ hôi. Gương mặt cương nghị vẫn không biến sắc, chỉ là đôi môi mỏng đã nhợt nhạt đi nhiều. Hắn thở hắt một hơi, ra lệnh.

"Mau làm đi."

Han mím chặt môi, lấy lọ cồn trên bàn đổ vào vết thương để sát trùng. Chỉ thấy Taehyung gầm nhẹ một tiếng, cảm giác đau rát làm hắn nhíu chặt đôi mày lại. Thấy một màn này, Han lập tức rụt tay về.

"Kim, hay gọi bác sĩ Jung đến."

"Không được."

Taehyung dứt khoát từ chối. Lúc nãy Ho Seok có nói do chạy một quãng đường dài nên vết thương của Jungkook đã nhiễm trùng rất nặng. Nếu không xử lý cẩn thận thì sau này có thể để lại tật ở chân. Mà một đứa trẻ lanh lợi như Jungkook làm sao có thể chấp nhận được việc chân mình không di chuyển được bình thường chứ. Cậu không chấp nhận được, hắn lại càng không.

Taehyung nghiêng người, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn xuống.

"Cậu làm đi."

Han nghe vậy càng lúng túng hơn. Anh đã từng xử lý nhiều vết thương của Kim Taehyung, cũng đã từng gắp đạn nhưng chưa bao giờ trực tiếp làm mà không có thuốc gây tê như bây giờ. Nếu như làm không tốt thì viên đạn sẽ dịch chuyển vào sâu, không những gây đau đớn mà còn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là nhìn thái độ cương quyết của Kim Taehyung thì đúng là không còn cách nào khác. Anh đành cắn chặt răng, cầm lấy dụng cụ gắp đạn dưới khay, đổ cồn vào sau đó đưa vào miệng vết thương.

Cây nhíp vừa vào một nửa thì cảm giác đau đến thấu xương đã ập đến. Kim Taehyung thở hắt, gồng mình chịu đựng nỗi đau như róc xương róc thịt này. Từng đường gân xanh đáng sợ cũng gồ lên dưới lớp da ướt đẫm mồ hôi.

"Kim, tôi không tìm được viên đạn."

Han nhìn thấy Taehyung đau đớn nên càng căng thẳng, mặt mày tái mét. Anh cảm thấy thứ đang gắp vào là xương của hắn chứ không phải đạn.

"Tôi chịu được. Gắp ra đi."

Taehyung khó khăn lên tiếng, giọng nói khàn khàn có chút yếu ớt.

Han hít sâu một hơi, xoay nhíp, kẹp chặt viên đạn rồi lôi ra ngoài.

May quá. Ra rồi.

Anh thở phào một hơi.

Taehyung mệt mỏi dựa đầu ra phía sau, hơi thở dồn dập. Han nhanh chóng khâu vết thương lại rồi tiến hành băng bó cẩn thận. Sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ xong hắn mới lên tiếng căn dặn.

"Đừng nói chuyện tôi trúng đạn cho ai biết. Nhất là Jungkook."

"Tại sao chứ?"

Han nhíu mày. Đi theo Kim Taehyung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh hỏi câu này. Trước đây chỉ cần là lời hắn nói, anh sẽ nhất nhất tuân lệnh mà không cần biết lý do. Chỉ là lần này hắn rất khác. Bị trúng đạn vì bảo vệ cậu nhóc đó, bế cậu ta khi đang bị thương lại còn nhường cả bác sĩ cho cậu ta nữa. Không phải chỉ là em vợ thôi sao? Có cần phải quan tâm đặc biệt đến thế không?

Taehyung nghiêm mặt, dùng tay còn lại cài nốt cúc áo. Hắn không trả lời Han mà chuyển chủ đề.

"Khi nào đến Hàn, các cậu về Chicago đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net