Untitled Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Damian từ nhỏ đã là đứa trẻ không thể nói, đương nhiên cũng chẳng thể hát. Vậy mà xung quanh cậu, lại nhiều tiếng động đến khó chịu.

"Nó là nỗi nhục của gia tộc!"

"Đúng là đồ tinh trùng khuyết tật."

Hình như, bọn họ coi cậu vừa câm lại vừa điếc. Cũng phải, dù họ có nói to cỡ nào, cậu cũng chẳng phản kháng.

Cứ thế sống trong môi trường độc hại, năm 5 tuổi được nhà ngoại dắt tới nơi ở mới. Nhưng không đồng nghĩa cậu có thể làm mới bản thân, ngày ngày đều ôm mình mà ở lì trong nhà.

Tuổi thơ cậu cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng khi ấy, đã có người khuấy đảo cậu.

--------

Anya là một cô nhóc năng động, năng lương dồi dào tới mức có thể làm núi lửa phun trào. Lúc nào cũng nói những câu bông đùa, nhưng đôi lúc chẳng nghiêm túc hơn bất kì ai.

Dưới lòng đường, người người đi qua tấp nập đến khó chịu. Họ chen nhau để được dành quyền ưu tiên cho mình, mà chẳng nghĩ cho người khác.

Đời là vậy, cũng chẳng thể trách vô tình.

Đâu đó, có cây đàn piano lớn được một nàng thiếu nữ ấy ngồi ngay ngắn, đưa tay gần những phím đàn piano.

Trên người mặc chiếc váy màu xanh của bông lưu ly, có thêm điểm những viên ngọc trắng lấp lánh. Đôi môi đỏ cùng mái tóc hồng xẻ sang hai bên khiến cô ấy trông thật nổi bật. Hít lấy hơi dài lại thở ra, bất chở lại cùng lúc nhấn lên những phím trắng khiến những người gần đó giật mình.

Vậy là thành công thu hút sự chú ý rồi.

Nàng thiếu nữ ấy, lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn. Ngay lúc này, cô không khác gì một vũ công đang nhảy múa với những nốt nhạc của mình.

Nghe kìa, đó là bản Sonata ánh trăng của Beethoven, chúng như những cơn sóng trò dâng đập vào chân đá. Nhưng có vẻ hơi khác.

Đúng vậy, người thiếu nữ đang, đang chơi bản nhạc theo cách của riêng mình.

Biến tấu nó, bầu bạn cùng nó rồi nô đùa với từng nốt nhạc. Khiến những người đang theo dõi phải rùng mình khi những nốt cao được vang lên.

Trong đó, có cả Damian cùng cậu bạn thân của mình - Alex (mình lấy một nhân vật giả tưởng nha).

Bản thân Damian không phải là người trong âm nhạc, nhưng chỉ một chút thôi, chỉ một chút, cậu có cảm giác như bản thân có thể hiểu chúng vậy.

Bản nhạc này có thể là của Beethoven sáng tác, gửi gắm những tâm tư của mình vào từng nốt nhạc. Nhưng nay người biểu diễn lại là cô gái tóc hồng ấy, là cảm xúc của cô ấy thông qua nốt nhạc mà truyền tải.

Cậu cảm nhận được, đó là sự ớn lạnh.

Nhưng trong đó như còn cả sự nhẫn nhịn, bực tức sao?

Những điều ấy mẫu thuẫn nhưng lại đan xen nhau, chỉ với những giai điệu được đánh lên.

Ơ kìa, đôi mày của người thiếu nữ kia, đang nhíu lại sao?

Bàn tay nàng lướt ngày một nhanh, có vẻ đã tới cao trào rồi, cũng như đã sắp tàn.

Nhìn cách cô chơi, như thể đã dành mọi cảm xúc và tâm tư vào từng giai đoạn. Người con gái ấy đã trải qua chuyện gì?

Khi cánh tay cô giơ lên cao, mồ hôi hòa cùng nắng mà phát ra ánh sáng nhỏ. Thật là một cảnh mỹ lệ tuyệt đẹp, khiến ai trong lòng như nổi những đợt sóng ngầm.

Nhưng riêng Damian, nó còn như một đợt sóng thần đang cuộn trào trong cơ thể.

Tay chân cậu run lên, môi mím chặt như đang kìm nén thứ gì đó sắp chực trào. Là nước mắt, khiến cả Alex cũng ngỡ ngàng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Damian, có một thứ gì đó khuấy động cậu dữ dội như vậy.

Chỉ đơn thuần là cô gái ấy, hay là những giai điệu cô ấy vừa chơi?

Không, không chỉ là thế!

Phải chăng, là thứ đã truyền đạt những cảm xúc khi ấy, khiến người chơi được giãi bày những tâm tư thầm kín?

.

"Xin thứ lỗi..."

Alex tiến lại gần với ý hỏi hộ thằng bạn cậu đang núp đằng sau. Mọi lần nhìn mặt ngạo nghễ, sao nay lại như cún con mong người nhận nuôi vậy chứ!?

"Khi chơi đàn, cậu cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình sao?"

.

Người thiếu nữ như khựng lại, sau đấy quay ngoắt mở to nhìn họ. Như thể, cô vừa nghe nhầm, vừa tiếp thu một điều gì đó không tưởng.

"Cái con người này mới là người đặt câu hỏi, muốn gì hỏi cậu ta."

Alex chỉ tay về Damian đang trừng trừng nhìn cậu bạn mình như thể vừa bị phản bội. Cậu luống cuống, hai tay giơ loạn xạ khiến cô bật cười.

"Thất lễ rồi. Tôi là Anya Forger, rất mừng khi được gặp anh."

Cậu đưa tay ra đón nhận, nhưng không nói gì.

"Xin chào, tôi là Damian Desmond. Thằng đang phiên dịch này là Alex Garcia, tôi không thể nói nên có phần bất tiện."

Alex nói với vẻ chán đời, chuyện này với cậu đã quá quen rồi, vì thế mà lúc nào cũng kè bên. Thật sự, lúc khiến người khác cảm giác bất an.

Cái thằng bạn cậu, chưa bao giờ thấy nó cuống lên vì gái bao giờ. Là...tình yêu sét đánh?

Sau khi chào nhau, Damian lấy từ túi ra chiếc điện thoại. Có vẻ đang soạn cái gì đó, sau đấy đưa cho Anya cầm lấy xem nội dung.

[ Thật ra tôi cũng chẳng phải nghệ sĩ gì. Chỉ là lúc cô biểu diễn, tôi thấy nó gần với mình, phút chốc như hiểu được ý cô muốn nói. ]

Chỉ với dòng tin ngắn ngủi cũng khiến mũi cô đỏ dần, khóe mắt nổi lên những đợt sóng cuộn.

Lâu lắm rồi, cảm giác được thấu hiểu.

.

Cũng từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn, với người phiên dịch tự nguyện là Alex Garcia. Bởi Damian không thể nói, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ kí hiệu mà truyền tải.

Cũng vì điều đó, mà Anya vô cùng hứng thú với Damian.

-------

Nhờ Anya, Damian nhận ra cậu yêu và hứng thú với âm nhạc biết chừng nào.

Có lẽ cũng một phần, vì muốn như Anya lần đầu gặp mặt, muốn được thấu hiểu.

Cậu vì chẳng thể cất lời, mà muốn có ngôn ngữ của chính mình, muốn truyền đạt theo cách của riêng mình.

Chính vì thế, mà cậu cùng Anya, đắm chìm trong thứ âm nhạc diệu kì như một liều thuốc chữa lành họ.

.

"Đôi lúc tôi cũng muốn được như anh."

Giữa đêm, Anya lần đầu hẹn Damian ra chỗ công viên nơi họ gặp lần đầu. Chỉ là, Anya muốn thử cược với bản thân, nhưng không ngờ cậu lại đến bên cô trong lúc lạnh lẽo thế này.

Cũng như lần đầu gặp mặt, đến với cô khiến mọi thứ khuấy đảo.

Damian nhắn lên điện thoại mình. Ngôn ngữ kí hiệu tương đối khó, nên Anya cũng chưa thể hoàn toàn hiểu được. Dù vậy, cô vẫn muốn trò chuyện với Damian.

[ Tại sao? ]

Cậu không giận, chỉ thắc mắc tại sao Anya thường ngày lại có suy nghĩ tiêu cực như thế.

"Đôi lúc tôi mong cả thế giới giống như anh, chẳng thế nói được. Con người vốn dĩ chỉ toàn nói lời dối trá, tại sao một người thiện lành như anh phải chịu chứ..."

"Với tôi, ngôn ngữ như một ranh giới trói buộc chúng ta vào một khuôn khổ. Vốn dĩ, những cảm xúc đâu thể được gói gọn trong vài từ, chính vì thế, mà tôi tìm tới âm nhạc."

"Tôi muốn bày tỏ cảm xúc với người tôi muốn truyền đạt, vì thế nên mới dồn hết mọi thứ mà chơi. Vì tôi muốn họ có thể hiểu, cũng vì thế mà tôi mong sẽ được thấu hiểu. Nhưng có vẻ ích kỉ quá nhỉ..."

Bọn họ ngồi ở cầu tuột cho bọn trẻ, Anya ngồi cạnh ván trượt, Damian ngồi trên cầu thang.

Chính vì thế, mà cậu không thể nhận ra giọt nước mắt đã rơi như trời đổ mưa của Anya. Dù vậy, cô vẫn cố giấu đi những tiếng nấc.

Cả nhà cô, ai cũng phản đối con đường âm nhạc cô theo đuổi, cố gắng xóa đi hình tượng con người cô muốn trở thành.

Đã thế mà cả ba lẫn mẹ cô, đều dùng nhưng lời đường mật, vừa đấm vừa xoa mau vô từ bỏ. Bọn họ không thể cứ nhìn thẳng mặt cô mà nói được sao?

Cứ bảo sẽ tôn trọng quyết định của cô, nhưng sau đấy lại theo ý mình. Ép cô theo họ vì điều đó đã được sắp đặt.

Cô không thể tự quyết định con đường cho mình sao?

Với Anya, âm nhạc không chỉ là đam mê, mà là một phần cuộc sống của cô. Nó là điều duy nhất cô muốn làm, cũng là điều duy nhất cô không muốn từ bỏ. Đã đánh đổi vô số điều vì ước mơ, thật sự không thể thành hiện thực sao?

[ Nghệ thuật và âm nhạc, vốn là 2 thứ truyền đạt cảm xúc con người một cách chân thực nhất. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu, vì thế mà ta cần ngôn ngữ để xác nhận suy nghĩ của mọi người.]

[Nếu bản thân em không thể nói lên tiếng lòng giống như tôi, thì cứ như xưa nay, dồn mọi cảm xúc vào âm nhạc. Vốn dĩ lúc mới gặp, em đã là một người tùy hứng rồi.]

[ Tôi có mang guitar đây, cùng nhau viết một bài nhé? ]

Cô thoáng ngạc nhiên rồi cười nhẹ, đúng là bản thân chỉ cần âm nhạc. Từ xưa đã thế rồi, sao nay bản thân cô lạ thế nhỉ?

À không, mà còn cần cả người đồng hành nữa...

.

Mong ước của Anya từ nhỏ, là được thấu hiểu.

Khi còn nhỏ, Anya vô tình đi ngang qua một người đang cầm đàn hát. Là một cô gái với phong cách phóng khoáng, tự nhiên như những lá cây trong rừng.

Cô ca sĩ ấy, hát lên những bài mình tự sáng tác, không chỉ giọng hát mà cả cảm xúc của bản thân. Khiến người nghe ai cũng khựng lại lắng nghe.

Cũng là lúc đó, Anya tròn mắt nhìn vào cô gái nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn.

Lúc đấy, biểu diễn ca khúc như không hẳn là ý định của cô.

Khi những nốt cao được cất lên, như tiếng hét từ đáy lòng. Cứ như thể, con chim đã cố hót trong lòng như không thể cất lời.

Đó là lần đầu, Anya cảm giác mình được hiểu.

Tìm được người chung hoàn cảnh, khiến cô cảm giác không còn côn đơn nữa.

Cô lúc đấy, như hiểu được cảm xúc của cô ca sĩ đang dồn hết cảm xúc vào từng lời hát.

A...đúng rồi.

Chính vì âm nhạc không phải ai cũng hiểu, nên chúng mới được trình diễn bởi những người đồng cảnh ngộ. Để nhận được sự thấu hiểu. Cũng muốn được chữa lành, nên không gnuwngf dốc toàn lực viết nên lời ca.

Vốn dĩ, chỉ muốn được chấp nhận thôi mà...

-----

"Anh...muốn...tôi đi...theo...anh?"

Đáp lại lời cô là cái gật lia lịa từ Damian, sao lại đáng yêu như thế!?

Dù gì cũng đã 2 tháng rồi, cô được học được kha khá, nhưng không đồng nghĩa cô có thể hiểu ngay những gì Damian muốn truyền đạt.

Nhưng cô phải cố thôi, vì muốn hiểu được lời cậu nói mà!

.

"Anh đúng là biết nhiều chỗ hay thật nha. Đẹp thiết á!"

Anya cảm thán trước cảnh tượng mình đang được chiêm ngưỡng, thế nhưng có vẻ ai đó đang không thoải mái mà thả lòng mình vào cảnh thơ mộng nơi đây.

Là một đồng cỏ xanh như bạt ngàn, được mặt trời bừng lên sức sống trong từng ngọn cỏ.

Damian bất ngờ nắm tay hai cổ tay Anya, nhíu mày căng thẳng nhìn cô mong sự chú ý.

Sau đấy cậu điều khiển tay thành nhiều hình khác nhau, nhưng Anya đa phần chẳng thể hiểu.

"Anh biết, em coi tôi chỉ như một người bạn."

Đâu đó vang lên giọng chán đời quen thuộc của Alex, khiến cô giật mình khi nghĩ còn người quanh đây.

"Thế nhưng, anh lại muốn trở thành 'bạn đời' bên cạnh em suốt đời..."

Đang giữa chừng bỗng dần nhỏ lại, nghe thoang là tiếng phụt cười không chịu nổi.

Chỉ mới nãy Damian đưa cậu ra hiệu trốn đi, cứ ngỡ nó ướt át như mất cặp đôi hiện nay. Vậy mà còn sến súa hơn những gì cậu nghĩ.

Giữ lại, sau này đem ra cười vào mặt nó.

Nhận ra điều đó, Damian đỏ mặt xuống cổ nhưng vẫn tiếp tục, cậu cầm lấy cây guitar cạnh bên rồi đàn. Là một bài hát mới.

Những giai điệu nghe sôi động, nhưng lại chứa chất nhiều tâm tình.

Anya nhìn cậu sững sờ, có thể nghe thấy lồng ngực đập nhảy múa, có thể cảm nhận luồng nhiệt đi ngang qua đôi má cô.

Có lẽ vì muốn chứng minh mà nhốt mình ngày đêm sáng tác. Nghe và cảm nhận, khiến khóe mi cô ướt lúc nào chẳng hay.

Khi kết thúc, Damian chậm rãi dõi theo chuyển chuyển biến của Anya. Dù gì cũng là một người mới quen 2 tháng, cậu sợ sẽ bị từ chối.

Dù gì, những khoảng khắc bên cô luôn liên tục gieo xuống những tia hi vọng trong cậu, để rồi lớn đến mức chẳng thể giấu nổi.

Khoảng lặng dành cho hai người. Anya nhìn Damian, Damian nhìn Anya, thầm dõi theo đối phương.

Cũng là lần đầu tiên, cô nhận ra bản thân đã dõi theo bóng hình cậu từ lúc nào chẳng hay.

"Tôi thích em."

Thế nhưng, không gian ấy lại bị phá hỏng bởi giọng nói tỉnh bơ của Alex, khiến Damian thù hằn liếc xéo.

Thật sự, phá hỏng không khí quá đi!

Trong lúc Damian còn đang giận thằng bạn chí cốt, Anya đã ôm lấy cậu từ lúc nào.

Khẽ hôn lên trấn cậu, rồi xuống má. Áp trán mình vào Damian, hành động dừng lại thầm hỏi ý đối phương.

"Nếu là một lời thổ lộ, sao như đang hỏi cưới người ta vậy chứ?"

Bị cô nói cho khiến cậu ngượng ngùng, thầm giận bản thân vì không biết xài từ ngữ chuẩn xác.

"Thật ra không cần từ ngữ hoa mỹ, bài hát kia đã đổ gục em rồi."

"Em từ lúc đầu, vẫn luôn thích anh."

Damian mở to mắt, như thể những kiềm nén được giải phóng mà ôm lấy hôn. Sự mềm mại, hơi ấm đối phương truyền qua khiến họ đê mê muốn kéo dài, tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Bỗng chốc Damian nhớ tới ngày xưa, khi Alex lần đầu tiên nói chuyện với cậu.

Khi ấy, bọn trẻ quanh xóm đều xa lánh cậu chỉ vì một điều không giống người thường.

"Làm bạn ha!?"

Một câu hỏi, mà y như ra lệnh vậy.

Thế nhưng Damian cũng những năm sau, đều vô cùng cảm kích khoảng khắc ấy.

Alex là người đầu tiên khuấy đảo thế giới trong cậu, nhưng chính Anya mới là người kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc của đời cậu.

.

"Trăm năm hạnh phúc!"

Alex thầm cười, mừng cho thằng bạn ế đến mốc meo cả lên.

Hên là cả 2 đã hiểu tâm tình đối phương, chứ không phải làm bóng đèn xem chúng nó hôn hít. Eoo!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net