Chap 9: Kim Seok Jin bám dai như đỉa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn tối qua dường như đã thật sự cuốn bay lớp bụi bặm lâu ngày của thành phố Seoul. Bầu trời càng trở nên trong vắt, không một gợn mây. Dưới mặt đất, những cánh hoa anh đào bị cơn mưa hành hạ rụng đầy một khoảng trời. Lâu lâu một cơn gió lại thổi qua, mang hơi thở tươi mát của mùa xuân thổi đi khắp thành phố.

Jeon Jungkook ngồi trước cửa sổ trong phòng thí nghiệm ở Han Sung, ngắm nhìn những toà nhà cao tầng đang chìm trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Phía xa kia cậu còn nhìn thấy tòa tháp Lotte World in bóng dáng cao lớn của mình xuống dưới mặt hồ phẳng lặng bên dưới.

Hôm nay Kim Taehyung không đến công ty, Jungkook biết được thông tin từ thư ký Linda là hắn và Jeon So Hee đã ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật rồi. Thảo nào sáng sớm nay hắn lại rời khỏi nhà cậu sớm như vậy. Đến khi cậu xuống nhà thì đến cả mùi hương gỗ mộc thanh khiết trên người hắn cũng không còn lưu lại chút nào.

Jungkook chống một tay lên cằm, ánh mắt trở nên rất xa xăm. Những gì đã xảy ra tối qua đối với cậu như một giấc mơ vậy. Vừa chân thực vừa không. Cậu không trách Taehyung, cậu biết hắn đã uống say nên mới tưởng nhầm cậu là Jeon So Hee rồi có những hành động thân mật như vậy với cậu. Cậu chỉ là tự trách bản thân, rõ ràng cậu trêu chọc hắn trước nhưng khi thật sự nằm dưới thân hắn, bị bao phủ trong hơi thở ấm nóng của hắn trái tim cậu không tự chủ được lại đập phá điên cuồng.

Jungkook chạm nhẹ lên môi, cảm giác mềm mại ngọt ngào đó lại xuất hiện. Cậu phải công nhận Taehyung không những đẹp trai mà kỹ thuật hôn cũng rất tốt. Cảm giác ướt át đó khiến cậu mất hết lý trí. Nếu không phải hắn đột nhiên nhắc đến Jeon So Hee, nếu không phải cậu đột nhiên nhận ra người khiến hắn điên cuồng như thế không phải cậu thì có lẽ cậu đã thật sự quên mất bản thân cũng là con trai mà ăn trái cấm.

Jungkook bật cười tự giễu, có lẽ sau này cậu nên cẩn thận một chút, cho dù muốn khiến Jeon So Hee nếm chịu đau khổ cũng không nên đến quá gần một người đàn ông nguy hiểm như Taehyung, nếu không người chịu đau khổ sẽ là cậu.

Jungkook đứng lên, bây giờ cậu chẳng còn chút tâm trạng nào để nghiên cứu số hương liệu trước mặt nữa, thế là cậu quyết định đi ra ngoài mua sắm dù gì nhà cậu cũng đang thiếu rất nhiều đồ.

_____

Sau mấy tiếng đi dạo trong siêu thị thì cuối cùng Jungkook cũng mua hết số đồ cần mua. Lúc này cậu đang hai tay xách túi lớn túi bé đi ra ngoài. Vừa chất xong đống đồ ăn vào cốp xe thì giọng nói lảnh lót của một cô gái vang lên.

"Anh Jungkook."

Jungkook còn chưa xác định được giọng nói phát ra từ đâu thì một vật thể nhỏ nhắn đã lao như bay vào ôm chầm lấy cậu.

"Anh Jungkook, anh về nước khi nào thế, sao lại không nói gì với em?"

Jungkook cũng giơ tay ra ôm lấy cô gái, cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, giọng nói có chút trêu chọc.

"Nói với em làm gì. Để em đi rêu rao khắp nhà à?"

Cô gái đang bị "khiển trách" này là con của cậu mợ Jungkook, em gái họ của cậu tên là Yang Nari. Là một nữ sinh cấp 3 rất xinh xắn, nhất là nụ cười của cô luôn khiến người đối diện mềm lòng. Quan hệ giữa mẹ cậu và người em trai Yang In này rất tốt. Nên cậu cũng rất thân thiết với gia đình cậu mợ, chỉ là lần này về nước còn có chuyện để làm nên cậu không nói với nhà họ.

Yang Nari nghe Jungkook nói vậy thì ngẩng đầu lên, thắc mắc.

"Vậy là bố mẹ em vẫn chưa biết chuyện anh về nước ư?"

Jungkook còn chưa kịp trả lời thì một cánh tay không biết thò từ đâu ra choàng lấy cổ cậu kéo vào lòng, theo sau đó là một giọng nói sến đến chảy nước.

"Bảo bối, anh nhớ em quá đi mất."

Jungkook rùng mình một cái quay ngoắt đầu lại thì thấy một gương mặt ma quỷ chềnh ềnh ngay trước mắt. Cậu hất mạnh tay người đó ra, thái độ bày xích.

"Kim Seok Jin, anh là hồn ma à? Sao ở đâu cũng có mặt anh vậy?"

Kim Seok Jin là một người bạn của Jungkook ở Pháp. Mà nói là bạn cũng không đúng, phải gọi là oan gia mới phải. Nói ra thì cậu vẫn còn tức, hôm đó vì tò mò nên cậu đã đến thử hộp đêm giành cho giới LGBT ở Paris. Không ngờ lại bắt gặp Seok Jin ở đó, thế là từ đó anh cứ dai như đỉa bám đuôi đòi hẹn hò với cậu, còn đặt cho cậu cái biệt danh hết sức buồn nôn "bảo bối".

Ở Pháp cậu bị anh làm phiền đến phát điên thì cũng thôi đi, không ngờ về đến Hàn Quốc rồi vẫn gặp lại cái gương mặt này.

Seok Jin đương nhiên nhận ra thái độ bài xích của Jungkook, nhưng anh vẫn chẳng mảy may quan tâm, còn đưa tay lên định nựng cằm cậu.

"Em sai rồi, anh không phải hồn ma mà là... cái bóng của em."

Jungkook đang định "dạy dỗ" Seok Jin thì Yang Nari vẫn ngơ ngác từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng dè dặt hỏi.

"Cho hỏi, anh có phải bậc thầy ẩm thực, Mr. Kim không?"

Lúc này Seok Jin mới dời sự chú ý khỏi người Jungkook, nhìn cô bé trước mặt một cách hứng thú. Cuối cùng đi hết một vòng cái thành phố Seoul này cũng gặp được một người không "bị mù". Anh hất mặt lên trời kiêu ngạo trả lời.

"Tiểu mỹ nhân, tầm hiểu biết của em cũng không kém đâu. Tôi chính là bậc thầy ẩm thực nổi tiếng toàn thế giới Worldwide handsome Mr. Kim đây?"

Yang Nari lập tức la lên thích thú.

"Thầy Kim, cuối cùng em cũng gặp được thầy rồi. Em thật sự rất hâm mộ tài nấu ăn của thầy...em..."

Yang Nari dường như thật sự kích động, còn bắt lấy bắt để cánh tay Seok Jin.

Seok Jin đương nhiên rất hài lòng với phản ứng này. Đang định lên tiếng thì đã bị Jungkook vừa kéo vừa đẩy vào trong xe.

"Nari, bọn anh có chút việc. Em về nhà đi nhé, nhớ đừng nói với cậu mợ là anh đã về nước đấy."

Thấy hành động vội vàng"trốn đi' của Jungkook, Seok Jin ngồi bên cạnh ghế lái phụ nở nụ cười rất xấu xa.

"Bảo bối, em không cần phải ghen đâu. Anh chỉ có hứng thú với mỗi em thôi."

Jungkook vừa khởi động xe vừa liếc xéo Seok Jin. Ghen ư? Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh, chẳng qua là cậu không muốn anh tiếp tục nói chuyện với Yang Nari thôi. Một người ngày ngày ra vào các hộp đêm và sòng bạc ở Paris. Ăn chơi trác táng nổi tiếng như Seok Jin đây, cậu tuyệt đối không cho phép tiếp cận người nhà của mình.

_______

Jungkook lái xe thẳng một mạch lên ngọn núi phía Bắc, nơi nổi tiếng với trò nhảy bungge. Cậu biết Seok Jin sợ độ cao nên phải dạy dỗ anh một trận nên thân mới được.

Vừa đến nơi Jungkook đã xông pha làm mẫu trước, để Seok Jin có thời gian mà chuẩn bị. Kết quả hơn một tiếng trôi qua, cậu đã nhảy xong, bây giờ đang ung dung ăn kem còn Seok Jin thì mặt mày tái mét ôm chặt lan can trước mặt, hai chân không ngừng run rẩy. Cậu khó chịu liền tiến lên nhắc nhở.

“Kim Seok Jin, rốt cuộc bao giờ anh mới nhảy? Tôi đang cho anh cơ hội để hẹn hò với tôi đấy, nhanh chân lên."

Seok Jin bị giục liền quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Vừa mới nãy anh đã được chứng kiến một màn nhảy bungee phải gọi là khiến người ta khóc thét. Vậy mà cái người vừa treo ngược chân lên đầu vừa hôn gió chào anh, sau khi thực hiện màn nhảy có một không hai kia lại ung dung ngồi ăn kem. Anh biết cậu thích trò chơi mạo hiểm, nhưng anh thì lại không thích tí nào, đành hắng giọng thuyết phục cậu.

“Bảo bối, nể tình anh vừa lặn lội từ Pháp về thăm em, chúng ta đổi trò khác để hẹn hò được không? Ví dụ như em đưa anh về nhà để anh nấu ăn cho em chẳng hạn.”

"Không được."

Jungkook mạnh mẽ lên tiếng chặt đứt chút hi vọng nhỏ nhoi của Seok Jin.

"Không phải anh thích bám theo tôi lắm sao?"

Seok Jin nuốt nuốt nước bọt.

"Bảo bối, có phải em ở nước ngoài lâu quá nên dùng tiếng Hàn cũng không chuẩn không? Đấy không phải là bám theo mà là tình yêu. Tình yêu vượt qua mọi sóng gió, vượt cả biên giới xa xôi em có hiểu không? Anh vì em mà bay tận nửa vòng Trái Đất về đây lẽ nào không khiến em cảm động chút nào ư?"

Jungkook chau mày nổi cả da gà. Seok Jin này đúng là không biết xấu hổ. Cậu thật hận không thể tung một cú đấm vào cái gương mặt gợi đòn kia để anh bay về nửa vòng Trái Đất của anh luôn.

Cậu kéo Seok Jin đã buộc chặt dây đai bảo hộ từ lâu về phía ván nhảy lên tiếng.

"Kim Seok Jin, anh vẫn muốn hẹn hò với tôi à?"

"Đương nhiên rồi."

"Chắc anh cũng biết tôi là kiểu người điển hình đam mê thể thao mạo hiểm rồi?"

......

Seok Jin thấy có chút lạ. "Bảo bối, chuyện anh theo đuổi em và chuyện em thích thể thao mạo hiểm liên quan đến nhau sao?"

"Đương nhiên là liên quan. Tôi từng chinh phục đỉnh Everest và nhảy bungee từ độ cao 260m ở hẻm núi tuyết phía nam New Zealand. Vậy nên muốn hẹn hò với tôi ít nhất anh cũng phải chinh phục được hẻm núi 79m này đi đã."

Vừa nói dứt câu cậu đã giơ chân đạp một phát không thương tiếc vào mông Seok Jin khiến anh rơi khỏi ván nhảy mà không hề báo trước. Trong phút chốc trong không trung chỉ còn vang vọng những tiếng A đầy sợ hãi.

Jungkook phủi phủi tay nhếch mày, muốn làm người của Jeon Jungkook này, đâu dễ ăn như thế! Sau đó thẳng thừng quay đít bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net