#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này như hứng nên có vẻ khá dài, mong mọi người ủng hộ.

Các bác có thể vừa bật bài nhạc vừa đọc. Tôi cho để chế độ vòng lặp rồi viết ấy, không hiểu sao thấy hợp :>

--------

"Anya, tôi có việc bận."

"Được rồi..."

Trong giờ ra chơi nhộn nhịp, đâu đó có những tiếng cất nặng nề. Nhưng lại chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được.

"Damian ngày ấy đâu?"

"Cậu ta nói có thứ còn muốn tự kiểm nghiệm, tí nữa sẽ quay về."

"Lại nữa sao?"


Lại nữa...

Hah...lẽ ra phải để tôi nói mới đúng chứ.


"Ừm, có vẻ cậu ta đổ rất nhiều tâm huyết vào chúng đấy."

"Tại sao chúng tôi bao giờ cũng nhận lời nhắn của ngài ấy qua cậu chứ!?"


Phẫn uất sao, không hài lòng sao? Phải để tôi mới đúng...


"Nếu nói cho 2 người bọn cậu, có đảm bảo rằng sẽ không lẽo đẽo theo sau không?"

Ewen lẫn Emile đều cứng họng, vì cả 2 đều rõ câu trả lời nhất, rằng chắc chắn sẽ theo sau hỗ trợ cậu ta.

Tức lắm chứ, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể dành lòng mà ngoảnh lại cất bước. Nhưng lòng Anya cũng chẳng tự hào thảo mãn gì, bởi cái thứ đấy cứ canh cánh trong lòng cô.

"Anya, cậu ngầu thật đấy!"

"Ngầu mới á khẩu được 2 người đó chứ."

Nở nụ cười như 'ta đây khinh bỉ cả thế giới', ước gì tâm trạng cô cũng như thế.

"Becky, tớ có việc rồi. Cậu về trước nhé!"

Anya quay lưng chạy, không quên đưa tay chào người bạn thân của mình. Vì thế mà chẳng thể thấy gương mặt đã mất vài phần tươi vui của bạn mình.

Becky thấy Anya dạo này lạ lắm, lúc nào cũng thế, bỏ cô bơ vơ một mình thế này. Cô cảm nhận được, chắc chắn người bạn siêu cấp thân của cô đang giấu điều gì đó, và nó ngày ngày gặm nhấm từng chút một.

Chúng ta là bạn siêu thân mà, sao lại không nói cho cô chứ?

Bản thân Becky đây, không đáng tin sao?



"Này, lại quên đem khăn à?"

"Xin lỗi, được chưa!?"

"Lên giọng với ai đấy? Biết bổn cung đây bao lần lâm trận cứu vớt cậu rồi không hả!?"

Trong khu rừng xanh mát màu cỏ tươi, nắng vàng dát xuống nhưng lại được lá cây che mất, che luôn cả tầm nhìn của những người bên ngoài.

"2 cậu ấy có nghi ngờ gì không?"

"Cái bản ghi chú cả đống thế này muốn nghi cũng khó lắm. Mà lần sau lấy lí do khác đi."

Anya mở vở ra xem, chi chít những dòng chữ viết nhanh trên trang giấy. Dù chỉ là tạo bằng chứng ngoại phạm, cũng đâu nhất thiết phải chi tiết thế này.

"Có thời gian làm ba cái này thì ngủ còn hơn."

"Nếu không phải vì câu chém ai đó mà tôi phải hao tâm tổn sức thế này."

...có vẻ cậu ta đổ rất nhiều tâm huyết vào chúng đấy.

"Ha, coi như trả công cho tôi đi."

"Ý là dọn dẹp lại 'rạp xiếc trung ương' do cậu bầy hả?"

Cậu cười trừ, muốn chửi tới tấp lắm mà bản thân là người mang nợ, lỡ làm gì khiến cô nổi hứng lại chết nữa.


[ Đã hoàn tất kiểm tra, tình trạng sức khỏe: Vàng. Xin hãy lưu ý tới sức khỏe của mình! ]

Tiếng máy váy lên khiến cô trầm ngâm, nhìn lên cô cậu có gắn thứ kia.

Cũng vì nó mà hại Damian dù mùa hè vẫn phải cài cúc ở cổ, chỉ để che giấu nó đi.

Cũng vì nó, mà hại Anya phải lao tâm khổ tứ, là bước ngoặt thay đổi bên trong cô.


"Khụ, khụ!!"

Đau đớn quá, làm ơn dừng lại!

Những tiếng ho dữ dội phát sau khuôn viên trường, dòng suy nghĩ khổ sở của ai đó đang vang lên như thôi thúc cô chạy tới.

Thật sự không ngờ, tan trường đã lâu có thể gặp lại người bạn cùng lớp.

"Anya!?"

Lẽ ra cậu ấy đã phải về nhà rồi chứ!?

"Tôi không tới đây, thì làm sao biết được bệnh tình của con thứ chứ?"


Cô nhìn thẳng vào cậu, khiến Damian chột dạ ngoảnh mặt. 

"Tôi không mong cậu nói dối tôi đâu."

Cậu ta không nói gì, lặng lẽ nhìn xuống bãi cỏ xanh đã dính máu. Muốn nói là nước cà chua sao? Tôi đây đâu ngốc đến nỗi không phân biệt được.

"Lại quên mang khăn à?"

Thấy Damian lục túi quần 2 bên, cô liền rút ra chiếc khăn tay của mình. Nó vừa được mua tuần trước, đường nét dù gỉan dị nhưng vẫn rất dễ thương với những nét đứt màu hồng. Thật sự khá tiếc, nhưng không thể bỏ mặc được.

Đã không biết ơn thì thôi, còn vung tay ném nó đi chứ. Tên đấy rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!?

"Anya này, chuyện này giữ bí mật hộ tôi."

Damian đứng dậy, chân không ngừng rung rẩy, có vẻ như đã hết sức rồi. Cậu ta thở mạnh đến mức cô có thể nghe thấy, dù trời có đang nổi gió đi nữa.

"Tôi không cần sự thương hại của cậu. Chỉ cần không tọc mạch với ai là tôi biết ơn lắm rồi."

Cái tên này...


Chát*

Vừa mới đứng dậy, đã bị cái bạt tay của Anya làm cho choáng váng mà ngã xuống, chưa kịp hoàn hồn đã bị cô nắm lấy cổ áo.

"Cái tên này, tỏ vẻ cứng rắn làm gì? Cơ thể thế này rồi còn muốn cố làm gì nữa!"

"Tôi không phải dạng tọc mạch như mấy bà ở chợ, vẫn biết phần nào không được phép đụng vào, ok?"

"Cậu có gì để tôi thương hại cậu!? Tưởng được cái đẹp trai nhà giàu học giỏi rồi muốn làm gì là làm hả!? Tôi cáu thật rồi đấy nhé, muốn bị ăn cái bạt tay nữa không???"

Cô tuôn một tràng dài như dòng lũ, cái tên đấy, phải thông não mới chịu hiểu ra.

Giờ nghĩ lại, bỗng thấy hơi hối hận vì điều đấy...


Cậu sững sỡ, chỉ còn gương đôi mắt được mở to nhìn cô. Thấy bản thân hơi quá trớn, cô bỏ tay ra tỏ vẻ luống cuống, nhưng không có hành vi nào là tỏ vẻ hối lỗi.

Bất chợt nhớ lại, cứ trong giờ học, đảm bảo sẽ xin ra ngoài năm lần bảy lượt. Bản thân cô biết Damian là một tên khát Stella, sẽ học sống cố chết để theo đuổi, vậy mà dễ dàng mất tập trung thế sao?

Đã thế, còn luôn theo khẩu trang. Nó khá dày một cách bất bình thường, nhưng toàn bị lí lẽ cậu ta lôi kéo sang chuyện khác.

Dạo gần đây, tên đến còn không học thể dục. Lấy lí do nghiên cứu được đặc cách, có thật sự chỉ là nghiên cứu không?

Cô thấy tình trạng ấy từ lúc nào nhỉ? Từ khi nào!?

Khoan...không lẽ

"Nói, cậu bị vậy từ khi nào!?"

Giọng Anya như lên tông theo những cảm xúc của cô, hiện tại là một đống hỗn loạn không ngừng cuộn trào như thủy triều, không thể kiểm soát được.

Không lẽ, là từ lúc cậu ta lên cấp sơ trung? Nay đã lớp 11 rồi, cậu ta đã chịu đựng lâu thế sao?

Tại sao, tại sao lại không nó với cô? Sao lại không nói với mọi người!?

"Tôi..."


"Tôi bị từ lúc mới sinh ra."


Anya bắt đầu choáng váng, hỏi lại lần nữa, nhưng giọng điệu lộ rõ vẻ hoang mang. Một căn bệnh cậu đã chịu đựng lâu như thế, những triệu chứng này không phải quá nặng sao?

"Bác sĩ bảo sao về tình trạng của cậu hiện giờ!?"

Như cố níu kéo lại thứ gì đó, nó bị kéo căng đến mức chuẩn bị đứt rồi. Anya nhìn cậu, ánh mắt nhíu lại, đôi mày cong lên. 

Damian nhìn lên cô, người con gái đang hỏi cậu với vẻ chững chạc. Mặt trời đã lặn, nhường bầu trời chuẩn bị sập tối. Dưới vòm cây bị che khuất ánh sáng, cậu vẫn có thể thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Thương hại ư? _ Không

Là tức giận? _ Có một chút.

Là sợ hãi? _ Có thể.

Chỉ là, cậu không hiểu. Đâu đó vẫn có ánh sáng lóe lên, như tia nắng mặt trời buổi bình minh.

Là...hi vọng sao?


"Sẽ không sống nổi cho tới tuổi trưởng thành."


Cậu sẽ nói với cô những điều ấy sao? Không, chỉ là những điều cậu thầm nhủ.

Chỉ là, nhìn vào đôi mắt ấy, Damian không nỡ phá đi ánh dương ấy.


"Căn bệnh của tớ đang tới giai đoạn nguy hiểm, nhưng nó cũng đồng nghĩa sắp được chữa khỏi."


Lại nữa...

Sao lúc nào, lúc nào...cũng coi Anya là con ngốc vậy!?


Cô ngẩng mặt, cố gắng hít thở. Phải bình tĩnh, không được để cậu ta biết.

Cô quay lưng lại, cố gắng đứng vững. Đôi vai như thể đang gánh vác những trọng trách nặng nề, khiến hơi thở cũng theo đó mà khó nhọc thoát ra.

"Tôi, sẽ không nói chuyện này với ai. Cậu yên tâm."

Anya đã không còn cô bé ngốc nghếch năm nào, đừng coi cô sẽ trẻ con nữa!

Vì vậy mà hãy, thẳng thắn nói chuyện với cô có được không...?


"Nhưng nếu cậu không chăm sóc tốt bản thân. Tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu."

Là một lời đe dọa, nhưng lại là vỏ bọc cho sự lo lắng.

Damian thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Dù gì, cô chính là người nắm lấy bí mật lớn nhất của cậu.

"Nhớ phải giữ lời đấy."

"Đừng có coi tôi là trẻ con!"

Cô tức giận, nhanh chóng lấy mũ dưới chân rồi chạy ra. Giờ này cổng trường cũng đã khóa, chỉ còn nước trèo tường thoát ra.

Cố gắng chạy đi trong dòng nước mắt ấm, mặn chát chứa đầy sự chua xót. Cứ thế mà chạy, thoáng chốc đã tới một nơi hiu quạnh, chỉ toàn cỏ cây.

Chỉ còn cô, bầu trời cùng ánh trăng và vì sao, và mặt đất cằn cỗi. 

Anya sợ hãi ôm mình, cố gắng tự chấn an bản thân. Chẳng biết vì lí gì, vào khoảng khắc ở cùng Damian, cô cảm thấy cô đơn vô cùng.

Nó không chỉ đơn thuần như những gì cô cảm nhận khi xưa, nó pha lẫn rất nhiều cảm xúc khác nhau. Để rồi đến khi chạy một mạch đến đây, chỉ còn là một khoảng trống.


Những ngày sau đó, cho dù không có trong giao ước của 2 đứa,  Anya vẫn làm.

Mỗi khi Damian có triệu chứng, những khi cậu ho ra máu, cả những lúc trào ngược, đều là Anya bao che đánh lạc hướng mọi người, giúp cậu giấu mọi người. Có những lúc vô cùng nguy cấp, Anya đã đưa cậu ta tới trạm xá.

Damian ban đầu áy náy vô cùng, nhưng vào ngày đấy chính cô bảo rằng:

"Không cho mọi người biết, nếu tôi không giúp cậu chẳng phải bí mật bại lộ sao?"

Cô nói với một thái độ lạnh lùng. Khiến Damian bỗng chợt giật mình.

Phải, chính từ lúc đấy, Anya dần thay đổi thái độ của mình. Ít nói đi, giữ khoảng cách với mọi người, dần trở nên lạnh nhạt. Điều đấy cũng khiến Loid và Yor vô cùng bất ngờ kèm lo lắng.

Damian là một cậu bé khá tinh tế, nên chắc chắn nhận ra ngay. Càng trở nên khó xử, khi biết nguyên cơ là do mình. Nhưng khi được hỏi cô chỉ trả lời:

"Không sao."

Cái nụ cười ấy, sao lại gượng gạo vậy chứ?

Vậy ra, tính đến đó cũng đã được 1 năm rồi.



"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

Vẫn giọng nói lạnh băng ấy vang lên trong căn phòng trắng xóa. Nơi đây đã lạnh lẽo rồi, không cần thêm nữa để thành âm vô cực đâu!

"À thì..."

Damian không dám nhìn thẳng, là cậu có lỗi với cô.

Chuyện là, vì quá sức cho một cuộc thi, thức trắng đêm soạn tư liệu để rồi nhập viện.

Nếu là một người bình thường, họ sẽ nghĩ nó hơi quá đà. Nhưng nếu là một người có tâm lí yếu, lại là chuyện khác.

Nhưng cái tên đần Damian này, không có chuyện hắn ở vế thứ 2. Thêm cả lí do nghỉ học 'em nghỉ để mổ ruột thừa' thì có thể khẳng định bệnh hắn tái phát.

"Không coi lời đe dọa của tôi ra gì à!?"

Cô gằng giọng, khiến cho li nước kế bên như muốn đóng băng.

"Xin lỗi nhiều, làm ơn đừng nói với mọi người!"

Anya nhìn cậu đầy căng thẳng, khiến Damian đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Áp lực khủng khiếp quá, như thể muốn xiên cậu ra trăm mảnh. Ai đó cứu mạng Damian với...

Dù cô có tức giận cỡ nào, nhưng nhìn thấy bộ dạng đấy của cậu mà thở dài. Từ trong cặp sách lôi ra những quyển vở hôm nay, kèm theo sách giáo khoa được chú thích đầy đủ.

"Bài hôm nay đấy, có gì không hiểu thì hỏi."

Damian ngạc nhiên, vừa nãy cậu có nhờ 2 người bạn của mình. Nhưng có vẻ cậu chàng bắt đầu lơ là nên không chép bài đầy đủ, còn đang ngao ngán thì đã có vật tế phẩm. Chữ viết vô cùng nắn nót, nhìn sơ có vẻ đầy đủ, trình bày sạch đẹp. Có phải Anya của thường ngày không thế!??

"Này là do cậu chép đó hả!?"

"Nếu có ý kiến thì đưa tập lại đây!"

"Xin lỗi ạ!"

Anya có ý lấy lại tập khiến cậu giật mình co người. Đã có ý tốt còn như vậy, cái nết như thế mà sao lắm em bu thế??

"Cậu đã cố không ngủ gục chép bài vì tôi à?"

Lướt sơ một lượt, cậu hỏi với vẻ mong chờ khiến Anya giật mình. Nếu thừa nhận chẳng phải thiếu liêm sỉ rồi sao?

"Tôi học cho chính tôi, đừng ảo tưởng."

Phải cố điều chỉnh nhịp thở, chứ không lại tăng sông như núi lửa thì chỉ có nước đội quần hồng chấm bi gặp mặt thiên hạ thôi.

Đôi mày bớt chợt trĩu xuống, mặt thoáng đã có nét buồn. Từ đâu mà Damian cao kiều ngày nào học được kiểu ăn vạ cún con đó thế??? Ai dạy hư cậu ấy vậy???


Trong căn phòng trắng tin ngập mùi thuốc sát trùng, bên cửa sổ vẫn có những chấm điểm của sức sống. Giống như hiện tại, dù nơi đây có tràn ngập máy móc chuyện dụng y khoa, lạnh lẽo đến thấu xương, thì vẫn có gió xuân ở nơi đây.

Mùa xuân của Damian tới, là khi được tự do chạy nhảy rượt đuổi bóng dáng đấy. Là khi được ngắm người đấy hằng ngày, khi được ngắm lấy nụ cười muôn sắc ấy. 

Hoặc chỉ đơn giản, là ở cạnh đóa hoa ấy. Cậu luôn tự hỏi, liệu mình có thể ở cạnh nó không? 



"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

Lại là câu hỏi này, ngày nào tới đây cũng như một điệp khúc, mở lên như một tục lệ chào hỏi. Nhưng cớ sao gương mặt cô lại cau có như thế? Mà có thể thay đổi giọng điệu được không?

"Không có."

Vẫn là câu trả lời của tôi mọi khi. Và nhận lại là ánh nhìn vô cùng khó hiểu, rốt cuộc có ẩn ý gì trong chúng chứ?

"Lạnh thiệt nhỉ? Nhiều lúc tự hỏi không biết nụ hoa anh đào có chịu được hay không nữa."

Dạo gần đây, Damian rất hay hỏi những câu trông ngờ nghệch như thế. Có vẻ thời gian dài trong bệnh viện khiến cậu nhận ra những điều nhỏ bé, nổi lên cảm giác hứng thú tò mò.

"Chúng cố chịu cái lạnh cắt da cắt thịt này chỉ để chờ một lần được bung hoa. Có đáng không nhỉ?"

Anya hưởng ứng đưa ra suy nghĩ của cậu, điều này khiến Damian vô cùng phấn khích, lộ rõ trên mặt, bởi hiếm khi cô hưởng ứng theo cậu. Nhận thấy điều đấy, Anya tự hỏi từ khi nào cậu ta trở nên trẻ con như thế.

Hay là do bản thân cô quá già dặn cằn cỗi nhỉ?


"Cố gắng sống sót để chờ ngày được nở hoa. Âm thầm chịu đựng để có thể trở nên đẹp đẽ vào ngày xuân về. Tôi cũng muốn được sống như thế."

"..."

Hả?

Cậu ta vừa nói gì thế? Ẩn ý gì đây...?

"Dù sẽ tàn lụi vào sớm mai, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi. Có lẽ vì được sống và cố gắng hết mình nên không cảm thấy nuối tiếc."

"..."


Làm ơn

Tôi xin cậu...

Dừng lại đi!


Bộp*

Tiếng ghế ngã trên sàn khiến Damian choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn Anya đang chằm chằm nhìn cậu. Trên gương mặt luôn mang vẻ lãnh đạm ấy, in rõ những cảm xúc mà cậu không ngờ tới.

Thoáng nhìn có thể thấy là sự tức giận, nhưng nếu nhìn kĩ thì đó là hoang mang, là sự sợ hãi.

"Sắp sang xuân, cậu có thể ngắm nó mà! Cả những mùa xuân tiếp theo nữa! Vậy tại sao lại nói như thể không còn được ngắm thấy vậy chứ...?"

"Cậu lạ lắm Damian à, thật sự dạo gần đây cậu rất lạ!"

Một Anya hằng ngày bình tĩnh ít nói, nay không thể bình tĩnh mà mặc cho cảm xúc thay thế lý trí. Vốn dĩ, cô từ xưa không phải kiểu người như vậy.

Chính lúc này khiến cậu như choàng tỉnh, những thời gian qua ở cạnh cô từ lúc bị phát hiện bí mật, như thể chỉ là một giấc mơ.

Vì nhìn thấy vẻ ngoài lãnh đảm của cô mà cậu dần bị phát giác, rằng việc cô ở cạnh cậu sẽ không chịu nhiều tổn thương, như cậu đã lầm!

Cậu bị cô làm cho an tâm, làm cho tin tưởng, để rồi không nhận ra cảm xúc thật của cô ấy.

Đấy có phải là lí do khiến cậu trở nên trầm tính ít nói vậy không Anya?

Và giờ đây, những gì kiềm nén suốt hơn 1 năm nay, không nghe lời chủ mà trút xuống. Cô biết sẽ để lại hậu quả, nhưng không thể ngăn bản thân lúc này, như một chú chim trong lồng không thể hót.

"Tại sao cậu cứ coi tôi là trẻ con thế!? Tôi biết chứ, hiểu rất rõ. Những vẫn muốn cậu thẳng thắn với tôi, chứ không phải bao che như thế!"

"Cậu có biết, cậu làm thế chỉ tổ làm người khác lo lắng không hả!?"

Cô biết rõ, vì hơn 1 năm nay cô không ngừng đọc những cuốn tài liệu về căn bệnh ấy. Không ngừng trao dồi kiến thức bản thân để đọc được những từ khóa chuyên môn, để hiểu được họ nói gì.

Một Anya không hứng thú với học hành, không hứng thú với sách vở miệt mài ngày đêm với những suy nghĩ lạc quan, rằng có thể bản thân phát hiện được điều gì đấy có ích.

Nhưng cho dù vậy, kết quả nhận được như những dòng kết luận trong những cuống sách y khoa đấy 'Hiện tại vẫn chưa có phương pháp chữa trị.'

Cô cố gắng vì cậu như thế, cố gắng tìm hiểu, trao dồi bản thân. Cố gắng để trở nên cứng cỏi cho cậu dựa vào, vậy mà giờ đây thứ tôi nhận được là sự vô tư của cậu trước cái chết đang tới gần à!?


"Cậu, thật sự sẽ chết, phải không?


Có thật, những cố gắng của tôi có thể giống những bông hoa anh đào ấy, có thể bung nở dưới bầu trời mùa xuân?


Những chất chứa trong lòng dần được lộ rõ khiến Damian cứng người, khi cậu đã quá chủ quan. Dù gì, cô cũng chỉ là một cô gái, vẫn là thiếu nữ cần sự chở che.

À, 'sự chở che' trước đây của cậu, hóa ra lại là 'thống khổ' với cô ấy.

"Tôi, có khả năng được cứu sống."

"Đến giờ nào rồi mà còn nói dối trắng trợn thế hả!? Nãy giờ vẫn không hiểu tôi nói gì sao!??"

Cô lấy bàn tay vừa quệt nước mắt, vừa cố che miệng ngăn tiếng nấc. Một cảnh tượng đau thấu tâm can, khiến ai cũng không thể kiềm được lòng mà dâng giọt sương nơi khóe mi.

"Anya...nhìn tôi này."

Cậu nhổm dậy, dần gỡ đổi bàn tay đang áp chặt lên mặt. Chưa gì khóe mắt đỏ sưng đến vậy, rốt cuộc cô đã khóc bao lần rồi chứ?

Anya cố chống cự, nhưng bản thân lại như mất đi toàn bộ sức lực, dần ngoan ngoan nghe lời cậu ta. Dần hé mắt theo lời nói cậu ta, nhìn thẳng là hình ảnh tương phản của cô trong đôi đồng tử xám bạc kia.

Đây có lẽ, là lần đầu tiên trong 1 năm nay cậu nhìn thẳng vào cô như thế nhỉ? Một cách thẳng thắn không giấu diếm.

"Điều cậu vừa nói...là thật sao?"

Cho dù chỉ là một chú đom dóm sáng đèn trong bầu trời đêm, làm ơn hãy thắp sáng khoảng không ấy.

Cậu chưa trả lời ngay, vẫn giữ nguyên tư thế mà nhìn cô. Đôi mắt ấy chứa đầy sự kiên định, nhưng vẫn toát ra vẻ ôn nhu lạ thường, như thể muốn dịu dàng xoa dịu cô dưới cái lạnh khắc nghiệt.

Ánh mắt ấy của cậu, khiến cô muốn tin tưởng gửi gắm lấy hi vọng.

"Đúng là căn bệnh này là nan y, nhưng với trình độ y học hiện giờ đã có phương pháp chữa trị. Kết quả thử nghiệm có dấu hiệu tích cực, nên tôi sẽ làm nó."


Bản thân Damian thấy cậu đã quá ích kỷ, vì mình mà khiến cô phải đau khổ cùng cực. Giờ đây, xin hãy để cậu làm chỗ dựa cho cô, có thể khiến nụ cười kia trở lại.

"Nè, từ trước tôi đã muốn nói nhưng không dám."

"Tôi, thích nụ cười vô tư của cậu. Chứ không phải vẻ trưởng thành người lớn thế này đâu, vậy nên đừng gồng ép chính mình nữa."

Cậu muốn an ủi cô, muốn cô đừng vì cậu mà tự hành hạ bản thân.

Ngay khoảng khắc ấy, giống như nụ hoa anh đào chịu đựng cái rét, vẫn có thể nhìn thấy ánh nắng của mặt trời.

Cho dù tình trạng cậu ở mức nguy hiểm, nhưng vẫn có dấu hiệu được chữa lành. Và điều đấy như thắp lại cái gì đấy trong Anya. Không phải là từ đầu, mà như tiếp thêm củi vào đống lửa sắp tàn.

Một lần nữa, đôi đồng tử xanh lam của cô, được thắp thêm tia sáng.

Nó chính là điều mà Damian luôn cố gắng để giữ gìn.

"Oaaaaa."

Cô bật khóc, không ngại ngùng ôm cậu mà trải lòng. Dù có hơi bất ngờ những Damian vẫn đưa tay vỗ lưng, lâu lâu thốt rằng;

"Tớ vẫn ở đây, cứ khóc đi."

Cứ như vậy, như những chua xót 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net