Chap 4: Một ông "bố" thuộc hàng cực phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Jeon So Hee bực tức rời đi Jeon Jungkook cũng chẳng còn hứng thú thưởng trăng, cậu quay về phòng.

Trời lúc này đã rất khuya, biệt thự nhà họ Jeon lại rất yên tĩnh. Dọc hàng lang trở về, xuyên qua lớp cửa kính bên ngoài cũng chỉ còn những ánh đèn hiu quạnh bầu bạn với ánh trăng.

Jungkook đến trước cửa phòng, vừa cầm lên tay nắm cửa thì một thanh âm trầm ấm vang lên sau lưng

"Cậu Jeon, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Jungkook khựng lại, cậu xoay người, ngay ngã rẽ hành lang bóng dáng một người đàn ông cao lớn bị bao trùm bởi ánh trăng. Hắn đứng ở đó gọi giật cậu lại, trong ngữ điệu không cho phép từ chối. Trái tim Jungkook bỗng đập mạnh một nhịp, cậu không ngờ giờ này Kim Taehyung vẫn còn ở Jeon gia.

Nhưng hắn đến gặp cậu làm gì? Vừa nghe chuyện của vợ xong liền vội vã đến đòi công bằng sao? Jungkook nhếch môi, nụ cười có chút chế giễu. Cậu "hành tẩu giang hồ" trước nay luôn là người nắm thế thượng phong nên lên tiếng trước.

"Tổng giám đốc Kim thật là yêu vợ, khuya như vậy rồi còn đến tìm tôi tính sổ."

Kim Taehyung mở miệng, đánh bay suy nghĩ trong đầu Jungkook.

"Cậu Jeon suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chưa từng nói đến để tính sổ với cậu."

Jungkook khựng lại, ngẩng phát đầu lên nhìn Kim Taehyung. Cậu những tưởng hắn lên tận đây để giúp Jeon So Hee trút giận. Xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

"Vậy cho hỏi rốt cuộc giữa tôi và tổng giám đốc Kim còn có việc gì đáng để nói chuyện."

Lần này ngữ điệu của Jungkook đã có phần mất kiên nhẫn, cậu không hiểu người mới gặp nhau lần đầu tiên thì có gì quan trọng đến mức phải nói chuyện riêng giữa đêm khuya.

Taehyung đương nhiên nhận ra thái độ không khách khí đó, hắn không trả lời cậu chỉ tiến từng bước lên trước chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đến khi chỉ còn cách cậu đúng hai bước chân hắn mới dừng lại.

Hành động này của hắn vô tình làm cậu bị kẹp cứng trong không gian chập hẹp giữa hắn và cánh cửa, mùi hương thanh mát sạch sẽ của hắn cứ thế xâm nhập vào hơi thở của cậu. Ánh mắt u tối ánh lên một chút cợt nhả.

"Jeon Jungkook, cậu có chắc là chúng ta không có chuyện gì để nói không. Hửm."

Một tiếng hửm này như đánh thắng vào màng nhĩ của Jungkook. Cậu nhìn hắn, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm.

Còn chưa kịp lên tiếng thì Kim Taehyung đã cúi xuống trực tiếp ép cậu lên cánh cửa phía sau. Tấm kim loại lạnh ngắt làm cậu rùng mình, vừa định phản kháng thì hắn đã áp sát vành tai thì thầm.

"Chẳng hạn như ôn lại những chuyện cậu đã làm với tôi tối qua ở Highfive pub."

Jungkook đột nhiên mở to mắt, đôi đồng tử xinh đẹp chấn động mạnh. Một mảng ký ức vụn vặt sượt qua trong đầu. Hình như trong lúc say cậu đã hôn một người đàn ông.

Jungkook ngẩng phát đầu lên, lúc này bờ môi hắn đã cong lên một nụ cười hoàn hảo.

"Thế nào, giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ."

______

Jungkook cầm điện thoại đi đi lại lại ngoài ban công, chốc chốc cậu lại ngó vào quan sát người đàn ông ngồi trong phòng mà lòng nóng như lửa đốt.

Tại sao những lúc quan trọng như thế này Park Jimin lại không chịu nghe điện thoại.

"Alo..."

Cuối cùng đến khi Jungkook gần như gọi thủng điện thoại thì cũng nghe thấy tiếng trả lời yếu ớt phát ra từ đầu giây bên kia. Cậu lập tức dí sát điện thoại vào miệng kích động hét lên, chỉ sợ nói bé một chút thì người kia liền không nghe thấy.

"Yaaaa, Park Jimin dậy mau."

Hét xong cũng là lúc Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía này, Junhkook đột nhiên ý thức được bản thân quá kích động nên lập tức dịch sang bên trái che khuất tầm nhìn.

Đầu bên kia, Jimin dường như đã thật sự bị đánh thức, hậm hực oán trách.

"Jeon Jungkook! Cậu vừa về Jeon gia liền học được thói xấu hay gì? Nửa đêm gà gáy gọi điện inh ỏi thì cũng thôi đi, còn hét vào mặt mình, định không cho ai ngủ à?"

Jungkook đang rất sốt ruột, làm gì có thời gian đôi co. Cậu vào thẳng vấn đề.

"Jimin! Cậu nghe rõ những gì mình hỏi đây? Tối hôm qua lúc mình uống say ở Highfive pub cậu đã đưa mình về đúng không?"

Hỏi xong câu này, da đầu cậu gần như căng cứng, chỉ biết áp chặt điện thoại vào tai, sợ bỏ lỡ mất một từ nào đó trong câu trả lời.

"Jungkookie, không phải cậu uống say đến mức hỏng não rồi chứ. Chẳng phải daddy của cậu đưa cậu về à."

Trong đầu nổ tung một tiếng. Bỗng nhiên Junhkook cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Một chữ "daddy" này làm cậu chết lặng. Điện thoại cứ thế trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Đầu dây bên kia Jimin không biết tình hình bên này nên vẫn thao thao bất tuyệt.

"Jungkookie cậu giấu kỹ quá đấy. Mình không ngờ sống ở Pháp có mấy năm mà tính của cậu đã thoáng như vậy. Thảo nào mình bảo gọi các cô gái xinh tươi cho thì cậu nhất quyết không chịu. Hoá ra là đã có "bố" rồi, lại còn là một ông bố thuộc hàng cực phẩm. Cậu không biết đâu, cậu say ngoắc cần câu chẳng biết trăng sao gì. Cứ thế lao đến hôn anh ta rồi còn nũng nịu gọi anh ta là bố trước mặt bao nhiêu người. Thế mà anh ta cũng chẳng khó chịu gì, còn nhiệt tình thanh toán cả bàn rượu của chúng ta..."

Càng nói Park Jimin lại càng hăng, chỉ có điều cậu đã hoàn toàn không nghe thấy nữa. Hai bên tai liên tục vang lên những tiếng ù ù.

Thảo nào lúc biết Jeon So Hee còn có một đứa em trai ngoài giá thú Kim Taehyung lại chẳng có chút ngạc nhiên. Xem ra là đã biết từ trước rồi.

Cố gắng bình tĩnh nhặt điện thoại dưới chân lên. Jungkook ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, sốc lại tinh thần.

Chuyện cũng đã xảy ra, có hối hận cũng không kịp. Dù sao cậu cũng sẽ không vì chút chuyện này mà giơ hai tay đầu hàng.

...

"Xác nhận xong rồi à?"

Jungkook vừa bước vào phòng đã bị Taehyung hỏi dò, hắn ngồi trên chiếc ghế bành, chăm chú đọc một cuốn sách về mùi hương.

Hắng giọng, sự ngượng ngùng trong ánh mắt cậu cũng biến mất.

"Cũng chỉ là một chút trăng hoa lúc say thôi, đâu phải người như tổng giám đốc Kim chưa từng trải qua, anh cần gì phải để bụng như thế."

"Một chút trăng hoa?" Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt giống như rất ngạc nhiên.

"Ý cậu là chuyện hôn môi và nũng nịu gọi một người đàn ông xa lạ là bố giữa chốn đông người rất bình thường?"

Jungkook có chút sững sờ, cậu không ngờ hắn lại nói thẳng toẹt ra như thế. Cậu cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm ra những chuyện vô lý như vậy. Nhưng cho dù cậu có hôn hắn thật thì sao chứ? Có mất đi miếng thịt nào đâu.

Jungkook còn chưa bình tĩnh lại thì Taehyung đã bồi thêm một câu làm cậu đứng hình.

"Hơn nữa tôi thật sự chưa từng trải qua."

Nói xong câu này bờ môi mỏng của hắn tự động nhếch lên, ánh mắt đầy hứng thú.

Cậu nuốt ực một miếng nước bọt xuống, ý hắn là chưa từng trải qua cái gì? Là chưa từng bị ai gọi là bố hay chưa từng bị con trai cưỡng hôn.

Sao cậu cứ cảm thấy không khí bây giờ trở nên rất mờ ám nhỉ?

"Cách đối xử của cậu Jeon với người giúp đỡ mình thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."

Taehyung lại lên tiếng, lần này giọng nói trầm hơn hẳn, mang theo một nét quyến rũ không thể chối từ. Đôi mắt tam bạch màu hổ phách hướng về phía sau. Khi nhìn theo ánh mắt hắn, Jungkook mới nhìn thấy chiếc áo vest hiệu Reiss mà cậu tưởng là của Jimin nên vứt lên tủ đang nằm một đống dưới chân giường.

Cậu lập tức chạy đến, vội vã nhặt chiếc áo từ dưới đất lên, hết dùng tay phủi rồi lại vuốt vuốt. Chỉ tiếc là chiếc áo đáng thương đã không thể trở lại hình dạng ban đầu. Cậu nhìn Taehyung vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc.

"Thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

Jungkook đang không biết giải thích thế nào thì Taehyung đã đứng lên. Hắn để lại quyển sách lên bàn sau đó tiến về phía này, cậu lúng túng lùi ra sau thì đụng vào thành giường nên trực tiếp ngã ngồi xuống.

Hắn khẽ cười nhưng cũng không vì vậy mà dừng bước. Đến khi chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ thì mới dừng lại, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu. Khoảng cách này quá gần, đến nỗi dường như cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt. Hương gỗ mộc thuần khiết cứ thế chui vào mũi, hoà quyện cùng hơi thở của cậu.

Taehyung giơ tay lên vuốt nhẹ một đường từ gò má đến đôi môi anh đào đỏ mọng của Jungkook. Không biết có phải cậu nhìn nhầm không nhưng rõ ràng trong ánh mắt hắn tràn đầy sự si mê.

Cậu bất giác cảm thấy nhiệt độ trong phòng đã tăng thêm mười độ. Sự tiếp xúc nơi đầu ngón tay hắn giống như một sợi dây leo, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim cậu.

Đến lúc tưởng chừng như lồng ngực sắp nổ tung thì cậu mới nhích người ra khỏi phạm vi hơi thở của hắn.

"Kim...Kim tổng...tôi sẽ giặt lại áo rồi trả anh sau." Cậu trở nên lúng túng rồi.

Taehyung hạ tay xuống, ánh mắt vẫn có chút lưu luyến sự mềm mại nơi đầu ngón tay.

"Không cần vội, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net