2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tiểu công chúa hồi cung đã thấy Trần thái hậu, aka mẹ già nhà con Nguyệt, đứng chờ mở cổng. Tôi cười nịnh nọt:
"Mẹ nuôi~!"
Tiếp đón là một cán chổi.
"Hai con ranh nhà mi không ăn cũng không báo một tiếng! Cả buổi tối tao bận bịu rồi không ai ăn! Hừ!"
"Ai nói con không ăn?" Tôi trợn mắt né, tiện tay ôm cứng bà, quyết không thả. Đùa sao, thả ra để bà tiếp tục đánh à? Tôi đâu có ngu. "Bụng con dính vào lưng rồi đây này. Trần thái hậu, hôm nay ngài nấu cái gì thế?"
Nhất dương chỉ chọc vào eo. Tôi bị buồn, lập tức xoắn đến cong vẹo người trốn tránh. Theo con Nguyệt làm loạn bao lâu nay đương nhiên cũng học được chút công phu, tôi giả vờ sắp khóc đến nơi:
"Con làm sao?!"
"Muộn thế này còn chưa ăn! Vào ăn ngay!"
"Vi thần lĩnh chỉ." Hê hê hê, đồ ăn ngon~ anh tới đây~~
"Sao mày..." Mood tụt thảm hại.
Nguyệt đã rung đùi ngồi ăn được gần một bát cơm, kiêu ngạo nhìn tôi. Động tác nhanh như chớp càn quét bàn ăn nhìn không ra nửa milimetre thục nữ.
"Cứ ở đó làm nũng mẹ tao đi, tao không ngại ăn hết đâu."

***

Tôi đứng trước cổng nhà, chần chừ. Bốn tầng, hiện đại, cố tỏ ra hòa nhập vào thiên nhiên bằng một đống cây cảnh đủ kiểu. Trong khu này khoảng cách giữa mỗi lô đất đủ xa để tách biệt và đủ gần để được coi là hàng xóm. Đèn nhà ai nhà nấy rạng là chủ yếu, trừ 'Hội những bà nội trợ lắm-mồm-tọc-mạch'.
Mình không muốn bước vào.
Nhưng trong đó có mẹ.
"Cô chủ đã về." Cổng sắt mở từ từ, giọng bà Thanh - quản gia vọng ra từ hộp chuông sát bản lề cổng.
Tôi hít một hơi đầy phổi, nhấc chân đi theo con đường rải sỏi.
Tiếng cười trầm thấp vọng đến cùng vài đoạn nói chuyện rì rầm, thanh âm ngọt lợm giọng của phụ nữ. Tôi vuốt ngực mấy cái, cố không phun hết món ngon vừa ăn bên nhà con Nguyệt ra. Con mẹ đó vẫn ở đây chưa biến cơ à? Mẹ kiếp, đúng là âm hồn bất tán mà.
"Cô chủ ăn..."
"Mẹ cháu ngủ chưa?" Tôi ngắt lời. Thật dài dòng! Bà quản gia có vẻ cụt hứng rồi lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp rất nhanh:
"Chưa, thưa cô. Hôm nay bà chủ ăn nhiều hơn mọi ngày, chịu uống thuốc, cũng không náo loạn. Có vẻ như vui lắm."
"Đã nói bà không cần thưa nọ thưa kia với cháu mà. Cháu ăn rồi, bà cứ đi nghỉ đi."
Bầu trời u ám của tôi lập tức có mặt trời, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt hơn hẳn. Bà quản gia cười trừ lui đi.
Tôi mang tâm trạng khá tốt qua cửa, ngồi bệt xuống sàn gỗ đổi giày.
"Cũng biết đường về cơ à? Còn nhớ nhà ở đâu cơ đấy! Tao tưởng mày chuyển ra ngoài luôn!"
"Kìa anh, Đan nó lớn rồi mà."
Tâm trạng tốt của tôi lập tức bay mất một nửa. Mày không cần phải để ý đâu Đan, lên gặp mẹ thôi. Không thèm xỏ chân vào đôi dép trong nhà nữa, tôi mở tủ nhét đôi Converse vừa đi vào rồi chân trần đi đến cầu thang. Xúc cảm mát lạnh từ các đầu dây thần kinh nơi lòng bàn chân truyền đến khắp cơ thể.
"Đan, đứng lại. Tao đang nói chuyện với mày đấy!"
Lờ đi.
"ĐAN!"
Chết tiệt!
Tôi quay người, đi về phía tiếng nói. Trên salon mềm mại, gã đàn ông trung niên có khuôn mặt giống tôi sáu mươi phần trăm đang ngồi thẳng lưng. Bộ đồ ngủ thoải mái không che được khí thế uy nghiêm của người lăn lộn trong quân đội mấy chục năm. Mày kiếm nhíu lại, khóe môi mím chặt. Tôi bật cười, hóa ra điệu bộ nhíu mày mím môi của tôi là học từ ông ta.
"Mày còn dám cười?! Trong mắt mày có còn coi tao ra cái gì không?"
Thật phiền! Nếu tôi nói 'không' thì sao nhỉ?
"Thôi, con nó cũng về rồi, đừng mắng nữa anh." Bên cạnh ông là một phụ nữ xinh đẹp. Qua tuổi ba mươi năm ngoái, bà ta vừa giữ được nét thanh xuân lại có thêm vẻ mặn mà thành thục. Quyến rũ. Khuôn mặt xinh đẹp không son phấn hướng về tôi, mỉm cười dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười. Bàn tay thon dài đang vuốt ve cái bụng bầu năm tháng. Thế mà dáng người vẫn thật cong, từ đằng sau nhìn không ra là đang mang thai. Giữ được ông ta 'chết chìm' cũng phải thôi. Bà ta nhổm dậy định kéo tay tôi đến gần:
"Đan, lại đây con. Hôm nay bé cưng nhà chúng ta đã biết đạp đấy!"
"Nhà chúng ta?" Tôi lùi lại để kéo dài khoảng cách giữa tôi và bà ta quá tầm với. Đồng thời cực lực áp chế dòng dịch vị trào ngược lên cuống họng. "Mẹ con hai người chuyển hộ khẩu sang nhà tôi từ bao giờ thế?" Bà ta đang đi đôi dép màu hồng mẹ tôi thích nhất, ngồi trên salon mẹ tôi mua, và níu lấy cánh tay người đàn ông của mẹ. Đáng tiếc, bà ta không phải mẹ tôi.
"Mày nói cái gì thế hả?! Không kêu được một tiếng 'dì' à?! Tốt xấu gì cũng đang mang thai em trai mày!" Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn nước. Mặt kính công nghiệp dày 3 phân rung lên kình kịch, va chạm với bộ cốc chén thủy tinh tự tay mẹ tôi chọn, vang lên những âm thanh chói tai.
Ha, em tôi? Tôi nhướn mày, tự rót cho mình một cốc nước:
"Đại tá, là con trai ngài mới đúng. Còn nữa, ngài cần phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt." Cười mỉm đúng chuẩn mà người ta gọi là thục nữ, nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống đôi tình nhân chết tiệt:
"Không họ hàng, không thân thích, gọi người ta bằng 'dì'thật không 'trong sáng'." Tôi nhấn thật mạnh hai từ cuối. Thực chất phải là 'ô uế' mới xứng với bà ta. Chậm rãi đặt cốc xuống bàn, tôi quay người đi đến chỗ cầu thang. Chạm vào đầu tay vịn gỗ sồi, tôi nhìn lại. Người đàn ông đang mở miệng còn định nói gì đó, dáng vẻ khó xử. Tôi cười thật tươi: "Đại tá, nuôi vợ bé cũng nên im hơi lặng tiếng một chút. Đây không phải nhà trọ. Để mẹ con biết, chậc, scandal này... Bố cũng muốn giữ thanh danh đúng không?"
Mặt hai người ngồi trên ghế tái đi, rồi đỏ, rồi xanh. Tôi cười, bước thêm một bậc thang, cao giọng:
"Bà Thanh ơi!" Có tiếng đáp từ phòng nhỏ bên cạnh "Rắc muối lau dọn vệ sinh phòng khách, làm sạch sofa kĩ một chút. À, vứt đôi dép hồng của mẹ cháu đi thay đôi mới luôn nhé. Đôi cũ bẩn lắm!"
"Vâng, thưa cô."
Người phụ nữ cúi đầu nhìn đôi dép đang đi, những búp tóc xoăn nhẹ rũ xuống bồng bềnh như mây. Bàn tay nắm chặt mép salon, mười ngón thon dài vặn vẹo kéo lớp vải kaki màu ghi sáng. Người đàn ông bên cạnh choàng tay qua vai bà ta, vỗ nhè nhẹ trấn an.
"Đan, xin lỗi dì Phương ngay!"
Tôi tì bụng vào thành lan can nhoài người ra đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta, cười càng tươi:
"Bố, vợ của bố đang ở trên tầng, và con biết mẹ chẳng có em gái."
Mày ông ta nhíu chặt hơn, hai bên gần như nối thành một đường. Người phụ nữ bên cạnh yếu ớt nép vào trong ngực ông ta, đôi mắt trong veo ngập nước. Bà ta nghẹn ngào:
"Anh... em... Đan, có phải con ghét dì lắm không?" Muôn phần ủy khuất vạn phần chịu đựng. Chậc, con bé Nguyệt xem ra vẫn còn non lắm, công phu đổi mặt chưa bằng nổi một góc của bà ta. Thật biết diễn trò!
"Con ghét dì cũng được, đừng giận lây ba con, ba con khó xử..."
Nào có chuyện gì dễ dàng thế? Tôi trực tiếp coi bà ta như khí N20, cười muốn đau cả mồm.
"Muộn rồi, bố để khách về đi thôi, người ta còn đang mang thai mà."
Khó xử? Chịu không nổi thì lập tức biến đi. Tôi chính là muốn dồn ép hai người như thế đấy. Nếu không nghĩ để người ta bắt thóp thì đừng làm chuyện mờ ám. Đã có gan mờ ám, thì cũng phải có gan chịu trận!
Phải, ông ta là bố tôi. Và con quỷ cái dưới kia là tình nhân bé nhỏ của ông ta. Quỷ tha ma bắt hai kẻ khốn nạn đó đi.
Tôi bước hai bậc thang một, lẩm nhẩm bài hát không tên nào đó. Đàn guitar đập đập vào lưng theo mỗi bước đi. Một, hai, ba, bốn, năm...
Bầu trời của tôi: trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Không tệ.
"Mẹ, con về rồi." Tôi đẩy cửa. Trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, mẹ tôi ngồi trên giường, mái tóc xõa dài sau lưng. Một sợi dây nhựa trong suốt kéo từ tay bà đến thanh treo dung dịch truyền cạnh giường. Chất lỏng không màu chậm rãi nhỏ giọt. Mẹ tôi rất đẹp, điển hình của loại phụ nữ hiền thục đoan trang. Mặt trái xoan, cằm chuẩn V-line. Mắt huyền, mày liễu. Sống mũi cao thẳng. Môi nhỏ hơi tái, vài mảnh da khô bong ra. Sắc da xanh xao không làm giảm đi vẻ duyên dáng. Mẹ tôi cười, vẫy bàn tay không cắm kim truyền dịch:
"Hik của mẹ đã về đấy à? Lại đi hát phải không?"
Tôi trèo lên giường nằm, co chân, đầu gối lên đùi mẹ tôi. Mẹ lại cười, vuốt tóc tôi thật êm.
"Bố con về chưa?"
Tôi gật nhẹ.
"Hai bố con có cãi nhau không? Hình như mẹ nghe tiếng bố."
"Bố bảo con vào chơi với mẹ, đừng lêu lổng cả ngày. Thế là con phải thi hành lệnh ngay đây." Tôi lắc đầu, rồi cười cười. Mẹ đoán bừa, phòng này cách âm, mẹ sẽ không nghe thấy.
"Bố bảo dạo này bố bận, con đừng làm bố phiền thêm, nhé?" Mẹ nói. Vẫn vuốt tóc tôi.
"Vâng. Bố cũng bảo với con là bố đang bận cái gì ấy. Con quên mất tiêu rồi."
Tôi cười.
Trước mặt mẹ, bố tôi là quân nhân tốt, là người chồng hoàn hảo, là ông bố hiếm có. Cả nhà tôi thật hòa thuận.
Mẹ không biết, ông ta bận ở cạnh chăm sóc người tình và con trai của ông ta. Ngay trong nhà của mẹ.
Không biết gì đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Biết quá nhiều, ngược lại, thật phiền.
Tôi sẽ để mẹ hạnh phúc như thế.
"Mẹ đọc thơ con nghe đi mẹ."
Tôi nắm tay mẹ, vuốt dọc năm ngón hao gầy. Làn da mỏng như giấy phủ trên mạng lưới mạch máu xanh xám nhỏ li ti. Móng tay sần lên, khô ráp, không còn vẻ bóng mượt khỏe mạnh ngày xưa. Tuy vậy chỉ tay mẹ mới có cái dịu dàng ấy, êm như nhung, mềm như nước.
Giọng mẹ mỏng như khói, luẩn quẩn trong căn phòng yên tĩnh.
"Mẹ muốn dẫn con đi thật xa.
Mọi nơi con đi, có mẹ, đều là nhà.
Mẹ con mình băng qua cánh đồng đầy nắng.
Và ngủ thật dài vào những mùa trăng..."
Tôi nhắm mắt. Phải rồi, mọi nơi con đi, có mẹ, đều là nhà.
Có mẹ, đều là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net