Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Thái tử phi phần 2 thì au đang nghĩ ý tưởng còn tại sao au này lại lặn lâu tới như vậy thì đây là một số lí do bao biện cho bản thân:
Mình mới chuyển trường cần làm quen với môi trường mới
Mình lười
Mình rất rất lười :v
....................................Bắt đầu thôi : )))).......................
Hôm nay vẫn là một ngày đi học rất bình thường với Anya.Hôm nay có một điều vô cùng tuyết vời đã xảy ra đây có thể là kỉ lục trăm năm có một của Anya.Anya đã được tận 60 điểm.Có ai tin được không?Nhưng ờm....Tất cả mọi người đều từ 80 điểm trở lên.Nhưng mà có làm sao vượt qua chính bản thân của mình ngày hôm qua mới là quan trọng chứ.Anya bước vào trường thì bỗng dưng Damian từ đâu chạy tới nắm tay Anya lôi đi.Anya hốt hoảng nói:
Anya còn chưa cất cặp con thứ con thứ làm gì vậy?
Nhanh đi theo tôi rồi tôi sẽ nói-Damian các nắm chặt tay Anya mà lôi đi
Damian dẫn Anya tới một căn nhà khuất bóng với sân trường .Anya mệt mỏi bị lôi đi một đoạn xa ngồi bệt luôn xuống đất.Cô ngước lên nhìn Damian mà cậu ta lại quay đi,bực bội hết sức không biết là làm sao mà lại lôi cô đi rồi bơ cô chứ.Anya ngước lên hỏi:
Mà con thứ làm sao mà phải dẫn Anya tới đây?
À...Nói sao nhỉ.Còn nhớ bức ảnh con nhỏ Becky...ép chúng ta ôm nhau ko?-Damian vừa đỏ mặt vừa nói
À-Hai má Anya cũng hồng lên-Mà thế thì làm sao?
Có một vài đứa học viên chết tiệt đi qua cũng chụp lại và đăng lên mạng giờ cánh báo chí đang vay xung trường-Damian vừa nhìn xung quanh vừa thở dài
Thế thì có làm sao họ làm gì được chúng ta-Anya ngây ngô nói
Không sao cái đầu cô! Tôi là nhị thiếu gia nhà Desmond đấy cô quên rồi sao-Damian tức giận-Với lại...cô chắc chắn sẽ tổn thương trước lũ người ấy
Con thứ lo cho Anya vậy...Anya cảm ơn nhé- Anya vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ

Tự dưng trong không gian yên ắng ấy tiếng bước chân,tiếng của những con người xa lạ vang lên:
Ngài Damian kìa.Còn kia là...Tiểu thư Anya!Damian nhấc bổng Anya khi cô bé còn chưa kịp hoàn hồn.Anya chỉ biết:
Ủa???Ủa gì dzợ
Còn ủa gì nữa ngồi im đi bọn chúng đang đuổi theo chúng ta đó-Damian cùng Anya chui vào một căn phòng để dụng cụ.Đúng là tránh được bọn phòng viên nhưng xui một chuyện đó là cái phòng này chắc chỉ gọi là một cái hộp đủ để hai người chui vào thôi ý chớ.Damian cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ của Anya.Cậu bất chợt đỏ mặt,rõ ràng đang mùa đông mà sao lại thấy nóng thế này! Anya hỏi:
Họ đi chưa nhỉ?
Vẫn nghe thấy tiếng máy ảnh thì hiểu rồi đấy-Damian trả lời gắt gỏng vì không thể ngăn tim mình đập *Thình thịch!Thình thịch*
Họ thì có thể làm gì được Anya chứ.Anya biết võ đó-Anya tự tin trả lời
Thật là ngu ngốc-Damian lầm bầm
"Gì chứ?" Anya nghĩ,cậu ta dám nói mình ngu ngộc.Anya đâu có ngu chỉ là chỉ là...hơi chậm tiêu thôi mà.Sau một hồi suy nghĩ Anya hạ quyết tâm là phải chứng minh cho con thứ thấy mình không ngu ngốc.Cô ghé sát mặt mình vào mặt con thứ nói:
Damian
Tìm Damian dường như lệch một nhịp.Cô ấy...cô ấy vừa gọi cậu là Damian?Không phải trước đây luôn gọi là con thứ sao?Giọng cô ấy gọi tên cậu...thật ngọt ngào làm sao.Damian không kìm được nói:
Cậu...cậu gọi lại xem nào
Damian?-Cô ngây người
Cậu chàng nhà ta lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng.Anya ép sát mặt mình vào mặt Damian hơn."Cậu ta đang định hôn mk hay gì?" Damian hoảng hốt nghĩ.Rồi Anya từ từ nói:
Anya...không có ngốc
Lúc ấy Damian đứng hình nửa dây rồi cậu bật cười khẽ.Cậu tiến gần Anya hơn rồi nói:
Anya tôi nói cho cậu biết điều này.Tôi không còn là thăng bé 6 tuổi nữa đâu thế nên giới hạn chịu đựng của tôi kém lắm.
Rồi cậu cúi xuống trao cho Anya một nụ hôn ngọt ngào.Anya chưa kịp hoàn hồn cô không dám cựa quậy gì hết chỉ biết nhắm tịt mắt lại nói:
Damian...cậu làm cái gì thế?
Damian không quan tâm.Anya nghe thấy bên ngoại không còn ai nữa thì mới hét lên một tiếng thất kinh.Cô chạy ra ngoài và nói:
Nụ hôn đầu của Anya đấy.Con thứ thật là ngốc!
Cô bé tức tối bỏ chạy thục mạng để lại cậu chàng Damian vẫn đang ngây ngất sau khi cướp nụ hôn đầu của con gái nhà người ta. Becky thấy tâm trạng của Anya có vẻ không ổn và đôi môi của cô bé có chút sưng lên,Becky hỏi:
Cậu làm sao vậy?
Cậu đi hỏi tên con thứ đang ghét  thì biết thôi!-Anya tức tối nói rồi bước lên xe buýt
Becky vừa nhìn chiếc xe buýt rời đi vừa phì cười và lẩm bẩm:
Desmond ơi là Desmond...
Trở về nhà, Loid thấy Anya với sắc mặt không được ổn.Anh lại gần lo lắng hỏi han:
Anya con có làm sao không?
Bố ơi hic...Con thứ lấy mất nụ hôn đầu của Anya rồi!-Cô bé bất khóc
Loid đen mặt trường hợp này anh không biết phải vui hay buồn nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net