Series "Lời hứa" - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đất nước rộng lớn, tương truyền rằng có một vị thần bảo hộ.

Ông ấy đã tạo dựng nơi đây, từ vùng đất cằn cõi thành chốn hưng thịnh nhất ngày nay.

Dù gì, đó cũng đã là chuyện của mấy ngàn năm trước. Dẫu có dần nhạt nhòa vì thời gian, nhưng vẫn là truyền thuyết được lưu truyền cả ngàn đời.

Và vị thần bảo hộ đó chính là ta.


Ta, chính là vị thần được tương truyền từ xưa nay, thế nhưng lại chưa từng lộ diện.

Cũng vì thế mà không có một ảnh thờ cho vị thần ấy rõ ràng, bỗng chốc có chút tội lỗi cho những tín đồ của ta.

À mà, đó là ta của trước kia, ta của bây giờ chỉ là một phàm nhân bình thường. Ngày ngày ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp tiếng reo hò, về đêm những ánh đèn lóe sáng.

Là một vị thần, có khả năng trường sinh, trẻ mãi không già, mang vóc dáng của một câu thiếu niên tuổi đôi mươi.

Thế nhưng, sống một cuộc đời khá lâu, khiến ta nhàm chán mà ra quyết định cởi bỏ thân phận của mình, sống một cuộc đời của một phàm nhân.

Tuổi thọ có hạn, có thể chết bất cứ lúc nào.

Phải, bây giờ ta không khác gì một con người bình thường, chỉ có khác là kinh nghiệm tích lũy bao năm dày dặn hơn họ đôi chút.

------

Thật sự, ta cứ nghĩ khi thoát khỏi vỏ trường sinh, có thể cảm nhận ý nghĩa cuộc sống như người thường.

Vậy mà, ngày ngày chỉ thưởng thức trà, ngắm nhìn con người nơi đây.

Không phải là nhàm chán, ta cũng khá thích một ngày yên bình như thế. Ngày ngày được nhìn mọi thứ cố gắng để vươn lên, trong lòng cảm thấy thật thấy an tâm.

Thế nhưng cũng vì cuộc đời có hạn, mà con người mới cố gắng sống từng ngày, đặt mục tiêu của đời mình. Ta cũng muốn như thế, như tuổi trẻ mà dùng hết bình sinh chiến đấu để có được.

Vì thế, ta quyết định rời khỏi vùng an toàn. Trở thành lữ khách, nhờ gió chỉ dẫn hướng đi.

--------

Xưa kia vẫn là thần, được người người cuối đầu cung kính. Còn bây giờ chỉ là một phàm nhân bình thường, có thể bầu bạn mà đối đãi thương tình.

Nhưng lòng dạ khó đoán, mặt thì cười nhưng có chắc bụng không có dao găm? Sống cả ngàn năm có thể nhìn thấu, với loại người như thế chỉ nên xã giao.

Trên hành trình gặp không ít người tốt, cũng là lữ khách phương xa ngao du khắp chốn. Nhưng bỗng chợt nhận ra, họ phiêu lưu vì một mục đích nào đó, ta lại đi vì muốn tìm mục đích cho riêng mình, chỉ có thể nhờ gió dẫn đường mà đôi lúc đã tưởng lạc lối.

Thật sự, hành trình này có vô vị lắm không?

--------

Đêm nay quanh ta chỉ toàn núi rừng, không có lấy một phòng trọ nên đã cắm trại ngoài trời.

Nằm trên tấm thảm được vây quanh bởi cỏ hoa, bếp lửa đã tắt chỉ còn khói bay thoảng lên bầu trời đầy sao.

Nhìn vào những ngôi sao nhấp nháy không có ánh trăng kề bên, bỗng chốc lòng có chút khó chịu những lại ấm áp lạ kì.

Trở thành phàm nhân với những suy nghĩ cho mỗi ngày trôi qua, bỗng chốc ta cảm thấy bản thân dần trở thành một con người kì lạ.


"Mau đưa hết tài sản của nhà ngươi ra đây cho bọn ta!"

Khi ta đang trong trạng thái mơ hồ vì cơn buồn ngủ chập tới, là lúc ta mất cảnh giác nhất thì bọn trộm tới bao vây. Giơ cây kiếm cùn nhưng sáng bóng trước mặt ta.

"Ta không còn gì cả. Ngay cả hóa đơn còn nhờ người khác trả giúp"

Nói không ngoa đâu, thường thì để có đồ ăn, ngoài việc lượm nguyên liệu về nấu, ta sẽ làm một việc bất kì và sau đấy yêu cầu một bữa ăn. Giản dị thế là cùng!

Thế nhưng, bóng chúng cười lớn. Cười xong lại hùng hổ đe dọa.

"Mày làm như tụi tao là trẻ lên ba chắc! Nhìn trang phục nhà ngươi là đáng giá cả trăm dalc, chắc chắn ngươi là một công tử nhà giàu! Không đưa là tao chém!"

Nói như đúng rồi, ta còn cao tuổi hơn những vị phụ huynh có con nhỏ gộp lại trên mảnh đất này đấy.

Chỉ biết thở dài, thôi thì chiến đấu với chúng, dù gì kiếm pháp ta không tồi. Có thể xử lí 15 tên này vỏn vẹn 2 giây. Làm xong còn đi vứt xác, ngủ quanh xác ta không thoải mái.

Nghĩ là làm, chuẩn bị rút kiếm bên hông thì đâu đó, một tiếng nói lớn vọng ra từ trên đồi kia.

"Các người đông mà lại đi đánh với một người, không phải quá đáng sao!? Các người có phải đấng nam nhi không vậy!?"

Nhanh chóng, cô gái ấy giải vây. Một mỹ nữ muốn giải cứu ta sao?

"Thế hắn thì sao? Để cho một con nhóc như người cứu à? Nực cười."

Cô gái ấy ở trước ta, trong ánh đèn từ ngọn đuốc trên tay chúng, ta chỉ thấy nàng có mái tóc hồng bồng bềnh như đám mây buổi chiều tà. Trên người khoác lên chiếc vắng trắng tinh khôi, đôi vai gầy, vóc dáng mỏng manh trông thật dễ vỡ, dẫu có cầm cây kiếm sắc bén kia đi nữa.

Thế nhưng, nhìn tư thế chuẩn bị, cách cầm kiếm đã biết không phải tay gà mờ. Thôi thì để xem cô ấy trổ tài, xem kiếm pháp đến đâu.

"Việc được ai cứu không quan trọng. Ta cứu vì đó là việc nên làm. Việc nực cười nhất là cả bọn ỷ đông mà hiếp yếu, đừng có lên mặt với ta!"

Nói xong, không đợi chúng đối đáp mà làm ngay vài đường vào tên nói nhiều nhất.

Như một cơn gió mang chiếc lá lướt qua, mọi thứ tưởng như thật nhẹ nhàng.

Tên đấy ngã xuống, máu không ngừng tuôn ra.

Quá nhanh, thật sự quá nhanh.

Bọn chúng nhanh chóng tái mét mặt mày. Ồ, vậy ra là mới hành nghề, bọn nông nổi này không lẽ bị ai đấy cầm đầu sai khiến mà đi vào con đường phạm pháp?

Dù vậy, chúng lại rón rén lại gần mà đem người đang bị thương mà chạy xa. Xem ra cũng có chút tình nghĩa anh em, khá khen.

Cả cô lẫn ngài đều đưa con mắt nhìn, cô thì nhìn về những tên trộm đang chạy xa bay. Còn ngài, thì đang nhìn bóng lưng cô dưới ánh sáng của trời sao.

Hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, những đường kiếm tưởng nhẹ nhàng mong manh nhưng lại sắc bén, dứt khoát, không có lấy một động tác thừa.

Bản thân ngài cũng là kiếm thủ, cũng đã giao đấu, cũng đã nhìn vô số đường kiếm sắc xảo. Vậy mà giờ đây, lồng ngực ngài như lại rộn lên những tiếng đập trước cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

Ngài đây sống ngàn năm trải qua bao nhiêu điều lạ lùng, nhưng giờ đây lại lúng túng với những cảm xúc khác lạ phức tạp trong lồng ngực.

Sống cả ngàn năm, ngài bất ngờ với điều tưởng như là lần đầu tiên, bối rối mà không biết xử trí thế nào cho phải.

Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói nàng vang lên như tiếng sáo trong làn gió, mê muội đến không ngờ.

"Dù gì cũng không phải điểm chí mạng, mong rằng sau vụ này mà sám hối."

Ngài lại cứng người như thể bị đóng băng, đầu bắt đầu thành một cục rối rắm. Tại sao bản thân lại trở nên như thế này?

"À, anh đây không sao chứ?"

Cô quay người hỏi, ta nâng bàn tay nhó nghiêng tìm kiếm.

"Ta không sao cả. Cảm ơn tiểu thư đây đã cứu ta."

Anh đáp, mặt giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại như có đợt sóng thần. 

Bàn tay mềm mại ấm áp của nàng, từng cái chạm vào bàn tay, vào cánh tay cứng nhắc khiến nhịp tim càng mất kiểm soát. Ngài cảm thấy mình như bị rút đi hơi thở, hô hấp ngày một khó khăn.


Chẳng lẽ, khi thành phàm nhân ngài bị bệnh tim hay sao chứ...?


"Tim anh đập nhanh thật, có vẻ như anh rất sợ nhỉ? Nhưng mà không sao rồi! Mà cơ mặt anh cũng nên lộ chú vẻ sợ hãi đi chứ, vậy mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, anh thú vị thật đấy!"

Cô chạm vào cổ tay anh rồi an ủi, lồng ngực anh một lúc điên loạn hơn, cảm giác sắp thoát khỏi thân xác này rồi.

"Mà không cần phải đáp lễ gì đâu, chuyện cứu người là đương nhiên. Tôi tên là Anya, rất vui được gặp anh."

Đầu anh như muốn nổ tung, bỗng chúng cứ quanh quẩn câu nói " rất vui được gặp anh" của cô. Biết rằng đó là một câu xã giao thông thường, nhưng mà lại khiến anh có thể vui mà nhảy lên cung trăng.

(Anh khoái chứ gì, bà tác giải này biết mà =))

"Tên ta là Damian. Chuyện cô cứu ta thật không thể bỏ qua, nên chắc chắn ta phải có báo đáp. "

"Thật sự không cần đâu mà. Tôi chỉ là lữ khách quanh đây, thấy nạn thì giúp."

"Không được, cô có thể nhưng bản thân ta thì không!"

Anh kiên quyết khiến cô phút chốc sững sờ, sau đấy là nở một nụ cười ranh mãnh.

"Đúng như tôi nghĩ, anh thú vị thật đấy"

Lại nữa rồi, trái tim kia có chịu nghe lời hay không thì bảo!?

Sống cả ngàn năm, không việc gì là không thể kiểm soát. Giờ đây ngài ta đã có rồi.

Suy nghĩ một hồi, anh bất chợt hỏi.

"Cô là lữ khách thân chỉ một mình, không thấy cô đơn sao?"

 "Tôi quyết định ngao du là vì muốn làm rõ thân phận của mình. Mục đích dành cho riêng tôi, nên không muốn kéo ai khổ vì mình"

Cô nói, bàn tay vô thức nắm lấy viên đá lục bảo tròn đính trước cổ áo. Chúng lấp lánh dưới vì sao, giống như đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào anh vậy.

"Nếu vậy, để trả món nợ này, cô có chấp nhận việc ta trở thành bạn đồng hành không?"

(còn tiếp)

------------

Helu các anh em đồng chí cùng chèo thuyền Damian x Anya với tui. Tui trở lại rồi nè.

Như tựa đề truyện là oneshot, bỗng dưng muốn làm nguyên một series, đúng là ngẫu hứng.

Mong các bác ủng hộ tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net