Chap 3: Đứa con trai duy nhất của nhà họ Jeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dùng bữa tối xong, Kim Taehyung theo ông Jeon lên thư phòng bàn chuyện công việc. Jeon So Hee thì bị bà Oh kéo đi hỏi chuyện thử váy cưới. Chỉ có mình Jeon Jungkook là rảnh rỗi, cậu cũng chẳng muốn về phòng thế là quyết định đi dạo một vòng quanh khu vườn phía sau nhà để hít thở không khí.

Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát. Gió mang hương hoa anh đào từ dưới thị trấn nhỏ lên, nhuộm kín một khoảng không gian.

Bước trên con đường lát gạch quen thuộc, lòng Jungkook trở nên trĩu nặng. Cậu nhớ lúc trước mẹ cũng hay dắt cậu đi dạo trên con đường này, hồi đó xung quanh đây còn trồng rất nhiều loại hoa, bà sẽ vừa trò chuyện với cậu vừa dạy cậu biết cách phân biệt mùi hương.

Chỉ có điều cuộc sống vui vẻ thường chẳng kéo dài bao lâu. Vì là con trai của vợ bé, nên mỗi lần ông Jeon đi vắng, Jeon đại phu nhân lại tìm lý do nhốt Jungkook vào căn nhà gỗ nhỏ phía sau. Thậm chí có lần cậu chỉ vô tình làm gãy một cành hoa bà ta yêu thích mà bà ta đã thẳng tay rạch một nhát lên mặt mẹ cậu khiến mặt bà bị thương.

Khi Jeon Tae Sang biết chuyện cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao bà Oh cũng là con gái nhà quyền quý, anh trai bà ta còn là một cổ đông quan trọng của tập đoàn Han Sung nên dù có vô pháp vô thiên ông Jeon cũng không dám xử lý. Hơn nữa người có lỗi là ông, chính ông là người không chung thủy nên cũng chỉ biết bỏ qua rồi lại bỏ qua.

Chỉ có hai mẹ con Jungkook là khổ sở. Cuối cùng mẹ cậu vì không chịu nổi mà đổ bệnh qua đời.

Jungkook rất đau khổ nhưng cậu chưa từng oán trách người nhà họ Jeon. Cậu biết hai mẹ con cậu là người thứ ba xen vào gia đình bọn họ nên vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Vì vậy cậu chưa từng muốn tranh giành tài sản của ông Jeon, cũng chưa từng muốn vào Han Sung làm việc. Cậu chỉ muốn thực hiện ước muốn của mẹ cậu, trở thành một nhà điều chế hương liệu.

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến một tháng trước ở Pháp Jungkook đã gặp được bác Song, một người bạn cũ của mẹ cậu và biết được sự thật động trời.

Hoá ra năm đó mẹ cậu không hề tự nguyện gả làm vợ bé cho Jeon Tae Sang. Bà đã có hôn ước và chuẩn bị kết hôn nhưng ngay trước ngày cưới một ngày bà lại bị ông Jeon cưỡng hiếp. Vì cảm thấy quá nhục nhã nên bà đã quyết định từ hôn và tự tử. Cuối cùng khi qua khỏi cơn nguy kịch và tỉnh lại trong bệnh viện bà được thông báo đã có thai, đứa trẻ đó chính là Jeon Jungkook.

Cho đến tận bây giờ Jungkook vẫn không biết lúc đó cậu đã ra khỏi nhà bác Song kiểu gì. Cậu chỉ nhớ hôm đó tuyết rơi rất dày, trời cũng rất lạnh. Cậu cứ đi về phía trước, đi mãi đi mãi cho đến khi cả người đều tê dại, chân cũng không nhấc nổi nữa. Cảm giác trong lòng cậu lúc đó không biết là đau khổ, thống hận hay cả hai thứ đó đã hoà lẫn vào nhau. Cậu chỉ biết rằng cậu nhất định phải trở về Hàn Quốc. Nhất định phải khiến nhà họ Jeon trả giá.

Tiết trời đầu xuân khá mát mẻ, một cơn gió bất ngờ thổi qua khiến Jungkook rùng mình, lúc này cậu mới để ý bản thân không biết đã đi đến dưới tán cây Ngô Đồng từ bao giờ. Tiếng lá cọ vào nhau xào xạc khiến cậu có chút ớn lạnh. Cậu xoa xoa hai tay đang định quay về thì một âm thanh sắc sảo vang lên làm cậu giật mình.

Jungkook quay đầu nhìn, cách chỗ cậu đang đứng khoảng chừng ba mét, Jeon So Hee trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen gọi giật cậu lại sau đó tiến về phía này. Trong màn đêm tĩnh mịch, dù có thế nào cũng khiến cậu có chút bất an.

"Jeon Jungkook, sao cậu lại về nước. Năm đó không phải cậu đã nói với tôi sẽ định cư luôn ở Pháp hay sao?"

Jeon So Hee không nói lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính. Xem ra là đã nhịn không được nữa rồi.

Jungkook cười nhạt, cậu khẽ phủi chiếc lá Ngô Đồng rơi trên vai xuống, giọng điệu có chút cợt nhả.

"Không phải chị luôn cho rằng một đứa con của vợ bé như tôi không đủ sức làm lung lay đến vị trí của chị hay sao? Nếu đã vậy thì tôi có ở Pháp hay ở đây cũng khác gì nhau chứ." Nói đoạn Jeon Jungkook lại nhìn thẳng vào ánh mắt Jeon So Hee không chút kiêng dè.

"Hay là chị sợ tôi vừa về nước, bố của chúng ta sẽ đem luôn cả tập đoàn Han Sung giao cho tôi?"

Jeon So Hee không trả lời, chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn Jungkook, có lẽ là không ngờ mới bốn năm không gặp mà mồm mép Jungkook lại trở nên lợi hại như vậy. Một lúc sau cô mới bật cười, nụ cười có chút trào phúng.

"Jeon Jungkook cậu thật sự tưởng bố gọi cậu về vì muốn giao tập đoàn cho cậu sao? Thật đáng tiếc là ba tuần trước tập đoàn đã quyết định được tổng giám đốc mới rồi."

Jungkook có chút bất ngờ, cậu thật sự không biết chuyện này, nhưng Jeon Tae Sang có thể đồng ý giao tập đoàn cho người ngoài đúng là làm cậu mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ...là người đàn ông đó.

Giống như để chứng thực suy nghĩ trong lòng Jungkook, So Hee nở một nụ cười đắc thắng, lên tiếng.

"Đúng vậy, tổng giám đốc tập đoàn mới chính là anh rể của cậu, Kim Taehyung. Jeon Jungkook để tôi nói cho cậu biết, một đứa con hoang chửa ngoài giá thú như cậu đừng nói Kim Taehyung, ngay cả tư cách để tranh giành với tôi cậu còn không có."

Jungkook nắm chặt đôi bàn tay, từng tầng sóng ngầm không ngừng cuộn trào trong lòng. Cuối cùng sự căm phẫn trong ánh mắt như thủy triều rút, biến mất toàn bộ. Cậu bật cười.

"Jeon So Hee chị thật sự tưởng dùng ông chú lớn hơn tôi mười tuổi đó ra doạ thì tôi sẽ sợ chị sao. Còn nữa, chị vừa nói cái gì nhỉ? Tư cách đúng không?" Jungkook giả bộ vắt óc ra suy nghĩ sau đó liền búng tay một cái vẻ mặt rất đắc thắng.

"Con trai duy nhất của nhà họ Jeon có được xem là tư cách không nhỉ? Chị biết mà, bố của chúng ta vẫn rất yêu thương tôi."

Đúng là như vậy, mặc dù Jungkook cực kỳ ghét bản thân vì là con trai của Jeon Tae Sang, nhưng cậu phải công nhận cái danh xưng này đã bảo vệ cậu suốt bao nhiêu năm nay. Nếu không phải vì là đứa con trai duy nhất của nhà họ Jeon thì có lẽ cậu đã bị thủ tiêu hoặc bị đuổi ra ngoài đường rồi.

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net