#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời còn bé là lúc ta ngây dại nhất, cũng vì thế muôn điều đều vô cùng mới mẻ. Mọi thứ đều có thể làm ta hứng thú.

"Sao tóc cậu lại màu hồng thế, Anya?"

"Nếu thế, tại sao tóc cậu lại màu đên vậy chứ, Damian?"

Vậy đấy, mọi thứ trong mắt một đứa trẻ đều vô cùng thú vị, một thế giới màu hồng.

Một thế giới đẹp như trong cổ tích, một thế giới cái kết luôn có hậu.

Một thế giới, ta sẽ luôn được đối xử cân bằng, luôn được hưởng như điều tươi đẹp như thể chính mình là con cưng của thánh thần vậy.

"Tớ thích Damian nhất luôn ó!"

Dưới bóng cây xanh mát rượi, dưới cái nắng mùa hè thì chẳng nơi đâu tuyệt vời hơn cả. Những tiếng gió vu vi vui tai lúc này với Damian, chẳng khác nào tạo khoảng không vô thanh để cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.

Đúng, chính là trái tim trong lồng ngực cậu, đập rộn ràng trước lời cô nhóc cạnh mình vừa thốt lên.

Là cô nhóc có mái tóc bồng bềnh như kẹo bông, đôi mắt lại như những lá cây hửng nắng vươn lên dưới trời xanh.

Cậu trai từ trên xuống dưới đều tông màu tối, thật là đối nghịch mà.

Nhưng có lẽ vì thế, mà ta lại hợp cạ đến không ngờ chăng?

"Ừm, tớ cũng thế!"

"Nếu vậy, sau này chúng ta cưới nhau nhé!"

Lúc ấy trẻ con thật thơ ngây, nói lên những suy nghĩ của mình một cách bộc trực.

Thế nhưng chúng chỉ là những đứa nhóc, chữ nghĩa lại chẳng biết nhiều, vì thế mà dễ gây nhầm lẫn không đáng có.

Những điều tươi đẹp thời thơ ấu như gió mà bay lên trời xanh. Như thể đọng lại thành vì sao ở trên dải ngân hà rộng lớn.

"Ừm, hứa đấy nhé!"

Dù có thế, thì cũng đã là giao ước do chúng lập nên.

Đương nhiên, sẽ rất dễ quên thôi.


"Anya sẽ trở thành vợ mình thật sao!?"


Đấy là không nói đến những đứa nhóc coi trọng lời hứa vu vơ đấy. Cũng như thể, dù có là con cưng của thánh thần, chưa hẳn rằng họ còn tồn tại.

Vốn dĩ trong xã hội, thánh thần không còn xuất hiện nữa, cũng như bụt không còn hiện lên giúp đỡ người lành như truyện cổ tích.

Bởi người ta gọi đấy là nhu nhược, là yếu đuối. Nếu muốn sống, thì phải tập thích nghi.

.

Damian tới phòng trang điểm nhìn ngắm cô dâu đang ngồi trên ghế soi gương. Hôm nay em đẹp quá em ơi.

Em chẳng còn xõa mái tóc dài như mọi hôm, mà đã búi gọn lại bằng những gài hình hoa cỏ màu bạc sáng bóng.

Mọi ngày chỉ đều trang điểm nhạt để trông thật tự nhiên và tươi tắn, thế nhưng hôm nay lại dặm thêm chút phấn, quét thêm chút son sao cho thật lộng lẫy.

Hôm nay, em mang lên mình chiếc váy cưới trắng tinh dài đến gót chân. Thế nhưng đấy chỉ là phần sau, phần đầu thì lại chỉ dài đến đầu gối, lộ lấy đôi chân trắng mảnh khảnh đi đôi cao gót trắng cao vài tất.

Chiếc váy cưới này khiến cả bờ vai em lộ ra dưới ánh đèn, trông thật trống trải, vì thế mà Becky bạn thân em gợi ý đeo thêm chiếc dây chuyền ngọc trai.

Chúng màu ngà, khiến những viên đá sáng tựa kim cương được đính ở dưới cùng những chiếc nơ nhỏ trông thật nổi bật. Tất cả đều màu trắng, thuần khiết như em vậy em ơi.

Dù vậy, đám cưới được tổ chức vào đầu năm, tuyết rơi trắng xóa tạo nên những mảng dày. Lạnh thật nhỉ em ơi, tôi thấy vai em run lên nhưng lại chẳng dám lấy bàn tay mà sưởi ấm. Sao lại tự mình chịu đựng thế em ơi...?

Tôi lại gần, bản thân cũng đang mang lấy bộ vest màu trắng mà cởi chúng mặc lên cho em. Em bất ngờ quay lại nhìn tôi, em hôm nay thật xinh đẹp, những vẫn là em mọi ngày.

Dù không mang lấy bộ đồ trắng, dù có lấm lem buồn đất, em cũng như thiên thần giáng trần, luôn luôn xinh đẹp thuần khiết như thế.

"Da-Damian!?"

Tiếng gọi bất ngờ khiến Becky đang lựa đồ của phải ngảnh đầu ngoáy nhìn. Bạn em thấy tôi hành động như thế khuôn mặt lộ lên những biểu cảm lạ lùng, để rồi kéo tôi ra ngoài cho sự tiếc nuối không nỡ buông.

"Này, chưa tới giờ gặp cô dâu đâu! Chẳng đúng phong tục gì cả!"

Bạn em mắng tôi rồi em ơi, nhưng tôi cũng chỉ có thể cười ngượng bày tỏ sự hối lỗi.

Tôi vì muốn thấy em mà nhịn không được lén ngắm nhìn, khiến đôi mắt màu xắm tro của tôi xuất hiện những ánh trắng vàng của những vì sao.



Tôi đứng trong cùng hướng về phía cửa chính của nhà thờ, mong ngóng được thấy em lại gần đây, để tôi có thể thấy em rõ hơn.


Tới rồi-

Em khoác lấy vai cha mà bước vào, tôi từ đây chẳng thể thấy em qua lớp ren dày đó. Dù đã vụng trộm lén nhìn, nhưng vẫn muốn được chiêm ngưỡng lần nữa.

Em rời khỏi cánh tay cha, cánh tay rời đi như thấy rõ được sự không nỡ, nhưng vẫn tiến thẳng bước tới phía tôi.

Tim tôi đập rộn lên rồi em ơi, như hệt ngày xưa em bảo sẽ cưới tôi vậy.

Những nhịp đập của hạnh phúc.



"Ta, phụ rể Damian Desmond, dưới sự chứng kiến, 2 người đã là vợ chồng."

Tấm ren đã lật lên từ lâu, đô mắt em rưng rưng ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình. Quả là một người tuấn tú, nhỉ em ơi?

Hắn trao nhẫn cho em, và rồi em cũng làm tương tự, sau đấy trao cho nhau nụ hôn trong sự chúc mừng của những vị khách.

Tôi biết chứ, rằng những ảo tưởng bản thân rằng em hướng về tôi, phải sớm kết thúc.

Tôi vẫn nở nụ cười, thầm mong em hạnh phúc.

Nhưng em ơi, tim tôi nhói quá.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net