[3] Chuyến dã ngoại đáng nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: Ooc]

Ấm quá...Hơi ấm này là từ đâu vậy nhỉ...? Anya bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Khi dần dần mở mắt thì thấy tên con thứ đang dựa vào mình để ngủ.

-*Hể??? Sao con thứ lại ở đây??? Becky đâu mất rồi?!!*

Cô bất ngờ choàng dậy khiến Damian bị mất thăng bằng rồi ngã vào đùi cô. Cú va chạm vừa rồi đã làm cậu tỉnh giấc. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu tưởng ai đó đã chu đáo chuẩn bị gối ngủ cho cậu. Êm quá...Gối làm bằng gì mà mềm vậy...? Cậu lọ mọ xoa xoa "cái gối" tìm chỗ ấm nhất để ngủ tiếp.

-Aaaaaaaaa !!! TÊN CON THỨ BIẾN THÁI !!!

Cô đạp một cú thật mạnh khiến cậu văng ra khỏi ghế. Cũng may là hai người anh em chí cốt của Damian đã kịp đỡ cho cậu. Không thì cậu đã bay ra ngoài xe rồi...Nhờ vậy mà bây giờ cậu mới thực sự tỉnh giấc và quay trở lại thực tại.

-Này, Anya?! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?! Người ta đang ngủ ngon thì lại làm phiền!!!

-Ng...Ngon...??? Cậu ngủ ngon quá nhỉ? Ngay trên đùi của Anya??!!

-Cái...? Đùi...? Cậu đang nói gì vậy????*Chết mẹ...không lẽ cái gối đó là...*

Mặt cậu bắt đầu thoáng đỏ. Đúng lúc này thầy Henderson chạy xuống.

-Có chuyện gì mà ồn ào thế??

-Thưa thầy, con thứ...

Anya chưa kịp nói hết câu thì Damian đã bịp miệng cô lại từ phía sau.

-Không có gì đâu ạ! Chỉ là bạn Anya bị mộng du nên lỡ đá vào em thôi ạ!!

-Ưm...ưm...*Cái tên con thứ chết tiệt...*_Anya đang bị bịp miệng nên không nói được

-Vậy sao? Thế thì trò hãy theo ta xuống dưới để băng bó vết thương nhé. Sưng lên rồi kìa...

-Vâng ạ!*Hừ...con nhỏ đó đá đau vãi..*

Bây giờ cậu mới để ý, xe đã đến nơi rồi. Thầy Henderson đã đi xuống trước. Lúc này cậu mới bỏ tay ra khỏi miệng của Anya.

-Hộc...Hộc...Con thứ đúng là đồ hèn!

-Tôi không có! Nếu cậu mà kể cho thầy ấy biết thì không khéo tôi sẽ bị nhận tonitrus mất!

-Rõ ràng là con thứ sàm sỡ Anya! Vậy mà lại rén không dám nhận!

-Tôi đây đếch rén nhé! Tôi không làm thì việc gì tôi phải nhận?! Đây chỉ là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi! Cậu hiểu chưa?!

Lúc này, những người xung quang bắt đầu bàn tán

-Này...con nhỏ dân đen đó là Anya đúng không?

-Ừ...nghe nói nó tự dưng đấm ngài Damian 2 lần rồi đó!

-*Đáng sợ quá!*

-*Đúng là quái vật!*

-*Ngài Damian không thèm để ý đến mày đâu đồ tinh tinh bám đuôi kim tởm*

-*Eo ôi, tại sao mình phải chung xe với nó chứ?!*

-*Chết đi!*

-*Dây dưa với con nhỏ đó đúng là xui xẻo*

-*Tại sao ngài Damian vẫn chưa tống nó ra khỏi trường nhỉ?*

Anya bắt đầu hơi rưng rưng

-Khôn...rõ ràng...rõ ràng là...cậu...cậu đã...

Anya cúi đầu xuống. Vài giọt lệ của cô đã rơi. Damian nhìn thấy vậy thì vô cùng bối rối. Không biết làm gì cả. Cậu liền tìm cái áo khoác lúc trước cậu đã đắp cho cô. Nó đã bị rơi ở ghế lúc cô đá cậu. Damian cầm áo, phủ lên người Anya rồi ôm cô vào lòng.

-Thôi nín đi. Tôi xin lỗi. Đừng khóc...tí nữa tôi mua một gói đậu phộng đền cậu nha?

Đây rồi. Chính nó! Chính là hơi ấm mà cô đã cảm nhận được trong lúc ngủ.

-3 gói...

-Rồi rồi.  Cậu muốn gì cũng được hết!

Cậu cầm tay cô dẫn cô ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Becky đã đứng đợi ở ngoài trước. Thấy Anya và Damian, cô lập tức chạy đến

-Anya!! Cậu đây rồi! Sao cậu ra muộn thế?

-Xin lỗi nha Becky. Tại có chút chuyện ý mà.

-Chuyện gì cơ? Ủa, Anya?!! Cậu khóc đấy à? Mắt cậu đỏ hết rồi này!_Becky lo lắng xoa mắt cho Anya

-Hả? À, không sao đâu. Bây giờ thì tớ ổn rồi!_Anya cố gắng an ủi Becky để cô không lo lắng

-Thật không đó?

-Ừm! À đúng rồi. Trả áo cho cậu nè! Cảm ơn con thứ nhé!_Anya đưa áo cho Damian

-Không có gì. Cậu không sao là tố...*Hả? Mình đang lo lắng cho con nhỏ này sao? Không thể có chuyện đó được!* Mà tôi vẫn chưa quên cú đá vừa rồi đâu! Đau muốn chết luôn nè! Cậu vẫn phải chịu trách nghiệm với tôi!!

[Hơi thở của Damian. Thức thứ nhất: Tsudere]

-Ơ? Thế còn đậu phộng của Anya thì sao...?

-Tôi sẽ mua cho cậu. Ngay sau khi cậu băng bó cho tôi!

Vừa dứt lời, cậu lập tức kéo Anya ra chỗ có bộ đồ y tế. Còn Becky thì vẫn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra...

-Aaaa! Becky!! Giải cứu Anyaaaa!!

-Tớ...không biết gì đâu nhé...Xin lỗi cậu...

-Beckyyyyyyyyy_Anya cố gắng cầu cứu cô bạn thân trong vô vọng

Vậy là cuối cùng cô vẫn phải sơ cứu cho cậu. Tuy không muốn nhưng cô vẫn phải làm. Dù gì thì chuyện này cũng hẳn là cô không có lỗi. Anya nhẹ nhàng dùng bông ẩm chấm vào vết thương. Cậu khẽ "A" một tiếng. Nhưng Anya không thèm để ý. Xong phần tay, giờ đến phần trán. Anya áp sát mặt cô vào mặt cậu để nhìn rõ vết thương hơn.

-*Gần...gần quá...Nghe rõ cả tiếng thở của cậu ấy luôn*

Đọc được suy nghĩ của cậu. Anya mới nhận ra đúng là gần thật. Cô lùi ra xa một chút. Nhưng đã bị Damian kéo lại. Lần này còn gần hơn lần trước nữa. Mũi của cả hai đã chạm nhau rồi.

-Cậu đứng xa thế thì sao mà nhìn rõ vết thương được? Một khi đã sơ cứu cho tôi thì cậu phải làm đoàng hoàng vào. Tôi mà bị gì là do cậu hết đấy.

-Hơ...*Hôm nay đúng là xui xẻo mà...*

Thật ra thì cậu muốn được ngồi lên đùi cô để sơ cứu. Nhưng tất nhiên là còn lâu cậu mới nói. Quả thực đùi cô rất êm, êm như một cái gối vậy. Đúng, cái gối đó sinh ra chỉ để cho cậu nằm thôi. Chỉ riêng cậu. Không một ai khác được động vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net