[6] Xếp sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại sao...Tại sao hai trò luôn là tâm điểm của những cuộc cãi nhau trong lớp vậy...? Đây là lần thứ năm trong ngày rồi đó...

Thầy Henderson nghiêm nghị trách mắng Damian Desmond và Anya Forger. Như mọi hôm, hai cô cậu lại gây gổ với nhau. Thầy Henderson đã vô cùng mệt mỏi và bất lực với hai thành phần "cá biệt" này

-Em xin lỗi thầy ạ. Cũng tại con nhỏ này gây sự nên em mới...

-Cái gì?! Anya mà thèm gây sự với cậu á?! Con thứ suốt ngày bắt nạt Anya thì có!

-Hai trò có thôi ngay đi không?!_Thầy Henderson nghiêm giọng

-DẠ! Em xin lỗi thầy!_Cả hai đồng thanh

-Haiz...Giờ ta phải làm sao với hai đứa bây giờ...?

Thầy Henderson bắt đầu vuốt râu suy nghĩ. Còn Damian và Anya thì nuốt nước bọt, ngoan ngoãn chờ hình phạt của giáo viên.

-À đúng rồi! Hai trò hãy đi theo ta nào!

Thầy giáo dẫn hai người đến thư viện của trường. Xung quanh toàn sách là sách. Anya thích thú nhìn xung quanh để tìm bộ manya bé yêu thích. Còn Damian thì đang lấy từ kệ ra một quyển sách lịch sử về các thời cổ đại. Thầy Henderson gõ cái gậy xuống đất. Hai bạn trẻ hiểu ý, lập tức cất sách rồi chạy sang chỗ của thầy Henderson

-E hèm...Các trò hãy nghe đây. Chỗ các trò đang đứng là thư viện của trường Eden chúng ta. Nơi tụ họp rất nhiều kiến thức và những điều thú vị trong cuộc sống. Đây là niềm tự hào của học viện Eden! Hôm nay, ta sẽ giao cho hai trò một nhiệm vụ, đó là sắp xếp lại sách! Các trò thấy đấy, trên bàn và dưới đất có rất nhiều sách. Đó là do những học sinh không có ý thức để lại. Thật không tao nhã chút nào! Là một con người thanh lịch, chúng ta phải sửa sang lại nơi thiêng liêng này! Nào, hãy bắt đầu làm việc đi các trợ lí bé nhỏ!

-Rõ!

Damian bắt đầu đi ra chỗ bàn có ít sách nhất. Nhưng thật không may Anya đã nhanh chân hơn

-Anya đến trước! Cái bàn này là của Anya!

-Đùa hả? Cậu ăn gian đúng không???

-Do con thứ chậm quá thôi!

Tức quá không làm gì được, Damian đành bỏ đi tìm bàn khác. Anya đắc trí chưa được bao lâu thì đã bị giá sách làm cho chết đứng. Nó quá cao. Anya với mãi không được. Nhìn thấy cảnh này Damian không nhịn nổi cười

-Hahaha! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhé!

-Hừ...con thứ....

Anya bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu năn nỉ. Em nhìn Damian bằng một ánh mắt long lanh, thể hiện sự cần giúp đỡ

-Con thứ...Cậu có thể giúp Anya không...? Anya không để sách lên kệ được...

-Hơ...* Mình có nên giúp nó không? Cái con nhỏ chân ngắn đó mà cũng biết van xin mình cơ đấy. Thầy giáo chắc vẫn còn ở đây nhỉ? Nếu không giúp thì e rằng...* Phiền thật đấy! Nốt lần này thôi nhé!

Damian cầm lấy mấy cuốn sách trên tay Anya rồi đặt lên kệ. Cũng may là cậu đủ cao. Không thì mất mặt lắm

-Cậu đấy nhé! Đừng tưởng tôi sẽ cho qua chuyện này! Tự dưng bị vướng vào cậu đúng là phiền thật mà!

-Tại con thứ đáng tin nên Anya mới nhờ đó! Làm gì mà tính sổ ghê vậy...?

-Cậu...!

Do mải nói chuyện nên Anya đã vấp vào quyển sách mà ngã xuống. Damian hốt hoảng đỡ Anya dậy. Em bị sưng đầu gối rồi...Đau quá...Anya ôm chầm Damian, khóc nức lên. Cậu vội vàng an ủi. Một phần không muốn giáo viên nhìn thấy. Một là lo cho Anya.

-Thôi, đừng khóc nữa! Không sao đâu mà! Vết thương không bị nhiễm trùng nên sẽ khỏi nhanh thôi! Bây giờ cậu chỉ cần ngồi nghỉ là sẽ đỡ đau đó!

-Hic..Thật không...? Còn vụ xếp sách thì sao...? Anya bị thương rồi...Không giúp được gì cho con thứ đâu...

-Bộ trông tôi giống cần cậu giúp lắm hả? Có khi không có cậu tôi lại làm nhanh hơn ấy chứ!

-Hừ......*Đúng là một tên thô lỗ, khó ưa!*

Damian dìu Anya ngồi vào ghế rồi tiếp tục công việc sắp sếp sách của cả hai. Vậy là cả buổi chiều hôm đó Damian đã kiệt hết sức lực vì làm việc hộ Anya


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net