[5] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bài fic được lấy ý tưởng từ chap 64 lúc Anya giúp thầy Henderson]

-Ồ, trò Forger vẫn chưa về sao?_Thấy giờ học đã kết thúc mà Anya vẫn còn ở trường. Thầy Henderson ân cần hỏi
-Dạ vâng, hôm nay em phải ở lại trường để hoàn thành sổ sách ạ!
-Ra vậy. Ta hiểu rồi. Làm học viên hoàng đế sẽ có rất nhiều áp lực. Cố gắng nhé, quý cô Forger!
-Em cảm ơn thầy!*Thật ra hôm nay Anya ở lại trường vì pa đang phải làm nhiệm vụ, chưa đón Anya được chứ có phải làm sổ sách gì đâu...Anya kém nhất việc đó mà...*
-Vậy bây giờ trò đã xong việc chưa? Nếu được thì giúp ta việc này nhé?
-Được ạ! Anya vừa mới làm xong nên rảnh lắm ạ!
-Tốt lắm! Vậy trò hãy đem tài liệu này lên phòng giám thị ở dãy B nhé!

-Vâng! Em xin phép đi ạ!

Anya cầm lấy hộp đựng tài liệu từ tay của thầy Henderson rồi bắt đầu đi đến dãy nhà B. Nhưng rồi cô chợt nhận ra một điều...Đó là cô chưa từng đến phòng giám thị bao giờ nên không biết đường!
-*Giờ phải làm sao đây? Becky về trước mất rồi! Anya mà đi một mình tìm đường thì sợ lắm...!*
Bỗng, Anya nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc
-Này đồ chân ngắn! Cậu đang làm gì ở đó vậy? Giờ này mà vẫn chưa về sao?_Đó là Damian Desmond. Hiện tại cũng là học viên hoàng đế giống Anya. Cậu là học sinh nội trú nên đang sống ở trường.
-Con thứ! Anya đang giúp thầy cất tài liệu lên phòng giám thị đó!
-Vậy à? Nhưng sao cậu lại ở đây? Phòng giám thị ở kia cơ mà??
Damian chỉ tay về phía bên phải của Anya. Trời ơi! Vậy là từ nãy đến giờ cô đã đi qua chỗ đó mà không nhận ra! Anya gõ vào đầu mình một cái. Bỗng cô chợt nghĩ ra một ý tưởng


-Đúng rồi! Con thứ đi cùng Anya đi! Chứ Anya sợ đi một mình lắm!...

-Hả...? Nhưng tại sao lại là tôi?

-Vì...vì....ờ.....À! Vì Anya muốn ở cạnh con thứ đó!

-Hơ?!!! Cái gì??!! Cậu...muốn ở cạnh tôi???_Mặt của Damian bây giờ đỏ chót

-Ừm!

-*Con nhỏ này...bị làm sao vậy??? Bình thường thấy mình là nhỏ lại làm cái vẻ lạnh lùng không thèm quan tâm cơ mà?? Sao hôm nay lại...Chả lẽ...nó...nó thích... Không....không thể có chuyện đó được! Tỉnh táo lại đi Damian Desmond! Mày là con trai thứ của chủ tịch đảng thống nhất cơ mà! Sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này làm rung động được chứ...!* CÓ CHÂN THÌ TỰ ĐI ĐI ĐỒ PHIỀN PHỨC!!! AI...AI THÈM ĐI CHUNG VỚI CẬU CHỨ! ĐỒ CHÂN NGẮN CHẾT TIỆT!!!!

Damian vừa chạy vừa hét vào mặt Anya làm cô tức điên người

-Con thứ là đồ đáng ghét!!! Người ta đã ngỏ mời hẳn hoi rồi mà còn làm giá!!!!*Tch...Muốn cho cậu ta ăn đấm quá...Cái tên thô lỗ đó...*

-Ủa...? Bạn...có phải là Anya Forger không??

Anya quay người lại để xem ai vừa gọi mình

-Cậu...cậu là...

-Tớ là Ken nè! Cậu quên tớ rồi hả?

Thì ra đó là Ken-cậu bé năm xưa đã được Anya cứu giúp ở bể bơi. Nhờ vậy mà cô mới nhận được sao Stella đầu tiên trong hành trình trở thành học viên hoàng đế. Đã 10 năm trôi qua, nhưng Ken không bao giờ quên được vị ân nhân ủa mình. Anya cũng vậy, trong lòng cô rất biết Ken vì cậu đã cho cô cơ hội nhận sao Stella

-Làm sao mà quên được! Tớ nhớ như in luôn á!

-Vậy hả? Vinh hạnh cho tớ quá!

-Hì! Ồ, chân cậu khỏe rồi hả? Tớ nghe mama kể nhưng không có thời gian thăm cậu vì bận quá! Xin lỗi cậu nha!

-À, không sao đâu mà! Chân tớ khỏi cũng là nhờ cậu đó! Mà cậu đang đi đâu vậy?

-Úi! Suýt nữa tớ quên! Tớ đang cất tài liệu hộ thầy giáo!

-Ra thế! Vậy để tớ đi cùng cậu nha?

-Yeah! Tất nhiên là đư....

Anya đang chuẩn bị đồng ý thì bị Damian bịp miệng lại. Thì ra cậu vẫn luôn ở đó để theo dõi xem Anya có gặp vấn đề gì khi đi mộ mình không. Giận thì giận thật nhưng cậu vẫn không thể không lo cho cô được

-Ah, ngại quá! Thật ra Anya đang đi cùng tôi đến phòng giám thị nhưng vì tôi phải đi ra ngoài một chút nên đã để cô ấy ở đây. Chắc là do đợi lâu quá nên nhỏ mới tự tìm lối đi đâm ra lạc luôn. Thay mặt Anya, xin lỗi cậu nhé!

-Ưm...ưm...!!!*Con thứ chít titjtttt !

-A, vậy mà mình không biết đấy! Có vẻ cậu có người đi cùng rồi nhỉ? Vậy gặp sau nhé! Tớ cũng có việc mất rồi!

-Chào, cậu đi đường cẩn thận.

Không thấy bóng dáng của Ken đâu, Damian mới bỏ tay ra. Anya thở hổn hểnh, chấp vấn cậu

-Này con thứ! Cậu bị làm sao vậy?!

-Cái câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng! Ai dạy cậu cái thói tin người vậy hả? Sao cậu dễ dãi thế? Bảo đi là đi à?!*Có biết tôi đã lo cho cậu thế nào không...?*

-Con thứ...*lo cho Anya sao...?* Nhưng... rõ ràng là cậu đã từ chối Anya mà...???

-Ơ...ừm...cái đó...là do..ờ....ờ..._Mặt cậu thoáng đỏ

-Con thứ nói to lên. Anya không nghe thấy gì hết!

-....Cậu lắm chuyện quá đấy! Tôi chẳng nói gì cả!

Vừa dứt lời, cậu liền cầm tay Anya rồi dẫn cô đến nơi cô cần đến

-Tôi đi cùng cậu là được chứ gì?! Cậu nhớ phải cảm ơn tôi đấy! Hôm nay tôi sẽ ghi cậu vào sổ nợ!

-Hì! Anya biết rồi...!*Con thứ tuy khó hiểu và thô lỗ...nhưng đôi lúc cũng tốt bụng ghê!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net