#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pa! Làm thế nào để có thể thấu hiểu tâm can của một con người ?!"

Phút trước còn đang đùa giỡn với chú chó Bond nhà mình, phút sau vừa thấy Loid về nhà, chưa kịp thở đã bị Anya hỏi tới tấp khiến anh bỗng chốc muốn tắt thở.

"Anya à, Loid - san vừa mới về nhà. Để anh ấy nghỉ ngơi một chút rồi hẵng hỏi chuyện" 

Ma Yor như mọi ngày nở một nụ cười dịu dàng với Anya, dù trong lòng câu hỏi vẫn như đang đốt cháy trong lồng ngực, nhưng nhìn sắc thái nhợt nhạt của Loid mà cô cố kiềm lòng mình. 

Vấn đề này của riêng cô, không thể để kéo dài thêm được nữa!

------

Nâng tách trà nóng còn đang nhả khỏi đưa lên miệng, Loid chậm rãi nhấp từng ngụm thưởng thức. Thật sự trà do chính tay Yor pha rất ngon, lần nào cũng vậy, đều muốn thưởng thức hết hương vị được quyện trong tách trà. Nhưng nhìn cái vẻ bồn chồn, mặt thì mếu, đùi thì rung của Anya khiến anh không khỏi không để tâm. Chắc chắn, đó là một vấn đề rất quan trọng đối với cô bé.

"Vậy là con muốn biết cách để thấu hiểu tâm can con người sao?"

Nhắc lại câu hỏi con bé đã hỏi anh, bỗng chốc Loid thấy khá kì lạ. Vốn từ của Anya không phải ít, con bé cũng biết cách chọc lọc từ ngữ để truyền đạt. Thế sao thay vì sử dụng từ "cảm xúc" mà lại là "tâm can"?

"Vâng, vì pa là điệ-đi-điều dưỡng viên trị liệu tâm lý!"

"Là bác sĩ tâm lý...con năm nay lên lớp 7 còn nhầm nữa sao...?"


Anh xin được rút lại suy nghĩ ấy.


"Sao bỗng dưng con lại muốn tìm hiểu?"

"Con-Con muốn kết bạn với một người ạ!"

Người đấy phức tạp đến mức con bé phải hỏi câu như thế sao?

Thế nhưng, cho dù có phân tích suy nghĩ câu nói của Anya cũng chỉ khiến lời khuyên của anh cho con bé thêm khó hiểu mà thôi. Thôi thì trẻ con, hướng dẫn chúng đơn giản một chúc là được.

"Nếu con muốn có thể kết bạn được với người như thế thì..."

-------

"Lời khuyên của pa không giúp được cái gì cả!!!"

Anya đau khổ suy nghĩ, từ tối hôm qua cô rất cố gắng để thẩm thấu từng lời Loid nói với mình. Nhưng nếu áp dụng với trường hợp của cô thì chẳng được cái gì cả! Mà nếu càng ngoáy sâu sẽ càng khiến pa nghi ngờ, vì dù gì ông ấy cũng là điệp viên mà!

Anya sầu đời muốn khóc, chỉ biết gục mặt vào bàn mà oán trời oán đất sao lại đưa cô vào hoàn cảnh khổ sở thế này.

Tiếng cửa bỗng chốc kêu lên, như mọi ngày, Damian đều đến lớp rất sớm. Cứ ngỡ chỉ có duy nhất mình trong căn phòng học trống trải, thì ngay hàng đầu đã có bóng dáng của cô bé tóc hồng như kẹo bông gòn đang nằm ụp lên sách vở.

Damian khẽ sững người, lấy tay dụi mắt, vẫn là bóng hình ấy.

Thôi thì chắc cậu cận rồi, học đêm mà thiếu sáng. Hoặc có thể đêm đêm cứ mơ đến người ta mà sinh ảo giác, thôi thì về chỗ tranh thủ ôn bài tí.

Chỉ sau 0.5s suy nghĩ, cậu cất bước về chỗ của mình.

"Damian!"

Anya bất chợt ngẩn đầu gọi tên, vô thức nắm lấy cổ tay cậu.

Cậu ngay lập tức cứng đờ, não chẳng thể load được bất cứ gì cả.

Thứ nhất, là cô đang ở trong phòng học này thật. Và chỉ có 2 đứa!!

Thứ 2, cái này mới quan trọng nhất! Là cô gọi thẳng tên cậu!! Tên cậu vừa được thốt ra từ bờ mội mọng nước của người cậu thầm thích kìa!!!

Damian như quay cuồng trong mơ hồ, mới sáng sớm còn chưa tỉnh táo hẳn, nay đã gặp những chấn động như khủng bố thế kia trong phút chốc đã đưa IQ của cậu về nguyên thủy.

"Anya...cần nhờ con thứ giúp"

Ơ kìa, nãy vừa gọi tên người ta lớn thế, sao quay lại với biệt hiệu kia rồi?

Nhưng cũng nhờ đó, mà cậu như vừa thoát khỏi cõi mộng.

"Có-Có chuyện gì?"

Giọng nói như cố thể hiện sự cáu gắt và thô lỗ, nhưng nó chỉ để lại sự dịu dàng trong đôi tai của Anya.

"Anya dạo gần đây lạ lắm. Nhưng chỉ khi ở cạnh một người thôi"

Đúng rồi, nếu căn nguyên gốc rễ gây ra từ một người, thì tốt nhất nên hỏi chính chủ của nó.

"Kể chi tiết xem nào"

Damian bỗng chốc sững lại, bàn tay khẽ nắm chặt hơn. Bỗng chốc có tia sợ hãi len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực cậu, khiến cậu bất giác thấy hôm nay bỗng thật nặng nề.

Bàn tay cô nắm lấy cổ tay cậu vẫn chưa buông.

"Dù với mọi người Anya thấy vẫn rất bình thường, thế nhưng chỉ cần gần lại một người, cảm xúc bỗng chốc rất lạ thường. Anya không thể nhìn thẳng vào mắt người ấy, luôn cảm thấy ngượng không rõ lí do. Dù nghĩ rằng có lẽ mình ghét người ấy, nhưng khi không có kề bên, lại cảm thấy nhung nhớ..."

Đúng vậy, đó là lí do cô đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu suốt 2 tuần liền, khi cứ ngỡ bản thân ghét cậu.

"Ở lồng ngực cậu, tim có đập loạn lên không?"

Giọng nói cậu bỗng dưng nhẹ bẫng nhưng không khí, nhưng hơi thở lại ngột ngạt đến khó chịu. Dù dấu hiệu đã rõ ràng đến thế, nhưng cậu vẫn muốn lấy kinh nghiệm của bản thân xác nhận. Chỉ đơn giản, hiện tại cậu vẫn chưa chấp nhận được, cố gắng nắm bắt từng hi vọng yếu ớt để an ủi chính mình.

"Lần đầu tiên tớ nhận thấy bỗng dưng trái tim tớ đập rộn ràng khi vô thức chạm tay vào nhau, tớ thấy kì lạ nên đã theo dõi. Nhưng càng để ý, thì chỉ thấy bóng dáng người ấy mà thôi."

Đúng vậy, là khi Anya làm rớt cây bút chì, cả cô lẫn cậu đều cúi xuống định nhặt mà vô thức chạm tay nhau. Lần đấy Anya chạy gần như bán sống bán chết ra nhà vệ sinh dù không rõ nguyên do.

"Là nam hay nữ...?"

"Là nam..."

Damian khẽ nghiến răng, hất mạnh tay cô ra trong sự ngỡ ngàng của Anya. Cậu bước từng bước về chỗ mình, những bước chân nặng trĩu tiếng lòng.

"Cậu bị sao vậy con thứ!?" 

Cô bỗng chốc lo cho cậu. Nhìn bóng lưng dần xa khỏi mình, bỗng chốc có linh tính mách bảo nếu không ngăn bây giờ, thì sau này sẽ rất khó để làm hòa.

"Cậu nên đi tỏ tình với người ta đi!"

"Hả?"

"Cái cảm giác mà cậu vừa kể tôi...là th-thích"

Từng lời từng lời đối với cậu bỗng chốc thật khó nói, cậu làm sao thế này, thật sự không hiểu nổi.

Bỗng chốc cậu muốn thu lại câu nói của mình, để Anya mãi không biết tới cảm giác ấy, để người ta không cướp đi mất...

Bản thân cậu bây giờ, đang dùng lí trí và sự tự tôn của bản thân để mách chính mình không được để lộ vẻ yếu đuối, không được đổ gục.

Cậu đâu nào ngờ, rằng con nhóc tưởng ngây thơ mãi không biết đến mùi vị tình yêu là gì, lại có ngày vì người ấy mà đi hỏi cậu chứ?


"Tại sao...người cậu thích không phải là tôi!?"


Ngoài sự phẫn uất bên trong, còn là sự hối hận đến khôn xiết. Hối hận vì không biết nắm giữ, hối hận vì đã không nói lên cảm xúc của bản thân. Để rồi đây, con tim em lại bị một người mà cậu không biết cướp mất.

Chỉ vì sợ hãi bị từ chối, mà lỡ em, để em đi thích người khác...


Cậu bây giờ, chỉ có thể vừa tức giận, vừa hối hận mà trách mắng bản thân.


"Damian!"

Một lần nữa Anya gọi tên cậu, làm ơn, xin đừng gọi tên cậu một cách dịu dàng như thế.

Mối tình suốt 6 năm, tốt nhất nên dừng ở đây, vào chính khoảng khắc này...


"Tôi thích cậu"


Damian bỗng chốc cứng người, chỉ mới sáng sớm mà cậu đã cứng người những hai lần. 

Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Lại gặp ảo giác sao?

Không lẽ, là một trò đùa sao...?


Damian dừng một chút rồi tiếp tục nhấc bước, không ngoảnh mặt lại.

Cậu biết, bây giờ bộ dạng của cậu rất khó coi. Chắc chắn khóe mắt đã đỏ, vì tầm nhìn bây giờ đã bị nhòe bởi làn nước ấm nóng chuẩn bị chực trào.

"Cậu...ghét tôi đến vậy sao?"

Lại tiếng ấy cất lên, tại sao, cô lại hỏi như vậy?

"Đúng là, tôi nên hỏi Becky chứ không nên hỏi nguồn cơ gây ra cảm xúc này. Nhưng ít nhất cũng cảm ơn cậu vì đã làm rõ những điều ấy."

Trong lồng ngực cô bỗng chốc nhói đau, nó gần tựa như lúc cô thấy cậu được cả đám nữ vây quanh, hộc giày toàn những lá thư tỏ tình và socola. Thế nhưng, lúc này lại đau hơn rất nhiều.

"Nếu cậu ghét tôi đến vậy, hãy coi như tôi chưa nói gì. Tôi sẽ cố gắng quên đi, chi ít, vẫn có thể làm bạn chứ...?"

Cô rụt rè hỏi, mắt nắm nghiền nở một nụ cười nhẹ.

Cô sợ, khi mở mắt sẽ thấy khuôn mặt khinh bỉ của cậu chế nhạo của cô. Bỗng chốc cô sợ những lời nói cay độc từ cậu.

Cô tự hỏi, sao bản thân lại đi hỏi vào đúng ngày trăng tròn vậy chứ. Để bản thân không nghe được những duy nghĩ của cậu ta.

Đã bao lần cô nghĩ, bản thân thật ngốc nghếch.

Bản thân có thể đọc được suy nghĩ của người khác, vậy mà chẳng mấy khi hiểu được cảm xúc của họ.

Đặc biệt là đối với con thứ, suy nghĩ, cảm xúc và lời nói vô cùng trái ngược nhau khiến cô vô cùng bối rối.

Cô tự hỏi, suy nghĩ trong đầu có thể tự mình chấn chỉnh, không biết tâm can cậu ấy thật lòng suy nghĩ điều gì?

Cô muốn biết, muốn biết về cậu nhiều hơn, muốn có thể được ở cạnh.

Vậy mà, cậu lại ghét Anya đến tận xương tủy...

Đang miên man trong suy nghĩ của bản thân, cô không để ý thấy những tiếng bước chân hối hả chạy lại gần cô. Và rồi ôm cô lại.

Hương thơm của Damian thoảng bay quanh Anya khiến cô phát hoảng. Hơi ấm của cánh tay kia, cả gương mặt ấy đang ở trên người cô khiến Anya không thể phán đoán thêm được gì. Cậu thiếu niên kia nhẹ giọng cất tiếng kề tai cô, khiến cô bỗng chốc rùng mình.

"Đồ heo ngốc"

Chưa để Anya lên tiếng, cậu đã tiếp lời.

"Nếu vậy thì phải nói sớm hơn chứ đồ heo ngốc! Làm tôi suýt chút nữa trụy tim vì cậu rồi."

Anya cứng đờ người, tay đã thôi kháng cự, đứng im như một pho tượng.

Damian đẩy cô ra ngắm lấy gương mặt thất thần của cô, ngắm lấy đôi mắt to tròm màu lục đang phản chiếu bóng dáng cậu bên trong. Bỗng chốc, lồng ngực cậu đã rộn ràng từ trước nay còn điên đảo hơn, đến mức người kế bên có thể nghe được.

"Tôi cũng thích cậu, đồ ngốc ạ"

Từng câu từng chữ được Anya cố gắng lắng nghe, nay khi vừa dứt bỗng đã òa lên khóc.

"Sao...sao vậy?!!"

Damian hoảng, lẽ ra cô phải vui cười chứ?!

"Tôi nói mà cậu không quay lại suýt chút nữa làm tôi tắt thở rồi!"

"Sao lại là cậu, phải là tôi mới đúng chứ!"

Damian luống cuồng tìm khăn tay trong túi quần mình, vậy mà nó lại trống không.

"Cậu lại quên mang khăn rồi đúng không, hại tôi phải lãnh 2 tonitrus để cứu cậu"

Anya nhẹ nhàng lau đi giọt nước ở khóe mắt của Damian không biết đã trào ra từ lúc nào.

Ở trong lớp học thanh vắng, có bóng dáng 2 người yêu nhau. 

Họ đang cùng nhau trải qua những cảm xúc hạnh phúc của đời mình.

---------

( Ngay tối hôm ấy)

*Damian:

"Này 2 cậu, để rướt dâu về nên chọn những sính lễ gì?"

Thay vì nhận câu trả lời mà mình mong muốn, cậu chỉ nhận được gương mặt 3 chấm hỏi của 2 đứa bạn thân mình.

*Anya:

"Anya à"

Loid gọi Anya lại gần, đôi mắt như nhìn về thứ gì đấy xa xăm vô định, khiến cô bỗng chốc cảm thấy căng thẳng.

Loid đeo dây chuyền có mặt là chiếc nhẫn vàng, cô bỗng thấy kì lạ, định lên tiếng hỏi thì đã nhận ngay câu trả lời:

"Sau này về nhà người ta, nhớ không được kén ăn. Phải biết làm tròn trách nhiệm nha con. Ba và má luôn ở nhà đợi con."

À thì, câu trả lời của Loid càng khiến Anya thêm 3 chấm hỏi to đùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net