Chap 28: Muốn tìm lại tính hướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook phải trở lại Han Sung làm việc. Công việc điều chế của cậu nói chính ra thì chẳng liên quan gì đến tập đoàn nhưng để ông Jeon không nghi ngờ cậu vẫn phải đi làm đầy đủ. Với cả trước đó cậu cũng đang thử tạo ra một loại nước hoa mới nên càng không thể bỏ dở.

Khi Jungkook đến văn phòng thì Kim Taehyung không ở đó. Cậu nghe nói hắn đã ra ngoài xử lý công chuyện với thư ký Linda. Tâm trạng đang căng thẳng của cậu cũng vì vậy mà biến mất. Chỉ là có chút thất vọng, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp hắn nên trong lòng không khỏi mong chờ.

Jungkook chán nản với cái suy nghĩ mâu thuẫn của mình. Không gặp được hắn vừa hay đúng ý cậu còn gì? Không hiểu khó chịu cái gì nữa. Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cậu quyết định không suy nghĩ nữa mà chỉ tập trung vào công việc.

Sau khi bận rộn một hồi, cuối cùng cậu cũng thành công tạo ra mẫu thử nghiệm đầu tiên. Lấy một ít lên cổ tay ngửi thử, mùi rượu rum lan tỏa hoà lẫn trong cái thơm dịu của gỗ đàn hương, tổng thể toả ra một sự quyến rũ khiến người ta say đắm. Cậu ngửi ngửi một hồi, vẫn chưa hài lòng lắm, cảm giác bị thiếu mất thứ gì đó nhưng cậu lại nhất thời không biết thiếu cái gì.

Chán nản lôi điện thoại trên bàn lên, chưa gì mà đã hơn 12 giờ rồi sao?

Jungkook ôm lấy cái bụng đang đánh trống biểu tình của mình, đứng lên rón rén mở cửa. Bên ngoài phòng làm việc vẫn trống trơn, không hề có dấu hiệu người đó đã quay lại. Cậu khẽ cau mày, không biết Kim Taehyung đi làm việc gì mà lại lâu như vậy?

...

Xuống đến căn tin, cậu lấy một suất ăn rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. View ở chỗ này quả thực rất đẹp, có thể nhìn trực diện ra dòng sông Hàn đẹp mê ly nhưng cậu lại không có tâm trạng để thưởng cảnh.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cậu đang rất hụt hẫng. Rõ ràng cậu mới là người yêu cầu Kim Taehyung giữ khoảng cách, sao bây giờ lại có cảm giác bị hắn ruồng bỏ vậy chứ.

Thở dài một hơi, cậu quyết định không quan tâm nữa mà chỉ tập trung vào ăn cơm.

Phải "có thực mới vực được đạo" mà.

"Jungkook!"

Một cái húych đột nhiên đập vào lưng cậu. Cô gái trong bộ váy công sở chỉn chu đi vòng ra phía đối diện rồi ngồi xuống.

"Em đi công tác về rồi à?"

Jungkook nuốt nốt miếng thịt suýt bị nghẹn xuống, gật đầu.

"Vầng. Em về được mấy hôm rồi nhưng hôm nay mới đi làm lại."

Thật ra cậu bị bắt cóc chứ đâu phải đi công tác. Lại không thể nói rõ tình hình với cô nên đành lái sang chuyện khác.

"Dạo này chị sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Cô là Park Ga Eun, một nhân viên bên phòng Marketing, lớn hơn Jungkook bốn tuổi. Là một trong số ít người thân thiết với cậu ở công ty.

"Chị ổn, rất ổn là đằng khác."

Park Ga Eun mỉm cười, sấn tới gần.

"Mà em mới đi làm lại nên chắc chưa biết chuyện này đâu nhỉ?"

"Chuyện gì ạ?"

Jungkook nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt hả dạ của cô, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một chút hồi hộp.

Ga Eun mỉm cười, nhìn một lượt xung quanh thấy không có người mới cúi xuống thì thầm.

"Em còn nhớ Han So Young không?"

Cậu gật đầu. Đương nhiên nhớ. Chính là cái người không biết gì mà vẫn oang oang mồm nói xấu cậu trong nhà vệ sinh lần trước. Nhưng mà sao tự dưng lại nói về cô ta.

"Cô ta bị đuổi việc rồi." Ga Eun thốt ra lời nhẹ bẫng nhưng lại làm Jungkook kinh ngạc.

Bị đuổi rồi ư?

Đang yên đang lành tại sao lại bị đuổi.

Đột nhiên như nhận ra điều gì đó, cậu vội vàng bắt lấy cánh tay cô.

"Cô ta bị đuổi khi nào vậy chị?"

"Ngay sau khi em đi công tác. Nghe nói bị đích thân tổng giám đốc Kim ra lệnh đuổi."

Vừa nghe xong câu trả lời, Jungkook đã đứng bật dậy. Cậu nhớ lần trước Kim Taehyung đã nói sẽ trút giận cho cậu. Không lẽ hắn thật sự đã vì cậu mà đuổi việc cô ta?

"Chị Ga Eun, gặp sau nhé."

Jungkook kích động đến nỗi cả cơ thể không ngừng rung lên. Cậu nhanh chóng cất khay đồ ăn rồi trở về văn phòng. Cậu không biết Kim Taehyung đã về hay chưa, cậu chỉ biết rằng, giờ phút này cậu cực kỳ muốn gặp hắn. Muốn hỏi hắn xem rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Rõ ràng ai cũng biết Han So Young là người do Jeon So Hee nâng đỡ. Vì vậy ở công ty, mặc dù cô ta hống hách, kiêu căng thì cũng không ai dám đắc tội. Vậy mà hắn lại đuổi việc người của vợ mình? Tại sao chứ? Thật sự là vì trút giận cho cậu ư?

Jungkook căng thẳng nhìn lên số tầng đang chạy trên thang máy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Rõ ràng chỉ vỏn vẹn chín giây mà cậu lại cảm thấy dài đằng đẵng. Cậu cắn chặt môi, đợi thang máy vừa đến nơi đã lao như bay ra ngoài. Chỉ là cánh cửa phòng tổng giám đốc vừa mở ra thì cậu đã bị cảnh tượng trong phòng doạ cho chết sững.

Phòng làm việc lúc nãy vẫn trống trơn bây giờ lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang bán khoả thân ngồi trên bàn. Chiếc đầm lụa trắng tinh trên người đã tuột xuống tận eo, một mảng xuân trước ngực cứ thế lộ ra ngoài không khí.

Cô ta cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Jungkook làm giật mình, vội vàng đứng lên kéo áo. Còn cậu thì đã lấy lại bình tĩnh, lập tức lia ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Vào những lúc như thế này cậu thật mong bóng dáng cao lớn của người đàn ông đó không xuất hiện. Chỉ là mong muốn thì mãi mãi chỉ là mong muốn thôi.

Jungkook vừa lia mắt đến khung cửa sổ sát sàn bên ngoài đã nhìn thấy bóng dáng Kim Taehyung đứng ở đó. Vừa hay hắn cũng quay đầu lại, thế là ánh mắt hai người trực tiếp chạm vào nhau. Nhìn ánh mắt bình thản, dửng dưng của hắn cõi lòng cậu như nổi sóng. Ngay lúc này cậu thật chỉ muốn xông đến tung một cú đấm vào cái gương mặt đẹp như tạc kia. Hỏi hắn xem rốt cuộc dắt tình nhân về là muốn ân ái cho ai xem?

Cậu nắm chặt tay, kìm nén sự tức giận trong lòng xuống. Giọng nói phát ra chỉ còn đầy mỉa mai.

"Kim Taehyung! Anh đúng là đồ phóng đãng."

Bỏ lại một câu rồi cậu quay đầu đi thẳng ra ngoài.

____

Quán bar Casa.

Jungkook cầm một ly Vodka, lắc nhẹ thứ chất lỏng trong suốt trong ly rồi ngửa đầu uống cạn. Cậu giống như hoàn toàn bị tách biệt với bầu không khí ồn ào, náo nhiệt xung quanh. Bóng dáng đẹp đẽ ấy đêm nay lại yên tĩnh một cách lạ thường.

Park Jimin bước đến vỗ vai cậu một cái rồi tiện thể vòng qua ngồi xuống phía đối diện.

"Bạn Jeon nhỏ không phải hôm nay mới trở lại làm việc sao? Mình còn tưởng cậu sẽ bận rộn lắm chứ, sao lại có hứng thú ra đây uống rượu thế?"

Jungkook không buồn liếc mắt. Cậu cầm chai Vodka trên bàn, rót thêm vào ly của mình rồi lại rót qua một ly khác đẩy cho Jimin.

"Đừng có nhiều lời. Bảo cậu đến uống rượu thì ngoan ngoãn uống đi."

Jungkook đang rất khó chịu vì vậy không muốn đôi co nhiều với Jimin. Cậu ta nhíu mày lên tiếng.

"Xảy ra chuyện gì rồi à?"

Còn có thể là chuyện gì chứ?

Jungkook cười khẩy, nếu cậu nói cậu- một người đàn ông 20 tuổi lại đang tức đến phát điên vì anh rể mình dẫn tình nhân về văn phòng có phải nực cười lắm không?

"Jimin!" Jungkook lên tiếng, giọng điệu rất cương quyết. "Cậu đi gọi vài cô gái đến đây đi."

"Hả!"

Jimin giống như là không tin nổi vào tai mình. Cũng phải thôi, Jungkook trước giờ đi bar chưa bao giờ có loại yêu cầu này. Thậm chí cậu còn "giáo huấn" cậu ta nhiều lần vì quá "đồ trụy".

"Đừng có hả nữa. Bảo cậu đi thì đi đi."

Tối nay Jungkook đã hạ quyết tâm rồi. Cậu sẽ tìm lại tính hướng của mình. Rõ ràng cậu là trai thẳng cơ mà, chuyện thích Kim Taehyung chắc chắn chỉ là nhất thời thôi. Nếu như cậu tiếp xúc với phụ nữ nhiều một chút, có thể cái cảm giác đó sẽ biến mất.

"Jeon Jungkook! Là cậu nói đấy nhé. Lát nữa đừng có bảo tại mình." Jimin hớn hở ra mặt, lần đầu tiên trong đời thấy Jungkook chủ động yêu cầu tìm các cô gái đến, sao mà không kích động cho được.

...

Jungkook cho thêm một viên đá vào ly của mình, vừa uống một ngụm thì Jimin đã quay lại. Theo sau còn có ba cô gái với thân hình rất bỏng mắt. Những bộ váy ngắn cũn cỡn trên người họ đúng là chỉ che được những thứ cần che.

"Các em nhớ phục vụ Jeon thiếu cho tốt đấy?" Jimin bảo hai cô gái ngồi xuống cạnh Jungkook, vẻ mặt cậu ta đúng chuẩn là đang xem kịch vui.

Jungkook có chút nghi hoặc nhưng sau đó cậu lập tức hiểu ra khi bị mùi nước hoa nồng của phụ nữ xộc vào mũi. Cậu lập tức nhăn mũi lại, Park Jimin biết mũi cậu nhạy cảm nên cố tình đúng không?

Jimin cười cười, ôm cô gái còn lại vào lòng còn Jungkook thì đã bị hai mỹ nữ tóc dài kia kìm chặt. Vẻ mặt anh tuấn lại có chút ngây thơ của cậu thật khiến bọn họ thèm khát không thôi. Thế là bọn họ lập tức dính chặt lên người cậu, ra sức mà cọ bộ ngực trắng nõn vào người cậu.

Jungkook cau mày, lại nghĩ đến cô người mẫu chủ động cởi sạch đồ trong phòng Kim Taehyung hồi trưa nay. Không lẽ đàn ông đều thích kiểu phụ nữ vừa gặp là muốn trèo ngay lên giường này sao?

"Jeon thiếu, em mời anh một ly được không?" Một cô gái nâng ly rượu trên bàn lên, giọng nói nũng nịu.

Mặc dù Jungkook không thích lắm nhưng cậu cũng muốn "giống những người đàn ông khác". Thế là cậu cầm lấy ly rượu, bắt đầu uống với các mỹ nữ bên cạnh.

...

Chìm trong tiếng nhạc xập xình chính là không khí náo nhiệt, nóng bỏng.

Jungkook lúc này đã ngà ngà say, hai cô gái bên cạnh cũng nhân cơ hội đó mà đụng chạm lên người cậu. Cậu cũng cố gắng ngồi yên để phối hợp, chỉ là trong đầu lúc này lại toàn xuất hiện bóng dáng Kim Taehyung. Cậu nhớ lúc ở Tam giác vàng, giữa cánh đồng hoa Anh Túc đầy lãng mạn hắn cũng nhẹ nhàng chạm lên người cậu như thế. Cậu nhớ lúc hắn xót xa xin lỗi vì lỡ làm cậu đau, nhớ cả lúc hắn biết cậu bị thương nên nhất quyết bế cậu lên.

Càng nghĩ sống mũi Jungkook càng cay. Cậu vừa sụt sịt một chút thì đã bị Jimin đá mạnh vào chân. Thế là cậu ngẩng đầu lên và lập tức chạm vào một ánh mắt sắc lạnh, không chút độ ấm.

Jungkook chớp chớp mắt, cậu cứ tưởng mình bị ảo giác nhưng hình như không phải. Kim Taehyung thật sự đang đứng trước mặt cậu. Trong không gian mờ ảo này, gương mặt thường ngày nghiêm nghị nay lại càng tối sầm. Đến nỗi cậu còn cảm thấy một ngọn lửa giận giữ sắp sửa bùng nổ trong ánh mắt hắn.

Hai cô gái bên cạnh lại kiểu "điếc không sợ súng". Rõ ràng nhìn thấy một gương mặt đầy sát khí như muốn giết hết người ở đây mà vẫn không biết thân phận, dính chặt trên người Jungkook.

"Lập tức cút - ngay."

Kim Taehyung lên tiếng, thanh âm trầm đến nỗi khiến người ta khiếp sợ. Bọn họ lúc này mới nhận ra tình hình, mặt mũi tái mét, vừa muốn đứng lên đã bị Jungkook kéo lại. Cậu choàng tay khoác vai cả hai.

"Không được đi. Anh đây vẫn chưa chơi đủ đâu."

Dựa vào đâu mà Kim Taehyung nói đi là bọn họ phải đi. Người là cậu gọi ra, có muốn đi cũng phải là cậu cho mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net