Chap 7: Anh có muốn vào nhà tôi ăn mì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rì rầm....

Một tiếng sấm đinh tai nhức óc làm Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc. Bóng tối đen ngòm trước mắt nhất thời làm cậu quên mất bản thân đang ở đâu. Phải mất một vài giây định thần mới nhớ ra mọi chuyện.

Buổi chiều sau khi hôn lễ kết thúc, cậu đã về thẳng nhà. Vì quá mệt mỏi nên sau khi tắm xong liền trèo lên giường ngủ, kết quả là đã ngủ một mạch đến giờ này.

Jungkook giơ tay ra lần mò điện thoại trong bóng tối. Ngoài cửa sổ tiếng mưa lớn vẫn không ngừng đập vào mái hiên.

Đã 9 giờ 27 phút tối.

Cậu thở dài một hơi bật đèn trong phòng lên. Mái tóc lúc chiều gội xong không buồn sấy giờ cũng đã khô. Chỉ có điều cậu đói rồi.

Lê bước chân có chút nặng nề đi xuống phòng bếp. Lục lọi một hồi cũng chỉ tìm thấy ba gói mì, hai quả trứng và một cọng hành lá đã khô héo. Vốn dĩ cậu mới chuyển đến nên trong nhà đã chẳng có gì. Lúc chiều cũng chỉ dự định ngủ một chút sau đó sẽ đi mua đồ ăn. Chỉ là người tính thì không bằng trời tính. Cũng may mà mấy gói mì này chưa hết hạn sử dụng, không thì tối nay coi như phải nhịn.

Vừa lục tục bật bếp lên đun nước thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Dù chưa biết người gọi đến là ai nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm bất thường. Đến khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình thì cậu đã hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác lạ lẫm đó.

Người gọi đến là Kim Taehyung!

Chỉ là cậu không hiểu giờ này tại sao hắn lại gọi cho cậu?

Mặc dù trong lòng có hoài nghi nhưng cậu vẫn bắt máy. Đầu bên kia tiếng mưa khá lớn, giọng nói trầm thấp của hắn giống như bị tiếng mưa lớn áp đảo nên có chút nhỏ nhẹ.

"Cậu ngủ chưa?"

Jungkook nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài kia, không hiểu sao trong một khoảnh khắc này cậu lại thấy giọng nói của hắn đặc biệt dịu dàng đến thế. Nó như một giọt nước ấm chảy tràn lan vào trái tim đã khô héo nhiều năm của cậu.

"Vẫn chưa." Cậu đột nhiên không muốn đối đầu với hắn nữa.

"Bị tiếng mưa đánh thức sao?"

Kim Taehyung lại lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như đã hoà tan vào khoảng không vô tận ngoài kia. Trong thâm tâm Jungkook có chút chấn động. Từ khi mẹ cậu mất thì cậu cũng đã quen với việc không ai hỏi han, quan tâm. Đột nhiên lại nhận được câu hỏi kiểu này làm cậu có chút không quen.

"Không phải."

Nhẹ nhàng giấu sự cô đơn trong ánh mắt đi, cậu tiến ra phía cửa sổ kéo tầm rèm ra. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, con đường lớn trước cửa cũng vắng tanh, chỉ có những ánh đèn cô độc vẫn miệt mài chống chói với mưa gió.

Đột nhiên lướt đến tán cây Ngô Đồng, ánh mắt cậu  trở nên sững sờ. Một chiếc Roll Royce ghost màu đen tuyền quen thuộc đang đỗ ở đó. Không biết từ bao lâu và đã bao giờ. Không hiểu sao giờ phút này trong trái tim cậu lại kích động như vậy. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mở miệng hỏi người đàn ông trong điện thoại giọng nói có chút run rẩy.

"Anh... đang ở dưới nhà tôi sao?"

Sau khi hỏi xong câu này, Jungkook càng nắm chặt điện thoại hơn, đến nỗi tưởng chừng như các đầu ngón tay đã tê dại. Tiếng thình thịch thình thịch của trái tim không ngừng vang lên bên tai.

Đầu bên kia Kim Taehyung hơi ngập ngừng một chút, giống như đang chìm sâu vào một nỗi bận tâm nào đó. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng đáp lại.

"Phải."

Giây phút này Jungkook cực kỳ kích động, một chữ "phải" này như đánh tan sự phòng bị bấy lâu nay cậu đã vất vả xây dựng. Thế là cậu vứt thẳng điện thoại xuống đất, lao như bay xuống nhà. Đến tận khi đã lao ra đến cổng cậu mới chợt nhận ra, cậu thế mà lại cứ chạy thẳng ra ngoài trong màn mưa.

Kim Taehyung đã xuống xe, ánh mắt hắn có chút bất ngờ sau đó vội vàng kéo cậu vào trong xe ngồi.

Jungkook có hơi xấu hổ, cậu không ngờ bản thân lại kích động như vậy. Thế là cậu chủ động lên tiếng trước, phá vỡ sự ngượng ngập trong lòng.

"Kim tổng, sao anh lại ở đây?"

Hôm nay không phải là đêm tân hôn của hắn sao? Hắn không ở nhà ân ái với vợ đẹp, lại chạy đến âm thầm đỗ xe dưới nhà cậu là có ý gì?

Taehyung lấy khăn giấy lau đi chỗ bị mưa ướt trên người cậu. Trong không gian kín mít này, Jungkook có thể dễ dàng ngửi thấy hương gỗ mộc thanh thanh hòa chung với mùi rượu và thuốc lá. Lẽ nào hắn uống say nên đi nhầm nhà? Ầy không thể nào?

"Tôi muốn gặp cậu."

Taehyung lên tiếng đánh tan những suy diễn viển vông trong đầu Jungkook. Câu nói thẳng thắn của hắn làm cậu có chút mất tự nhiên.

Hắn muốn gặp cậu?

Vào một đêm mưa gió đã muộn lại còn là đêm tân hôn ư?

Quan hệ của bọn họ đâu tốt đến nỗi phải gặp nhau trong những thời điểm đặc biệt này chứ? Jungkook hắng giọng, cậu vuốt nhẹ mái tóc bị Taehyung lau qua nên hơi rối ra phía sau rồi nói ra một câu mà vừa nói xong cậu đã lập tức hối hận.

"Vậy anh có muốn vào nhà tôi ăn mì không?"

Jungkook xin thề, cậu không hề có ý gì cả. Chỉ là đột nhiên cậu nhớ đến trong nhà vẫn đang đun nước, bản thân thì đói, lại không thể đuổi Kim Taehyung về nên mới buộc miệng nói ra như vậy. Chỉ là đến khi nói xong rồi cậu mới cảm thấy câu nói này rất bất ổn nên lập tức lên tiếng chữa cháy.

"Ý tôi không phải..."

"Tôi muốn."

Mấy chữ phía sau chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Taehyung đã lên tiếng chặn họng Jungkook lại. Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn thẳng vào gương mặt cậu không chút giấu diếm. Jungkook lập tức cười xoà đẩy cửa xe bước ra ngoài, cậu cảm thấy còn ở trong xe thêm một giây nào nữa cậu sẽ bị thiêu cháy mất.

_____

Jungkook bê một cốc sữa chuối ra phòng khách, đặt trước mặt người đàn ông cao hơn 1m85 đang ngồi trên ghế sofa. Lúc này cậu vẫn chưa thể tin được hắn đang ở trong nhà mình.

"Nhà tôi chỉ còn mỗi sữa thôi, anh uống tạm nhé."

Taehyung gật đầu, đôi mắt thường ngày sắc bén nay lại hiện lên một chút mệt mỏi, có lẽ là đã uống rất nhiều rượu ở hôn lễ đi.

"Tôi đang nấu mì, anh có muốn ăn không?"

Jungkook lại lên tiếng hỏi. Dù sao thì cậu cũng sẽ ăn mì, lại không thể ăn một mình, đúng không?

"Cậu có biết nấu mì không?"

Taehyung ngờ vực nhìn Jungkook. Không phải là hắn trêu chọc cậu mà là trong lòng hắn thật sự có nghi ngờ. Một cậu nhóc mới 20 tuổi với thân hình mảnh mai và khuôn mặt búng ra sữa, nhìn cậu chẳng khác gì một đứa bé to xác chỉ có cái miệng là lợi hại.

Thấy Taehyung dám nghi ngờ khả năng nấu nướng của mình, Jungkook phồng má lên dõng dạc nói.

"Tổng giám đốc Kim à, tôi là người đã từng sống một mình ở nước ngoài 4 năm đấy."

Dù đồ ăn cậu nấu ra có không phải mỹ vị nhân gian đi nữa cũng không tệ đến mức không nuốt nổi đâu.

Taehyung chỉ gật gù như đã hiểu sau đó hắn sắn tay áo lên đi thẳng vào nhà bếp. Jungkook thấy vậy cũng vội vã chạy theo. Vào đến nơi, vừa nhìn thấy nồi nước vẫn đang sôi sùng sục sắp cạn đến đáy trên bếp ga thì hắn quay lại nhìn cậu như muốn hỏi "đây là cách cậu nấu ăn à?". Jungkook ấm ức trong lòng, còn không phải là tại hắn đột nhiên gọi điện đến sao?

Taehyung mở tủ lạnh ra lại thấy trống trơn. Jungkook thấy hắn thở dài, chắc chắn là đang nghĩ may mà cậu không chết đói ở Pháp. Thấy hắn đã thực sự muốn biến khách thành chủ, thế là cậu cũng không quản nữa. Đành để mặc hắn bận rộn trong bếp còn cậu thì đi rót nước và chuẩn bị bát đũa.

Quay đi quay lại một hồi, Jungkook lại nhìn bóng lưng ổn trọng đầy mạnh mẽ của Kim Taehyung. Cậu vẫn chưa thể tin được người đầu tiên bước vào nhà của cậu sau khi dọn ra khỏi Jeon gia lại là người anh rể trên danh nghĩa này.

Sau tầm khoảng 10 phút thì Taehyung cũng nấu xong hai phần đồ ăn gồm mì và trứng ốp la. Ngửi mùi thơm của nó Jungkook không thể nhịn được nữa cậu liền ngồi xuống bàn ăn. Có lẽ là thấy cậu đã đói meo nên hắn chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Mau ăn đi, cẩn thận một chút, nóng lắm."

Jungkook gật đầu nhanh chóng lao vào xử lý bát mì, một lúc sau cậu mới để ý Taehyung ngồi đối diện bên kia không ăn mà chỉ nhìn cậu chằm chằm nên thắc mắc.

"Kim tổng, anh không đói sao?"

Jungkook nghi hoặc, hay là không hợp khẩu vị của hắn. Người như hắn chắc hẳn không thích ăn mì đâu nhỉ? Nhưng nhà cậu chẳng còn gì ăn được cả.

Taehyung vẫn đang nhìn Jungkook. Đôi mắt màu hổ phách bùng lên một ngọn lửa nhỏ, hắn đã từng thấy dáng vẻ động lòng người khi say của cậu, cũng từng thấy dáng vẻ sắc sảo mạnh mẽ đối đáp lại Jeon So Hee, chỉ là chưa từng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú thỏ con lúc này. Đáng yêu đến nỗi hắn chỉ muốn mạnh mẽ chiếm làm của riêng mình.

Kim Taehyung giật mình với suy nghĩ này. Hắn cười khổ, không ngờ một người đàn ông hơn 30 tuổi, đã từng trải qua nhiều sóng gió như hắn lại có ý nghĩ xấu xa như vậy với một cậu nhóc nhỏ hơn hắn đến 10 tuổi. Đúng là nên kiểm điểm lại bản thân rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net