| Chương 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk là người dẫn đầu tiến vào phòng đánh giá, theo sau đó là 6 thành viên của team A. Anh nhìn thấy Yedam xoa xoa lòng tay mình, chợt nhận ra thời tiết đã vào đông rồi, không nói không rằng xếp Yedam đứng phía trong mình. Vì Hyunsuk là đội trưởng mà, phải che giấu những bồn chồn trong lòng mình, những lúc thế này, không được để mấy đứa nhỏ lo lắng thêm nữa, anh bèn cắt ngang bầu không khí im lặng:

"Tiếp theo sẽ là ai đến nhỉ?"

"Có khi là Team B của Jihoon đấy. Jihoon này, Yoonbin này."

"Hoặc là mấy đứa nhóc Team C. Junhyuk và Jeongwoo ấy..."

"Jeongwoo là thằng bé mà lần nào cũng được chủ tịch Yang khen đó phải không nhỉ?"

....

"A ~ Yedam à, sao không nói gì..." - Hyunsuk xoa đầu cậu, mắt nhìn tựa như muốn hỏi điều gì.

Yedam thì thầm trong cổ họng:

"Tự dưng lo quá anh ạ..."

Yedam nhìn team B tiến vào, rồi lại nhìn team C đi đến. Mấy đứa nhóc ngồi xuống trước mặt cậu, Yedam mới nhìn thoáng qua đã thấy cậu nhóc đó. Cậu nhóc mà mỗi lần kiểm tra đánh giá hằng tháng đều được chủ tịch khen. Cậu nhóc mà lần nào cũng tranh hạng nhất với cậu. Yedam đã nghe cậu ta hát một vài lần ở phòng tập. Cậu thừa nhận kỹ năng của cậu nhóc này. Nhưng đối với một thực tập sinh 7 năm như Yedam thì cậu không cho phép cậu nhóc này tước đi hạng nhất của mình.  Như thế này là thoả đáng mà, không phải sao?

Cậu nhóc ngoại trừ chào mọi người ra, tuyệt nhiên không lên tiếng điều gì. Hai bàn tay cứ đan vào nhau những ngón lộn xộn, chốc chốc lại thở dài, khiến Yedam bật cười thành tiếng.

Yedam nghe thấy tiếng chủ tịch Yang gọi mình, cậu bước lên trước ánh nhìn của rất nhiều người.

Đúng rồi, cuối cùng thì sau bảy năm, Yedam mới nhìn thấy một con đường định hình rõ ràng hướng đến tương lai của cậu.

Một nhóm nhạc bảy người sẽ được ra mắt trong năm tới. Và Yedam phải chiến đấu với hai mươi tám người còn lại, thậm chí là với các anh đã từng ăn từng ngủ từng cùng luyện tập với mình để có được cơ hội ra mắt.

Yedam thừa nhận với Hyunsuk là cậu cảm thấy có chút lo lắng nếu như mình phải thi đấu với cậu nhóc này. Không phải cậu không tự tin mà là vì cậu nhóc này đã nhiều lần thể hiện rất tốt trước tất cả mọi người rồi.

"Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ Yedam là thực tập sinh giỏi nhất ở đây. Nhưng mà, ngay lúc này có lẽ có ai đó đã trở thành một đối thủ đáng gờm với Yedam rồi đấy.
Jeongwoo... Treasure C Jeongwoo... Hôm nay sẽ đấu với Yedam nhé!"

Yedam hít sâu, thu lại những lời nói trước đó, tan vào đầu óc mình. Trước đó Yedam đã từng nói qua với Hyunsuk, rằng cậu không muốn phải đấu với Jeongwoo vì phong cách của cả hai khác nhau lắm. Và anh Hyunsuk đã khẽ khàng cổ vũ em "Yedam của chúng ta là giỏi nhất đấy!".

Yedam vốn dĩ biết sẽ có ngày mình sẽ thi đấu với cậu nhóc này, nhưng mà, như thế này không phải là quá sớm rồi hay sao?

Cậu nhóc nhìn cậu nở nụ cười, Yedam cũng cười đáp lại. Cả hai bối rối đến lạ lùng, Yedam không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lần nào nữa.

"Bởi vì Yedam là anh lớn nên Yedam hát trước nhé!"

Ngay sau lời chủ tịch nói, Yedam thấy cậu nhóc lẳng lặng lùi về sau, bàn tay lạnh toát của cậu nhóc khi đưa mic cho cậu, hơi lạnh chạm qua khẽ tay Yedam khiến cho cậu biết, cậu nhóc này đang vô cùng lo lắng. Yedam cũng lo. Lo chứ, so với cậu nhóc này thì cậu mới là người nên lo lắng hơn mới phải. Tay siết chặt lấy chiếc mic đang cầm, Yedam bắt đầu cất tiếng hát.

Và mỗi lần như thế, Yedam đều làm tốt vai trò của mình. Yedam chuyển mic cho cậu nhóc, cậu cảm nhận được tay em vẫn còn lạnh buốt, lại nở nụ cười với em.

"Thể hiện tốt nhé!"

Cậu nhóc khoé mắt cong cong, cẩn thận nhận lấy mic, trước khi Yedam vội lùi về, cậu cũng đã kịp thời đáp lời

"Vâng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC